Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: BÍ MẬT VỀ P'WAUGH


Ánh sáng trên sân khấu đã được chuẩn bị xong...nhưng Kongpop vẫn chưa sẵn sàng.

- Xin chào! Đã tới lúc mọi người hướng sự chú ý về đây! Cuộc thi Nam khôi và Hoa khôi của trường Đại học xin được phép bắt đầu!

Tiếng nói lớn phát ra từ 2 MC trên sân khấu và tiếng hưởng ứng đáp lại từ rất nhiều người đứng dưới. Cuộc thi Hoa khôi và Nam khôi có cả 1 dàn nhạc hòa tấu vì nó được coi như lễ bế mạc của Freshy Game hay còn gọi là "Đêm Halloween" của sinh viên. Không chỉ có những sinh viên năm nhất, cả những sinh viên khóa trên đều rất hào hứng với sự kiện này. Mỗi ngôi sao của đêm thi hôm nay đều có cơ hội để dành chiến thắng và giờ mọi ánh mắt đều đang chờ đợi phần trình diễn của họ.

Kongpop đang đứng sau sân khấu.. Thành thật mà nói, cậu không nghĩ mình có thể dành chiến thắng. Nó thật sự không dễ dàng gì, nó khác với kiểu tranh đua theo nhóm. Ở vòng thi cuối cùng, chiến thắng sẽ được quyết định bằng việc có bình chọn nhiều nhất. Lời hứa với ai đó càng khiến cậu áp lực hơn.

Nhưng đó không phải là lý do để đổ lỗi. Tất cả đều xuất phát từ miệng cậu để cá cược cùng người đứng đầu P'Waugh. Nếu cậu không làm được, cậu sẽ thất hứa với anh Arthit. Có thể anh Arthit sẽ dùng nó như 1 cái cớ để phạt cậu cũng như bàn bè cậu. Cậu sẽ phải chịu trách nhiệm cho toàn khóa cậu. Thật khó khăn.

Cậu thở dài, mặt cậu căng thẳng tới mức anh Minnie đang chỉnh sửa quần áo cho người khác cũng phải tới cạnh cậu.

- Kongpop, đừng lo lắng. Năm nay chế nghe có rất nhiều nhà tài trợ nên giải thưởng cũng nhiều lắm. Nếu mà em thắng em sẽ có...

Nếu cậu thắng... Thật sự, nếu cậu chiến thắng, anh sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Cậu không nghĩ được quá nhiều nhưng chỉ cần tưởng tượng tới sự bực bội của người đứng đầu P'Waugh khi làm theo lời cậu cũng khiến cậu vô thức mỉm cười. Và nụ cười của cậu không thoát được khỏi ánh mắt của anh Minnie.

- Ồ...đôi mắt sáng đó đủ để chiến thắng rồi. Chế đã chọn đúng người mà, Kongpop! Rất quyến rũ, rất tuyệt vời!

- Khoa Kỹ thuật chuẩn bị sẵn sàng!

Trước khi cậu kịp nói gì, thì đã được gọi lên sân khấu. Anh Minnie vội vàng đẩy cậu lên sân khấu với những người khác. Ánh sáng được giảm bớt khiến mọi thứ thật tối. Kongpop nhìn xuống phía dưới, rất khó để nhìn ra ai là ai, nhưng cậu tin người đó sẽ ở đây. Cậu hít thật sâu, tập trung cao độ.

Tiết mục của cậu sắp bắt đầu.

Arthit cùng bạn mình đứng ở quầy thực phẩm nhẹ phía xa sân khấu. Anh nói với bạn mình rằng anh muốn xem hòa nhạc nhưng bạn anh phản lại ngay.

- Chỉ tới xem hòa nhạc mà phải gọi nhau từ 6 giờ đấy!

Lớp anh tan lúc 6 giờ, anh đã không ăn gì cả mà tới đây, thế nên giờ cả bọn phải tìm đồ ăn nhẹ cho đỡ đói.

- Tao rủ 1 mà kéo cả 10 thằng tới xem còn gì!

Thực ra ai cũng muốn xem cuộc thi Nam khôi và Hoa khôi này cả. Đúng là rất khó để giành chiến thắng, Arthit tự tin kết luận với bạn bè rằng Kongpop không thể thắng được. Các môn thể thao thì có thể nhưng cuộc thi này thì không. Nếu Kongpop thua, anh sẽ phạt cậu điều gì đó khiến cậu phải xấu hổ trước toàn trường. Đợi đấy 0062!

- Tiếp theo là phần trình diễn của Khoa Kỹ thuật!

Ánh đèn tắt hết, gần như không thể nhìn rõ bất kỳ điều gì, ngay ở khoảng cách gần mọi thứ đều rất mơ hồ. Nhưng anh nghe thấy tiếng cổ vũ và vỗ tay rất lớn khi người đại diện khoa Kỹ thuật bước ra.

Kongpop rất đơn giản với áo sơ mi màu sáng và quần jean màu tối. Trong khi những người khác ăn mặc lộng lẫy thì trông cậu thật giản dị. Bên cạnh cậu, Praepailin mặc bộ váy thật dễ thương.

- Xin chào mọi người! Chúng tôi là đại diện đến từ khoa Kỹ thuật! Hôm nay chúng tôi sẽ hát cho các bạn nghe, và nếu ai thuộc hãy hát cùng chúng tôi nhé!

Ôi trời...hát là cách thể hiện cũ rích. Arthit thầm chế nhạo Kongpop. Nhưng bài hát đã làm anh ngạc nhiên, bài hát anh thường nghe lúc nhỏ vào mỗi sáng thứ 7 trên phim hoạt hình Doraemon.

"Bạn thân oi vui quá là vui!

Bao ước mơ mình vẫn đi tìm

Chợt hôm nay bạn đã khiến cho ước mơ bỗng nhiên không còn là xa xôi

....

Á a a Mèo máy thông minh đáng yêu ghê

Doreamon "

Kongpop hát, giọng cậu hòa lẫn với giọng Praepailin. Bỗng nhiên nhịp điệu nhanh hơn, cả 2 chuyển sang 1 bài hát tiếng Anh mà ai cũng biết.

"Young man, there's no need to feel down.

I said, young man, pick yourself off the ground.

I said, young man, 'cause you're in a new town

There's no need to be unhappy.

It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A.

They have everything for you men to enjoy, you can hang out with all the boys...

It's fun to stay at the Y-M-C-A. It's fun to stay at the Y-M-C-A.

You can get yourself cleaned, you can have a good meal,

You can do whatever you feel..."

( Bài hát Y.M.C.A - Village People

Chàng trai trẻ, chán nản làm gì chứ

Tôi đã nói rồi đấy chàng trai, hãy nhấc mình lên nào

Tôi đã nói rồi đấy chàng trai, bởi vì bạn đang ở trong một thị trấn mới

Buồn rầu để làm gì chứ...

Thật thú vị khi lưu lại YMCA. Thật thú vị khi lưu lại YMCA

Họ có mọi thứ mà bạn cần để hưởng thụ. Bạn có thể lang thang cùng những người bạn mình

Thật thú vị khi lưu lại YMCA. Thật thú vị khi lưu lại YMCA

Bạn có thể tắm rửa sạch sẽ, có một bữa ăn ngon

Bạn có thể làm bất kì điều gì bạn muốn...)

Kongpop và Praepailin luôn phiên hát mỗi người 1 câu, rất nhiều người cổ vũ và hát theo họ, không khí rất vui nhộn. Ngay đến Arthit cũng suýt quên mất sự nghiêm túc của mình để hòa theo những âm thanh vui nhộn này.

Rồi ánh đèn trở nên mờ ảo, anh nhìn thấy Kongpop với cây đàn ghita cổ điển trên tay. Cậu nói với mọi người:

- Hãy lắng nghe bài hát cuối cùng của chúng tôi!

Anh đã nghĩ cậu ta sẽ làm gì đó gây sốc nhưng không phải, Kongpop chơi ghita và Praepailin hát, như những người bạn. Tiếng hát êm dịu lan dần khắp không gian.

"Tôi đã nhìn theo em rất lâu

Tôi không dám, cũng luôn trốn tránh ánh mắt em

E ngại 1 ngày nào đó, em sẽ hiểu sự thật điều tôi luôn giấu kín.

Thật khó để che giấu tình yêu.

Càng gần em tôi càng sợ tôi sẽ để lộ ra điều đó.

Xin hãy cho tôi biết trong tâm trí em tôi là ai.

Đó là bí mật của em và tôi cũng có bí mật của tôi.."

(Bài hát ความลับ - พอส hay dịch ra là Bí mật )

Tiếng vỗ tay vang lên khi những câu hát cuối chấm dứt. Phần biểu diễn của khoa Kỹ thuật thật sự rất độc đáo. Trước khi kết thúc phần biểu diễn, Kongpop đứng lên chia sẻ vài điều:

- Phần thi của chúng tôi xin được kết thúc ở đây! Chắc có lẽ rất nhiều người hỏi tại sao chúng tôi lại chọn 3 bài hát này đúng không? Bài hát đầu tiên nói về tuổi thơ của chúng ta. Bài hát thứ 2 là nói về khi chúng ta đã trưởng thành. Còn bài hát thứ 3 là khi chúng ta đã trở thành người lớn, đã đủ tuổi yêu thầm ai đó!

Câu nói của Kongpop khiến mọi người còn la hét to hơn nữa. Nhưng lý do thật sự là cậu chỉ chọn bài hát cuối, 2 bài hát đầu là do cậu nhờ anh Minnie hỗ trợ nghĩ giúp. Thông tin phản hồi về phần thi của cậu rất tốt, ngay cả anh Arthit cũng nghe thấy những nhận xét tốt từ khán giả ngồi dưới, bạn anh - Prem còn chắc chắn đoán Kongpop sẽ thắng.

Lông mày Arthit co giật, cảm xúc trong lòng anh khiến anh không thể ăn tiếp được nữa.

"Còn vòng thi chung kết cơ mà! Còn phải trả lời câu hỏi nữa mà". Arthit tự nhủ như thế, nhưng bên trong có chút lo sợ. Anh đã quên mất tính cách lém lỉnh của Kongpop, nếu không thế cậu đã không dám đối đầu với người đứng đầu P'Waugh. Hiện nay tất cả mọi người đều bị Kongpop thu hút rồi, kể cả ban giám khảo. Thế nhưng Kongpop và Praepailin vẫn phải trải qua vòng thi cuối.

Ở vòng thi này, các sinh viên phải bốc thăm ngẫu nhiên câu hỏi và trả lời.

- Xin mời đại diện khoa Kỹ thuật, bạn Kongpop!

- Được rồi, đây là câu hỏi của bạn Kongpop! Bạn có nhận xét gì về chế độ chào đón đàn em Sotus trong trường hiện nay, và bạn nghĩ nó có nên bị hủy bỏ hay không, tại sao?

Một câu hỏi ngắn, nhưng bao hàm rất nhiều thứ. Sotus là 1 chủ đề nóng hiện nay, Kongpop biết rất nhiều người đồng ý với Sotus nhưng rất nhiều người lại không. Thật khó để trả lời, Kongpop im lặng suy nghĩ trước khi đưa ra câu trả lời riêng của mình.

- Em nghĩ rằng mọi thứ đều có ưu điểm và khuyết điểm riêng của mình. Chế độ Sotus cũng có ưu điểm riêng của nó. Nó dạy cho chúng ta đoàn kết với nhau, và học hỏi từ nhau. Việc sử dụng chế độ Sotus này sẽ giúp chúng ta dễ dàng gần nhau hơn. Nhưng nếu người đứng đầu hệ thống Sotus làm không tốt, cư xử quá đáng với đàn em, đàn em sẽ không nghe theo và không kính trọng đàn anh nữa. Vậy nên em thực sự không thể trả lời được có nên hủy bỏ chế độ Sotus hay không, vì nó còn phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng nó. Nhưng em có thể khẳng định được, em vừa trải qua giai đoạn chào đón đàn em, dù cho các anh sử dụng chế độ Sotus với bọn em nhưng mỗi hành động của các anh đều có lý do riêng. Và lý do của các anh là muốn sinh viên năm nhất bọn em có thể sống lành mạnh nhất trong môi trường Đại học này.

Không có lựa chọn rõ ràng nhưng câu trả lời của Kongpop rất tuyệt vời. Khán giả phía dưới vỗ tay cổ vũ cậu rất nhiệt tình. Sau khi tất cả những người khác trả lời câu hỏi, cần một chút thời gian để giám khảo quyết định ra người thắng cuộc. Tuy nhiên, trước đó sẽ là phần trao giải thưởng phụ.

- Sau đây là kết quả giải "Người được bình chọn nhiều nhất" đêm nay!

Âm nhạc nổi lên, MC tiếp tục nói:

- Đó chính là đại diện của khoa Kỹ thuật, em Kongpop!

Kongpop đứng im cho tới khi ánh đèn chiếu thẳng vào cậu mới bừng tỉnh mà đi ra nhận giải. Cậu cười nhưng tâm trí cậu lại đang lo lắng, bởi vì nhận giải "Người được bình chọn nhiều nhất" không có nghĩa cậu sẽ giành chiến thắng. Bởi vì như những năm trước người có lượt vote cao nhất thường khác với người chiến thắng cuộc thi. Cơ hội giành chiến thắng với cậu là rất mong manh, cậu đã nghĩ rằng mình không thể thắng trong vụ cá cược được nữa.

Nỗi thất vọng của cậu dâng cao dần. MC tiếp tục công bố giải thưởng Hoa khôi của năm nay.

- Người đạt giải Hoa khôi năm nay là bạn Praepailin đến từ khoa Kỹ thuật!

Tiếng hét lên vui mừng bùng nổ khắp khoa Kỹ thuật, Đây không phải là bất ngờ vì anh Minnie đã từng nói với cậu rằng cô bé rất nổi bật. Kongpop cũng vỗ tay chúc mừng bạn mình và cô nhìn cậu mỉm cười. Sau khi giải thưởng được trao cho Praepailin, mọi người đều im lặng để nghe tiếp về giải Nam Khôi.

- Người chiến thắng giải Nam khôi năm nay là...

Kongpop khẽ thở dài...Cậu đã cố gắng hết sức, nếu không được, cậu sẽ phải chấp nhận bị anh Arthit phạt, nếu vậy thật thất vọng. Cậu nhìn xuống dưới sân khấu, tên của người chiến thắng cuối cùng là...

- Xin nhắc lại 1 lần nữa, người đạt giải Nam khôi năm nay là em Kongpop!

Kongpop bối rối nhìn lên, không dám tin vào tai mình. Tiếng hò reo rộn ràng đến từ khắp khoa Kỹ thuật. Ở Freshy Game năm nay, năm nhất khoa Kỹ thuật chiến thắng ở tất cả hạng mục. 1 khóa sinh viên mới thật sự tuyệt vời.

Các thí sinh đi bộ ra khỏi sân khấu để các nhân viên sắp xếp đồ cho buổi hòa nhạc bế mạc Freshy Game. Kongpop bước xuống dưới, cả đám đông ào về phía cậu. Đặc biệt là anh Minnie, anh chạy đến ôm chặt cậu, nước mắt ứa ra vì hạnh phúc. Rất nhiều người đề nghị chụp ảnh cùng cậu, cậu cố tránh né mà đi tới 1 góc yên tĩnh phía xa sân khấu. Ở đó cậu nhìn thấy người đứng đầu P'Waugh và anh cũng rất ngạc nhiên khi thấy cậu.

Anh không nghĩ cậu sẽ tới đây sớm thế này. Kongpop quên cả chào anh mà nói ngay:

- Em đã thắng rồi!

- Ừ, tôi thấy rồi! Cậu muốn gì nói đi!

Arthit lo lắng rằng Kongpop sẽ yêu cầu anh làm gì đó mất mặt, nhưng anh đã cá cược và anh phải làm theo. Arthit nhìn thẳng vào mắt Kongpop chờ đợi quyết định của cậu.

- Tạm thời em chưa nghĩ ra. Em sẽ nói với anh sau nhé!

Arthit nghe câu trả lời mà thấy bực mình!

- Cái quái gì thế? Cậu muốn gì thì nói luôn đi!

Tiếng nhạc từ phía sân khấu vang lên, đó là 1 bài hát nổi tiếng.

- Anh thấy bài hát thế nào?

- Tôi chưa nghe bài này bao giờ, nhưng giờ nghe có vẻ cũng tạm!

- Không, ý em hỏi bài hát em hát cơ!

Arthit nhớ lại bài hát Kongpop vừa hát trên sân khấu. Nào là Doraemon, Y.M.C.A và bài hát cuối cùng về tình yêu. Anh nhớ tới nụ cười rạng rỡ của Kongpop khi hát, có điều gì hơi lạ trong tim anh khiến anh trả lời ngay.

- Hơi dị!

Arthit trả lời khó chịu nhưng thật sự anh vui mừng khi thấy Kongpop đã chiến thắng, cậu bé xứng đáng.

- Kongpop, chị tới từ câu lạc bộ sinh viên của trường. Em có thể cho bọn chị phỏng vấn chứ?

Một chị đeo kính cầm trên tay chiếc máy ảnh bước tới. Kongpop rất muốn nói chuyện thêm với anh Arthit nhưng anh đã rời đi ngay.

- Em thấy thế nào khi trở thành Nam khôi của trường năm nay?

- Em...em không biết ạ!

- Ồ...sao lại không biết được chứ. Em là Mặt trăng cặp với Ngôi sao trên bầu trời đó!

- Nhưng em nghĩ trên bầu trời không chỉ có duy nhất trăng và sao đâu ạ!

Câu trả lời của cậu khiến người nghe hoài nghi mà hỏi lại.

- Còn gì nữa chứ?

Tâm trí cậu còn đang hướng về người vừa rời đi đó. Câu trả lời của cậu là...

- Bí mật ạ...

 ___________________________________________________________________________

Ngoài lề 1 chút:

Bắt đầu từ chương 10 này, mình dịch từ bản tiếng Thái ra nên có vài vấn đề cần lưu ý:

- Bản dịch sẽ bị ngắn đi và không theo sát được từng câu từng chữ trong truyện, bản dịch sẽ đúng như tên mình viết cho truyện Sotus - Main poin summary ( tóm tắt ý chính). 

- Sẽ có chỗ mình viết theo ý hiểu của mình, dịch cũng dựa vào phần mềm dịch + hỏi bạn bè bên Thái nên không đảm bảo được chính xác tuyệt đối. Nếu có bạn nào thấy có gì sai sót hãy góp ý cho mình nhé!

- Tên các nhân vật trong tiếng Thái hơi loạn nên đôi khi mình ko thể dịch chính xác ai là ai cả ( VD như Not, Aim, Prem...), trừ 2 nhân vật chính của chúng ta.

- Truyện có những chi tiết khác phim, dù mình dịch theo ý mình nhưng mình cũng ko bịa ra truyện đâu nha. Mọi người có thấy khác phim cũng đừng bảo mình dịch bừa :D

- Sau khi những chương chính 28 kết thúc sẽ là những chương đặc biệt. Mình sẽ cố gắng giữ lịch đăng truyện là thứ 2,4,6,7 hoặc chủ nhật. Nếu không thấy đăng đúng lịch chắc chắn mình đang bị sự cố gì đó, sẽ bù lại sau. Hiện nay truyện mình đã dịch gần như hết các chương nên ko lo mình bỏ hay gì cả nha mọi người. Ai đã xem những fic trước của mình thì đều biết mình chưa làm bỏ dở gì bao giờ :D

Cảm ơn mọi người đã theo dõi, ai muốn góp ý gì, hỏi gì, tám chuyện gì cứ comment thoải mái nha, mình rảnh sẽ chém gió cùng.  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sotus