Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: SỰ QUAN TÂM


TRRRRRRR!

Tiếng chuông điện thoại đang đổ, nhưng Arthit không thể di chuyển được. Arthit đang phải nằm bẹp trên giường, nguyên nhân không gì khác là do hình phạt ngày hôm qua, đó thực sự là ác mộng. Anh đã nghĩ rằng anh có thể chết ngay được sau khi hoàn thành hình phạt. May mà bạn bè đã tới giúp anh và đưa anh tới bác sĩ. Anh phải uống thuốc giảm đau và chườm lạnh trước khi lên giường.

Anh thức dậy lần nữa vào buổi trưa, và khi mở mắt anh thấy mình hơi sốt kèm theo đau họng. Nhưng tồi tệ nhất là chân của anh, nỗi đau đớn như ăn sâu vào trong xương vậy, anh gần như phải bò vào phòng tắm chứ không đi nổi.

Cuối cùng anh vẫn phải gọi bạn mình đưa tới bệnh viện. Bác sĩ kê thuốc rồi cố định chân trái anh lại, sau đó bạn anh lại đưa anh về phòng. Những người khác đã đi ăn, chỉ còn Prem ở lại.

- Prem, vứt tao cái điện thoại!

- Của mày này!

Prem ném điện thoại lên giường, vẫn tiếp tục ăn khoai tây chiên và xem tivi, không nhìn đến thằng bạn đang khốn khổ. Arthit ấn nút nghe điện thoại.

- Chào!

- Thằng quỷ, mày gần chết chưa?

- Tao thấy anh Dear đang đứng trên thiên đường vẫy tao rồi!

- Xem chừng mày vẫn ổn. Hôm qua đưa mày đến bệnh viện bọn tao lo quá!

Ngày hôm qua, các đàn anh năm 4 đã tới, dù là người đứng đầu P'Waugh nhưng Arthit vẫn phải tôn trọng các anh và thực hiện hình phạt dành cho mình.

- Nghỉ ngơi đi! Đừng có vặn vẹo đấy thằng quỷ!

Bạn anh kết thúc cuộc nói chuyện bằng 1 câu khiêu khích. Prem nói với anh.

- Trong chuyện này, năm nhất cũng đã nhìn thấy tất cả rồi!

- Đó là tuân theo quy định thôi!

Quy định rằng tất cả phải nghe theo lời P'Waugh, đặc biệt là người đứng đầu. Tất cả những hình phạt dù có tàn bạo như chạy 54 vòng sân mà anh bắt Kongpop làm, nó vẫn phải được thực hiện.

Anh chợt nhớ tới đôi mắt của Kongpop ngày hôm qua nhìn anh. Nó không phải chỉ có sự tức giận, nó còn cả sự lo lắng cho anh nữa. Anh thật không dám nhìn đôi mắt đó thêm 1 lần nào nữa...Anh từ chối lời đề nghị của cậu vì cách hành động như 1 anh hùng của cậu không giúp gì cho anh cả, thậm chí còn gây rắc rối thêm...Ôi càng nghĩ càng đau đầu, đau chân là đã đủ tệ rồi. Arthit gọi Prem đang ngồi xem tivi ở đằng trước.

- Này, tao đói, mua cháo cho tao với! Cả sữa dâu nữa!

Người được gọi rời mắt khỏi màn hình, anh không ngạc nhiên với thói quen ăn uống của bạn mình.

- Sao mày cứ thích uống sữa dâu đá thế?

- Ờ...nó như thuốc tăng lực vậy!

Prem không thèm hỏi nữa, với Arthit thì cả lít sữa dâu cũng không đủ ấy chứ. Anh càm ràm nhưng vẫn đi xuống dưới mua đồ ăn theo yêu cầu của người bệnh. Đã gần 8h tối, quán bán đồ ăn rất đông các sinh viên đang xếp hàng.

- Cho em 1 sữa dâu đá!

Prem yêu cầu rồi đứng chờ người bán.

- Chào anh Prem ạ!

Người vừa chào anh chính là cậu bé Kongpop. Anh gật đầu chào lại cậu.

- Anh mua sữa dâu cho mình uống ạ?

- Sao cậu hỏi vậy?

- Dạ không có gì ạ!

Sữa dâu đá nhắc Kongpop nhớ về người đó, người hôm qua đã chạy quanh sân vận động và đang trở thành chủ đề hot trên bảng tin trường. Có những nhận xét tốt và cả xấu về điều này, một số vẫn không hiểu tại sao anh Arthit lại làm như vậy. Nhưng Kongpop biết anh làm thế vì danh dự của P'Waugh. Cậu đã cố gắng giúp anh, nhưng anh không muốn nhận, điều đó làm cậu cảm thấy đau đớn. Tối qua cậu đã mở cửa và nhìn về phía ban công đối diện mà chẳng thấy anh. Cho tới lúc này cậu vẫn không có chút tin tức nào về anh cả.

...Anh luôn nằm trong sự quan tâm của cậu

TRRRRRRRRR!!!!

Chuông điện thoại của anh Prem kêu, anh nhấn nghe.

- Chào! Cái gì cơ, đang đợi à...Chết tiệt, tao quên xừ mất! Đợi tao chút, tao đến ngay đây!

Kongpop nhìn anh Prem, anh nhìn lại cậu.

- Cậu biết Arthit, đúng không?

- Vâng.

- Tôi mua cháo với sữa cho Arthit. Nhờ cậu mang lên phòng 618 tòa nhà Rudi nhé! Tôi phải đi gấp!

Cháo và sữa đã được giúi vào tay Kongpop, trước khi cậu kịp nói gì thì anh Prem đã đi mất. Kongpop hơi bối rối nhưng cậu nghĩ đó là 1 cơ hội để gần anh Arthit hơn. Cậu đi trên con đường quen thuộc, nhưng là tới tòa nhà đối diện. Cậu bước vào thang máy mà không cần thẻ, bấm tới phòng 618.

Căn phòng này đối diện với phòng cậu. Kongpop có chút lo lắng, liệu anh Arthit khi thấy cậu có đuổi cậu ra không? Nhưng ít nhất cậu cũng nên thử cơ hội này, cậu quyết định gõ cửa.

Cốc! Cốc!

...Im lặng! Không hề có phản ứng gì sau cánh cửa cả!

Kongpop gõ cửa thêm 1 lần nữa, nhưng vẫn không thấy gì. Anh Arthit đang ngủ sao, cậu định gõ cửa thêm lần nữa nhưng đã có tiếng nói lớn

- Vào đi, cửa có khóa đâu!

Nghe giọng nói quen thuộc của anh Arthit, Kongpop bước vào. Căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, tủ truyện tranh nằm ở góc. Arthit không thèm nhìn lên mà càu nhàu.

- Tao thì đau chân mà mày vẫn còn gõ cửa là sao. Mày đi mua cái gì mà lâu thế hả Prem?

- Có nhiều người xếp hàng đợi quá ạ!

Arthit ngạc nhiên khi nghe giọng của người vừa trả lời. Đôi mắt anh mở to vì sốc.

- Là cậu sao, Kongpop!

Arthit liên tục gõ tay vào đầu, cử chỉ y như anh nhìn thấy ma vậy. Sự buồn ngủ, sự lẫn lộn, trí óc anh loạn tung lên những câu hỏi. Tại sao...tại sao là 0062...tại sao cậu ta biết phòng mình...tại sao cậu ta tới tìm mình? Mọi nghi ngờ của anh đều được giải thích rất đơn giản.

- Anh Prem có việc phải đi nên đã nhờ em mang cháo và sữa tới cho anh!

Nhìn túi cháo và sữa trong tay Kongpop, Arthit nhận ra ngay mình đã bị thằng bạn thân bán đứng. Điều quan trọng nhất là anh không muốn ai nhìn thấy tình trạng của anh lúc này, nhất là Kongpop. Hình ảnh anh cố gắng xây dựng thế là...Ôi phát điên mất thôi!

Anh giấu vẻ xấu hổ của mình sau tấm chăn. Kongpop đã đóng cửa lại, cậu hỏi thăm anh.

- Anh thấy sao rồi ạ?

- Tôi không sao!

Anh cố gắng giữ hình ảnh của mình, nhưng hình ảnh người người bệnh của anh chỉ khiến người khác nghi ngờ thêm thôi.

- Sao chân anh phải băng thế kia?

Arrthit đã quên mất điều này, anh kéo chăn che chân mình, cố gắng nói 1 lý do gì đó.

- À...đó là...để chơi ấy mà!

Lời nói dối dành cho trẻ con chứ không phải dành cho sinh viên năm nhất. Kongpop không hỏi tiếp, cậu đi thẳng tới giường khiến anh bối rối.

- Cậu muốn làm gì?

Kongpop cho tay vào trong chăn mà không hỏi ý kiến anh. Chỉ chạm rất nhẹ nhưng khiến anh giật mình vì đau.

- Á.

- Anh thật sự bị thương, phải không?

- Đó là việc của tôi, cậu về đi!

- Sao em có thể về được. Để em đổ cháo ra cho anh!

Người nghe không thèm quan tâm đến câu đuổi của anh, cậu tiếp tục chuẩn bị bữa ăn. Cậu đặt lên giường chiếc bàn gấp, bát cháo thịt nóng hổi và sữa dâu hồng. Anh hơi bất ngờ về sự phục vụ của cậu nhưng đừng nghĩ anh sẽ cảm ơn cậu.

- Sao cậu không về đi?

- Em đợi anh ăn xong. Em biết anh không tự thu rửa bát được đúng không?

Arthit cúi đầu im lặng ăn cháo. Kongpop đi quanh khám phá căn phòng. Rèm cửa hơi khép hờ, từ đây cậu có thể nhìn thấy ban công phòng cậu.

...Cậu luôn thích nhìn anh từ phía đối diện. Nhưng từ phòng anh cảm giác thật lạ, Đã bao lần cậu đứng bên kia tự hỏi anh đang làm gì trong phòng. Cậu thấy có 1 vài bộ quần áo ngoài ban công, chắc nó đã khô từ đêm qua.

- Quần áo khô rồi, phải thu vào chứ không nếu bất chợt mưa như hôm qua sẽ lại ẩm mất.

Kongpop lấy quần áo vào rồi hỏi tiếp anh.

- Bàn là của anh đâu ạ? Em sẽ là quần áo cho anh?

- Cậu không cần làm điều đó đâu, cứ treo lên là được!

Arthit nhanh chóng từ chối, tuy nhiên là vô ích, Kongpop đã để quần áo xuống và bắt đầu là. Cậu đưa anh điều khiển để anh chọn kênh xem tivi.

Khi Kongpop đã là xong quần áo, cậu đi tới chiếc bàn cạnh giường.

- Em đã quên không hỏi xem anh nên uống thuốc trước hay sau khi ăn mất rồi!

Kongpop đổ lỗi cho chính mình trong khi đọc hướng dẫn sử dụng thuốc.

- Anh đã quên uống 1 viên trước bữa ăn rồi. Sao anh không nói với em? Lần sau anh đừng quên đấy!

- Được rồi! Tôi muốn ở 1 mình rồi! Tôi đâu có phải trẻ con đâu cơ chứ!

Câu nói của anh ngắt lời cậu, làm cho không khí trở nên yên tĩnh. Sự im lặng khiến cậu nhận ra rằng anh lại giận. Cả cậu và anh đều thấy lúng túng, không thoải mái. Kongpop khẽ thở dài trước khi ngồi xuống giường nhẹ nhàng nói.

- Em biết anh Arthit thấy khó chịu. Nhưng anh đang bị bệnh mà, anh cần ai đó chăm sóc anh, nên anh nghe em đi!

Lời nói rất nhẹ nhàng, đi vào lòng người, cùng với là đôi mắt nhìn thẳng vào anh...đôi mắt đánh bại anh 1 lần nữa.

Anh quyết định nhận thuốc và nước từ tay Kongpop để uống. Bỗng nhiên có 1 người lạ xuất hiện trong phòng, anh nhanh chóng giơ tay chào.

- Chào mẹ ạ!

- Chào bác ạ!

Kongpop không muốn quấy rầy anh Arthit nữa nên nói lời tạm biệt luôn.

- Em về trước đây ạ!

Anh Arthit không thèm nhìn theo Kongpop rời đi. Mẹ anh nhìn quanh rồi hỏi về việc là ủi quần áo nhưng anh trốn tránh bằng cách bảo mình buồn ngủ rồi.

Lúc này anh không muốn trả lời bất cứ điều gì cả. Anh cảm giác như mình đang sốt lên, đầu nóng, chóng mặt. Nhưng hình ảnh vừa qua cứ ám ảnh anh mãi, dù anh cố thoát khỏi nó nhưng cũng không thể.

Đôi mắt của Kongpop là sự năn nỉ...năn nỉ anh... hãy để cậu quan tâm đến anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus