Chương 11: KHÔNG ĐƯỢC QUYỀN CAN THIỆP VÀO P'WAUGH
"44...45...46..47..."
- Dừng lại! Chưa được!
Mọi người cứ làm mãi mà vẫn không nhận được sự hài lòng của P'Waugh. Sau Freshy Game, cứ ngỡ mọi thứ sẽ tốt hơn, sinh viên khoa kỹ thuật đã giành chiến thắng ở các môn thể thao, giành chiến thắng ở giải Nam khôi và Hoa khôi, mọi người đã nghĩ P'Waugh sẽ thừa nhận tinh thần của năm nhất...Nhưng P'Waugh vẫn là P'Waugh, vẫn hung dữ như trước, có thể vì chỉ còn 1 tuần nữa là kết thúc đợt dạy dỗ đàn em rồi.
Những sinh viên được lệnh ngồi lại cùng nhau. Cửa phòng họp mở ra, tầm 6 người khác bước vào, nhìn như 1 nhóm nhạc nam vậy. Nhưng đây là những đàn anh năm 4, mọi người trong phòng đều nhanh chóng đứng dậy chào. Anh Dear cũng nói to:
- Chào mọi người!
Các anh năm 4, trước cũng là P'Waugh và giờ đội năm 3 cũng phải nghe theo các anh năm 4. Mỗi năm chế độ Sotus lại khác đi rất nhiều. Các anh năm 3 đi xuống nhường chỗ cho đàn anh năm 4. Mọi người đều im lặng chờ đợi lời các anh sẽ nói.
- Năm thứ nhất đã làm rất tốt trong Freshy Game vừa qua! Tôi thực sự ngưỡng mộ các bạn!
Năm thứ nhất bối rối nhìn nhau vì rất hiếm khi mọi người được khen, nhất là lại được khen bởi đàn anh. Nhưng khi nhìn sang năm 3 đang đứng im, sắc mặt của các anh thay đổi.
- Với năm 3, tôi không chắc các bạn đã làm tốt hơn các em. Có người nói với tôi rằng các bạn đã đưa ra những hình phạt không thích hợp với các em. Ví dụ như chống đẩy, đứng lên ngồi xuống hay chạy 54 vòng sân vận động...
Kongpop nhìn lên phía trên. Đó là hình phạt cậu nhận được từ P'Waugh vì cậu đã cố thể hiện mình là anh hùng mà không nhận được 1 lời giải thích, tất cả sinh viên năm nhất đều công nhận hình phạt đó thật tàn nhẫn.
- Ai là người đứng đầu P'Waugh?
- Em ạ!
Arthit đứng lên, nghiêm túc chờ đàn anh năm 4 hỏi.
- Cho tôi biết lý do sao bạn lại trừng phạt các em năm nhất như thế?
- Em muốn họ duy trì trật tự và kỷ luật ạ!
Câu trả lời rất rõ ràng và cũng là điều mà mọi người đều biết rồi.
- Nếu thế, cậu sẽ làm được tất cả những gì cậu ra lệnh, đúng không?
- Được ạ!
- Bạn có thể làm ví dụ cho tôi và mọi người thấy được không?
Anh Dear yêu cầu Arthit làm 1 việc khiến mọi người choáng váng.
- Đội P'Waugh chống đẩy 500 lần, đứng lên ngồi xuống 500 lần. Trưởng nhóm P'Waugh sau đó phải ra chạy 54 vòng sân vận động!
- Đã rõ!
Tiếng hô lớn của đội P'Waugh bày tỏ sự sẵn sàng chấp nhận hình phạt của họ. Toàn đội P'Waugh xếp hàng, vừa thực hiện hình phạt vừa đếm to.
Một số người có thể cảm thấy đây như sự trả thù tàn bạo với đội P'Waugh vậy. Nhưng hầu như không ai mỉm cười khi thấy họ bị trừng phạt cả. Thật sự tất cả đều biết nếu không có P'Waugh, năm nhất sẽ không có kết quả như ngày hôm nay. Kongpop rất muốn làm gì đó nhưng cậu không thể vì có các anh năm 4 ở đây, tham gia chỉ làm cho mọi thứ tệ hơn mà thôi.
Mọi người kiên nhẫn ngồi nhìn các anh chịu phạt. Tuy rằng các anh cố gắng giữ vẻ mặt tươi tỉnh nhưng cũng không thể che giấu mồ hôi đang rơi và nhịp thở gấp gáp. Và khi mọi người hoàn thành thì người đứng đầu P'Waugh còn phải chạy 54 vòng quanh sân vận động nữa.
Thực tế, ở lần phạt trước, Kongpop không chạy đủ 54 vòng sân, cậu chỉ chạy khoảng 6,7 vòng thôi. Không biết với anh Arthit thì sao nữa. Kongpop muốn đi xem nhưng bạn bè đã gọi cậu:
- Chúng ta đi ăn thôi. Mai còn phải nộp báo cáo đó!
Bạn bè cảnh báo Kongpop về việc cần làm trong tối nay. Kongpop miễn cưỡng rời đi, đã 6h tối, ăn xong rồi làm báo cáo sẽ mất 1 thời gian dài. Dù sao cậu cũng không thể giúp gì được anh Arthit cả.
Cuối cùng, cậu cũng đi ăn với bạn bè rồi lái xe về phòng, làm báo cáo cho tới khi xong. Bên ngoài, đã bắt đầu mưa. Kongpop cầm ô đi xuống, cậu muốn tìm thứ gì đó để ăn, cậu nghe thấy tiếng mọi người phàn nàn vì trời mưa.
- Chắc rồi trời sẽ tạnh thôi!
- Thật điên rồ! Mình thấy có người vẫn đang chạy ở sân vận động dưới mưa đó!
- Này có nhầm không, chạy lúc này á?
- Trời hơi tối nên cũng có thể mình nhìn nhầm!
Kongpop nghe cuộc hội thoại thoáng qua mà giật mình. Trời mưa...có người chạy trên sân vận động...Đó là...Chỉ có 1 câu trả lời duy nhất thôi. Kongpop vội vàng lấy xe máy đi về phía sân vận động, cậu muốn xem chị gái kia có nhìn nhầm không...Mong rằng đó không phải là sự thật.
...Người đó đang chạy, dưới trời mưa to. Kongpop vội đi về phía anh mà không suy nghĩ. Arthit ướt nhẹp từ đầu tới chân, thở không ra hơi.
- Anh Arthit đừng chạy nữa! Trời đang mưa mà!
Kongpop che ô cho anh nhưng anh có vẻ không quan tâm những gì cậu nói. Arthit liếc nhìn cậu, cố gắng lấy hơi nói với cậu.
- Không phải việc của cậu! Tôi chỉ còn 5 vòng nữa...Tôi sẽ chạy tiếp!
Còn 5 vòng nữa? Tức là từ lúc 6h tới giờ anh đã chạy vòng quanh sân, không ngừng nghỉ cho tới khi anh chạy xong 54 vòng sân. Tại sao anh phải làm điều này vì "Danh dự của P'Waugh" chứ?
- Nhưng anh đã ướt hết rồi! Anh hãy nghỉ đi!
Kongpop cố gắng kéo anh lại nhưng anh từ chối sự quan tâm của cậu.
- Vậy em sẽ chạy cùng anh!
Kongpop quyết định chạy cùng Arthit và che ô cho anh. Nhưng Arthit hét lên:
- Cậu làm cái quái gì vậy! Dừng lại đi!
- Không, nếu anh không dừng lại em cũng sẽ không dừng lại!
- Kongpop!
Arthit lớn tiếng mắng Kongpop. Trong lúc tình hình đang căng thì có tiếng người thứ 3 xen vào.
- Gì vậy Arthit?
Cả 2 quay sang và nhìn thấy 1 anh trong P'Waugh. Anh ấy quay sang giải thích với Kongpop.
- Đây là sự trừng phạt cho người đứng đầu P'Waugh, không phải dành cho năm nhất!
- Nhưng...
- Đừng nói nữa! Cậu đứng ra kia đợi đi!
Kongpop nói gì cũng là vô dụng. Cậu nhìn anh Arthit chạy trong cơn mưa, sự tức giận bùng lên trong lòng cậu.
...Tại sao? Tại sao các anh năm 3 ở trên này không giúp đỡ anh Arthit? Tại sao anh ấy phải chạy 1 mình? Tại sao không ai chạy thay anh ấy?
Kongpop bước lên khán đài, có 1 chị ở đội y tế thấy cậu đã ra chào hỏi.
- Kongpop, em ướt hết rồi. Cầm lấy khăn rồi ngồi cạnh bạn mình đi!
Bạn mình ư? Kongpop thấy gần 20 người đang ở đó, có những người mặc quần áo ở nhà như cậu, 1 số thì vẫn mặc đồng phục. 1 cô gái đeo kính đang vẫy tay với cậu.
- Lại đây!
Kongpop nhìn thấy May, cô bé mà lần trước bị xé thẻ tên. Chính cậu đã giúp cô bé nên càng bị phạt nặng hơn.
- Sao cậu lại ở đây?
- Bọn tớ vừa rời thư viện, lúc bước qua sân thì thấy anh Arthit đang chạy! Và tớ cũng gọi thêm mấy người bạn tới đây nữa!
- Bọn tớ vừa chụp ảnh post lên Facebook, mọi người đã chia sẻ việc này rất nhiều!
Không chỉ bọn cậu biết anh Arthit đang chạy dưới mưa.
TRRRRRRR!
Điện thoại đổ chuông, Kongpop dường như đã quên mất rằng cậu có mang theo điện thoại. Cậu nhanh chóng thò tay vào túi quần ướt, may mà vải đủ dày để nước mưa không ngấm vào điện thoại. Trên màn hình là tên bạn thân của cậu đang gọi.
- Aim!
- Kong! Tao vừa thấy chia sẻ về việc anh Arthit vẫn đang chạy!
- Tao biết, tao đang ở gần đấy!
- Anh ấy thật sự chạy trong mưa sao! Anh ấy điên à!
Điều đó thực sự điên rồ, nếu không điên rồ anh đã không làm vậy. Nhưng giờ cậu đã hiểu danh dự và nhân phẩm của người đứng đầu P'Waugh quan trọng thế nào. Và cậu cũng hiểu sao anh Arthit được lựa chọn để đứng ở vị trí đó, không ai có thể tốt hơn anh được.
Kongpop nhìn anh Arthit hoàn thành vòng chạy cuối cùng rồi gục xuống. Cậu chạy về phía anh cùng những người khác. Nhưng anh vẫn quát lên với cậu.
- Năm nhất làm gì ở đây vậy? Quay lại chỗ của mình đi!
- Em lo cho anh!
- Sao còn không đi?
- Em thấy lo cho anh!
- Đây không phải việc của năm nhất! Đừng làm phiền tôi nữa!
- Tại sao năm nhất thì không được lo lắng cho năm ba chứ?
Tiếng hét của cậu khiến tất cả xung quanh yên lặng. Sự lo lắng đang dâng tràn trong đôi mắt Kongpop...như cầu xin anh...hãy để cậu lo cho anh. Cậu chỉ cần biết là anh không sao là được rồi.
- Nếu cậu còn lằng nhằng nữa tôi sẽ phạt cậu tiếp đó!
Anh Arthit nói với giọng dọa nạt rồi cùng đội P'Waugh rời đi, để lại những sinh viên năm nhất ở đó. Mưa đã giảm, chỉ còn lất phất vài hạt.
- Đi thôi, Kongpop!
Tiếng May gọi cậu, Kongpop gật đầu bước đi. Từng hạt mưa rơi qua mắt cậu rồi dần dần biến mất.
...Giống như cảm xúc của cậu bây giờ.
...Dù cậu có cố gắng bao nhiêu đi nữa
...Nó vẫn sẽ biến mất...mà không ai biết đến.
NOTE: TẶNG MỌI NGƯỜI NHÂN NGÀY VALENTINE <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro