Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: SỰ KHÁC BIỆT CỦA P'WAUGH


Đằng sau 1 người đàn ông luôn có những người đàn ông khác...đằng sau những người đàn ông khác có "kì thi giữa kì".

Một tuần sau khi các tân sinh viên giành cờ, kỳ thi giữa kỳ đang tới.

Khi còn là sinh viên năm nhất, chúng ta đều như nhau khi nói đến kỳ thi giữa kỳ. Cuộc sống đại học quá rắc rối với đủ thứ như những cuộc họp, cổ vũ và cả những kỳ thi. Dù đã được vui vẻ và cảm thấy thư giãn nhưng tất cả đều phải sẵn sàng chuẩn bị để quay trở lại với thế giới thực.

Có 1 sự thật trần trụi là...với 1 số người...nó như ở trong địa ngục vậy.

Đối với 1 số sinh viên năm nhất, họ thấy rất căng thẳng vì họ nhận thức được rằng kỳ thi ở các trường đại học khác với khi bạn còn học trung học. Nếu bạn thi không qua ở trung học, bạn có thể mặc kệ nhưng khi ở trường đại học, bạn sẽ bị đuổi ra, vì thế chẳng ai có thể giúp bạn trừ chính bạn.

Có những lớp chỉ được mở 1 lần duy nhất trong năm và có chủ đề riêng. Nếu bạn không vượt qua được thì bạn không thể học tiếp nên cách duy nhất là bạn phải vượt qua nó. Và nếu các môn sau bạn cũng không qua thì bạn phải học lại, cứ thế rất nhiều sinh viên phải học dồn dập cho tới khi ra được trường.

Đối với các đàn anh khoa Kỹ thuật, có 1 môn cực kỳ khó mang tên "Giải tích 1", rất nhiều sinh viên đã phải nhận điểm F cho môn học này. Vì vị giáo sư nổi tiếng dạy môn này rất vô tư mà cho rằng các kì thi không chỉ là thi qua mà còn để tốt nghiệp. Nếu ai đó nhận được điểm A thì đó chính là phép lạ mà rất nhiều người trông chờ trong tuyệt vọng.

Sau tất cả, mọi người đều biết rằng chỉ có thể dựa vào chính mình để vượt qua kỳ thi. Một số ít thì nhờ sự trợ giúp của các anh chị khóa trên. May thay, khoa Kỹ thuật có những đàn anh khóa trước có thể kèm cặp đàn em. Các anh sẽ thường bắt đầu trước kỳ thi, với gần 50 sinh viên ngồi tụ tập trong phòng cổ vũ. Các anh sẽ cầm theo bảng và hành động như thế 1 giáo viên với cách giảng riêng của mình.

Mặc dù đàn em được các anh giúp học bài nhưng nghe nhiều thì vẫn bị nhức đầu. Chẳng có gì là lạ khi nghe tiếng than vãn từ người ngồi cạnh, Aim - đang làm 1 câu hỏi khó bắt đầu phàn nàn.

- Lúc trước, tao thấy thi được vào đã khó, nhưng giờ tao chỉ muốn quay lại trường mẫu giáo thôi.

- Chịu khó chút đi, thi xong chúng mình được đi chơi đấy!

Kongpop, người ngồi phía trước quay lại sau khi nghe tiếng Aim nói:

- Đi chơi?

- Những anh chị khóa trên sẽ đưa chúng ta đi chơi 1 chuyến, mày không biết gì à?

Câu trả lời từ Tew làm Kongpop quan tâm.

Nói về chuyến đi, đó là 1 trong những hoạt động của khoa được tổ chức bởi khóa trên mỗi năm. Họ không cần quá lo lắng về an ninh vì mọi người rất có ý thức về điều đó. Cậu chắc rằng chuyến đi này không phải là 1 trong những khó khăn từ ngày vào Đại học tới giờ.

- Mày có biết chúng ta sẽ đi đâu không?

Kongpop hỏi nhưng Tew lắc đầu:

- Tao không chắc nhưng anh cùng mã số với tao bảo sẽ ra biển.

Nếu ra biển gần trường Đại học thì có Rayong, Huahin, Chaum. Kongpop chẳng có gì để phản đối ý tưởng này vì đã lâu cậu không ra biển, cậu sẽ nhân cơ hội này để nghỉ ngơi. Nhưng trí tưởng tượng của cậu đã bị chặn lại bởi giọng nói của Aim:

- Đợi đã...mày có chắc đó là chuyến đi chơi! Tao nghĩ các anh chỉ muốn hành hạ bọn mình thôi. Đừng quên là bọn mình còn chưa nhận được bánh răng đó!

Yeah...nhắc lại về bánh răng, quá khó để lấy được nó vào năm nay, cơ hội để lấy được đã gần hết. Kết quả thế nào còn tùy vào đội P'Waugh.

Nhưng cậu thích ý tưởng này...ý tưởng này thật tuyệt.

Lúc đó, đội P'Waugh đi tới. Các gia sư dừng lại ngay lập tức để tỏ ý tôn trọng cả đội. Arthit tới chào hỏi 1 người đang giữ bảng và bút.

- Cậu đang làm gì thế?

- Bọn em đang phụ đạo các em. Anh có thể nói cho các em ấy nghe về thi môn Giải tích không?

Đàn anh đeo kính năm 2 và một số người đã nhân cơ hội này hỏi Arthit giúp các em.

- Đã 2 năm, tôi không nhớ nữa! Nhưng chỉ có 1 điều tôi nhớ, chỉ có 5 người được điểm A và 1 nửa trong khoa được điểm F.

Lời Arthit nói làm các em hoảng loạn nhiều hơn. Không chỉ mỗi Arthit, anh Not cũng bổ sung thêm.

- Tao nhớ tao đã viết 1 bức thư tha thiết và có được điểm C cho bài thi, nó thực sự hiệu quả đấy!

- Còn tao, tao đã vẽ chân dung thầy, thầy không biết rằng tao đã đi học chăm chỉ nên rất nhớ khuôn mặt thầy.

- Rồi cuối cùng mày được mấy?

- F, chết tiệt! Sao thầy không có 1 câu cảm ơn tao chứ. Vẽ khó hơn viết cơ mà, thật không công bằng!

Câu chuyện làm tất cả sinh viên năm nhất đều cười.

- Đọc kỹ tài liệu hướng dẫn của các bạn. Nếu mà không thi được thì phải học lại với các sinh viên khóa sau thôi!

- Ôi...các anh đừng phá vỡ hy vọng của các em chứ! Cầu chúc cho các em chút đi!

Các anh gia sư nói giúp để họ ngừng trêu chọc các em. Nhưng không lâu sau lại nghe thấy lời cầu chúc.

- Mọi người nghe này. Sống thật lâu - Làn da khỏe mạnh - Hạnh phúc - Mạnh mẽ!

- Này! Đó không phải lời cầu nguyện chứ!

- Ahhh...Tao còn không thể giúp bản thân mình. Sao tao có thể cầu nguyện cho người khác được?

- Mày nên nói điều gì đó tốt hơn thế này! Arthit, mày làm điều đó đi!

Arthit bước tới phía trước, giọng anh rất nghiêm túc.

- Nếu các bạn không thể vượt qua kỳ thi nhỏ này. Nó cho thấy các bạn không có bất kỳ khả năng nào và sẽ chẳng thể có 1 tương lai tốt đẹp!

Những gì Arthit nói là sự thật, nó không phải là 1 lời động viên nhưng nó còn nhiều hơn 1 lời khuyến khích theo phong cách Arthit. Nhiều người đã cảm thấy đau lòng nhưng Arthit vẫn không dừng nói

- Rồi sau đó ai sẽ tuyển dụng các bạn đây? Bạn còn không thể tiếp cận những người đó, chỉ có thể uống để giảm bớt căng thẳng, ngủ gật trong lớp khiến các giáo sư nổi giận. Bạn vay tiền bạn bè mà không đủ khả năng trả nợ. Và sau đó, sẽ chẳng ai muốn ở cạnh bạn nữa.

Việc nói chuyện thực sự có hiệu quả nhưng bị anh Bright ngắt lời.

- Ehh...đợi đã, mày vẫn chưa trả nợ tao đó Arthit!

Mọi người đều cười ầm lên vì điều đó. Sao đó, Arthit nói với tất cả những lời chúc thật lòng mình.

- Đừng lo lắng! Bài thi không khó như mọi người nghĩ đâu! Tất cả sẽ làm được thôi, tôi tin vào mọi người!

Những từ mà chẳng bao giờ các sinh viên năm nhất nghe được từ phía Arthit, nhưng có điều làm cho tất cả yên lặng, đó là nụ cười của anh Arthit. Chỉ là 1 nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng nó làm anh đáng yêu hơn rất nhiều.

- Đi thôi...Tao đói rồi!

Anh Not nói với những người khác. Đàn anh năm 3 đi, để lại không gian cho các gia sư tiếp tục dạy kèm các em. Nhưng tất cả sinh viên năm nhất vẫn tiếp tục bàn tán, chủ đề là về nụ cười của anh Arthit.

- Tao muốn biết tính cách thực sự của các anh, liệu họ có thật sự như này?

- Ừ, sau đợt dậy dỗ họ rất khác, vui nhộn và điên khùng. Mày có nghĩ thế không Kong?

Cậu gật đầu dù chẳng biết những người khác có đồng ý với những gì cậu nói không nữa.

- Ừ!

Kongpop nói trong khi mắt nhìn theo người đã rời đi, nhưng sau đó cậu lại nghe tiếng mấy cô gái bàn về chủ đề này.

- Ôi, nhìn anh Arthit cười không có gì đáng sợ hết á!

- Tao thấy anh ấy trông cực cool luôn ý!

- E hèm! Dừng nói chuyện về các anh đi, để chúng tôi tiếp tục phụ đạo cho các em, chuyển sang vấn đề thứ 12 nào!

Aon nhắc nhở các em để các em im lặng và quay trở lại tập trung vào tính toán.

...Tuy nhiên, Kongpop tự hỏi, tại sao qua các bài học những con số vẫn không nằm trong đầu cậu. Có lẽ vì câu hỏi của Aim lúc trước vẫn nằm trong đầu nên dù cậu được phụ đạo nhưng cậu không thể tập trung cho tới gần 8:00 tối, buổi phụ đạo kết thúc.

Kongpop trở về phòng 1 mình vì cậu còn phải mua đồ ăn để lấp đầy dạ dày. Đêm nay sẽ là 1 đêm dài để cậu ôn lại những gì đã học. Kongpop không dừng lại ở quầy đồ ăn mà cậu đi tới cửa hàng 7/11 trước mặt tòa nhà.

Âm thanh của cánh cửa trượt tủ lạnh khiến Kongpop chú ý nhưng ngay sau đó cậu ngạc nhiên khi thấy người đứng trước cánh tủ lạnh, người cậu gặp lần thứ 2 trong ngày, đang chọn 1 chai trà xanh.

- Sao hôm nay anh Arthit không mua sữa dâu ạ?

Anh nhìn chằm chằm vào chàng trai đang cầm chai nước khoáng và cặp sách vừa hỏi rồi trả lời với vẻ mặt thất vọng.

- Quán hôm nay đóng cửa!

Kongpop gật đầu, im lặng 1 lúc rồi hỏi lại anh Arthit:

- Có ai biết anh Arthit thích uống sữa dâu hồng không?

Cậu nắm chặt chai nước khi hỏi anh Arthit điều nay.

- Cậu hỏi làm gì? Cậu sẽ nói với bạn bè cậu hả?

Arthit hét lên với Kongpop, cậu vội lắc đầu giải thích với anh Arthit.

- Không, em chỉ hỏi thôi! Anh không nói với ai anh thích sữa dâu hồng chứ?

- Không!

Arthit ngạc nhiên...tất nhiên 1 số người bạn anh biết ý thích của anh, nhưng không ai có thể nói ra điều đó vì nó sẽ làm mất hình ảnh của anh...Chàng trai mã số 0062 vẫn không ngừng làm phiền anh tiếp.

- Có ai biết anh Arthit khóc sau lễ trao cờ không?

Câu hỏi từ Kongpop khiến Arthit nhớ lại khoảng khắc đó, anh bối rối.

- Không! Không ai cả!

- Sau đó, có ai biết anh Arthit có biệt danh là Ai-oon không?

Á, điều đó thực sự sẽ làm mất hình ảnh của anh.

- Kongpop! Nếu cậu dám nói với mọi người điều đó, cậu liệu với tôi đó.

Arthit hét lên khiến mọi người trong 7/11 đều quay lại nhìn họ.

- Em hứa sẽ không nói với ai đâu ạ!

Lời Kongpop hứa khiến Arthit nguôi giận và không nói gì nữa. Anh cầm chai trà xanh và đi tới quầy. Kongpop vôi vàng đi theo Arthit để hỏi.

- Anh Arthit, em...

- Bao giờ cậu thi?

Arthit kết thúc cuộc trò chuyện trước khi Kongpop làm điều đó.

- Thứ Tư tới ạ!

Anh Arthit im lặng 1 lúc, Kongpop đã nghĩ cậu sẽ nghe thấy lời chế giễu nhưng lời Arthit nói trái ngược với những gì cậu nghĩ.

- Giáo sư hay hỏi về phần diện tích dưới đường cong. Cậu tập trung vào phần đó!

...Những gì anh Arthit nói không hề có hại mà nó thực sự tốt để cậu có thể trả lời bài thi sắp tới.

- Vâng!

Ngay sau đó anh Arthit rời khỏi quán 7/11, Kongpop muốn ngăn anh nhưng hiện tại cậu chẳng thế nói bất cứ điều gì vì trái tim cậu đang loạn nhịp.

Vẫn còn rất nhiều câu hỏi mà cậu muốn hỏi anh Arthit, nhưng cậu phải giữ những câu hỏi đó trong trái tim mình vì cậu không dám hỏi thẳng anh, cậu chỉ thực sự muốn biết rằng...

...Có ai biết anh Arthit rất dễ thương?

...Có ai biết anh Arthit rất tốt bụng?

...Có ai biết điều đó không hay chỉ có mình cậu?

...Có sai không khi cậu muốn nói với anh rằng...Cậu không muốn bất kỳ ai biết về điều đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus