Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

  Đã là đầu tháng hai thỉnh thoảng cũng có những đợt gió làm se lạnh cả thể xác lẫn con tim. Đối với anh tháng hai là một kỉ niệm buồn hoặc có thể là một kỉ niệm... Ừm nói sao nhỉ đôi lúc anh còn chẳng biết khi nghĩ đến nó anh nên vui hay buồn , nên khóc hay cười nữa ? Có lẽ đó là một kí ức khó phai nào đó trong trí óc, lần đó vào đúng ngày lễ tình nhân Valentine - ngày mà mọi cặp đôi đều hạnh phúc. Hôm đó những ánh nắng của buổi sớm nhẹ nhàng nhảy nhót trên từng phiến lá, chốc chốc lại có cơn gió thổi qua mang theo hương vị ngào ngạt. Anh  đang háo hức chuẩn bị tặng quà cô  - Thiên Bình - người anh  thích họ hẹn hò cũng được khá lâu rồi. Cầm trên tay hộp chocolate đầy ngọt ngào đến chỗ hẹn, đứng dưới gốc cây anh đào đang nở những chùm hoa cuối, từ trên cao những cánh hoa rụng xuống tạo nên cảnh thật đẹp. A! Thấy rồi, bóng dáng người con gái ấy. Từ đằng xa, hình dáng một người con gái nhỏ nhắn chạy lại. Đứng trước mặt anh, cô thở hồng hộc, anh đưa tay vươn ra lau những giọt mồ hôi:

         - Đừng có cố gắng chạy chứ tớ vẫn ở đây mà có đi đâu đâu mà cậu phải lo.

Cô ngẩng đầu dậy, cười với anh -  khi nhìn thấy nụ cười ấy khuôn mặt anh lại đỏ lên. Như nhìn thấy điều đó cô vươn đôi tay nhỏ bé về phía khuôn mặt anh và bẹo má...Mà bẹo má sao ? Nhìn vào đôi mắt trong vắt ấy tìm câu trả lời mà anh muốn.

- Ây dà thôi nào cho tớ bẹo một chút thôi trông cậu đỏ mặt rất đáng yêu đấy! Nhớ! Nhớ! - Vừa nói cô  vừa bẹo má anh với ánh mắt chờ mong. Cuối cùng anh cũng gật đầu mặc dù anh biết anh dù  có đồng ý hay không thì cô vẫn làm vì đơn giản Thiên BÌnh là một cô nàng bướng bỉnh, khá cứng đầu. Nhìn cô đang dùng những ngón tay nhỏ bé làm việc trên khuôn mặt của mình anh lầm bầm: " Cậu cũng rất đáng yêu mà dù trong bất cứ hành động nào đi chăng nữa" Nói đến đây khuôn mặt anh lại một lần nữa đỏ ửng. Hình như nghe thấy anh nói vậy  nên cô cố gắng quay mặt thật nhanh đi chỗ khác để che khuôn mặt ngại ngùng của mình mặc dù anh đã thấy hết.

- Nào đừng đứng đây nữa chúng hãy đi chơi nào !!

- Ừm chúng ta đi.

Cả anh và cô chơi rất nhiều trò trong một công viên giải trí của thành phố. Nào là gắp thú, tàu lượn siêu tốc, vòng quay tình yêu, bắn súng ,.....Rồi đi xem phim,chụp ảnh cùng nhau đó sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của hai người. Cuối cùng khi nắng đã ngả sang màu nhạt nhòa của hoàng hôn anh và cô cùng đạp xe trên con phố được nhuốm màu chiều tà, dừng lại ở một tiệm đồ ngọt nào đó bên đường. Họ chọn được một chiếc bánh kem dâu ngọt nào và cũng rất chua. Họ chọn một ghế đá bên vỉa hồ cùng hàng cây mát rượi. Phía trước là hồ nước mênh mông đầy thơ mộng, chính cái mặt nước mùa xuân trong vắt điều này khiến anh nhớ đến đôi mắt của Thiên Bình. Nó rất đẹp chính từ cái ánh nhìn sâu thẳm lần đầu tiên đã làm con tim Song Tử anh rung động, đánh trật những nhịp yêu thương. Anh và cô  chọn cách im lặng để thấu hiểu nhau, bỗng nhiên Thiên Bình chợt nói phá vỡ sự im lặng vô hình cũng như hữu hình:

- Song Tử  này !?

- Hửm có chuyện gì sao? - Anh quay và cúi đầu hỏi vì cô thấp hơn anh cả cái đầu và mái tóc đã che khuất khuôn mặt làm anh không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt ấy. Ngước lên nhìn anh với ánh mắt phức tạp chứa nhiều cảm xúc trong đó có buồn? có cả sự thanh thản?

- Chúng ta hãy.................... chia tay đi !!

Hả??? Chia tay sao? Chúng tôi sẽ chia tay sao? Mình làm gì có lỗi à? Những dòng suy nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh và cũng chính câu nói ấy như đang bóp nghẹt trái tim anh. Tưởng chừng không khí trong phổi đã cạn kiệt từ lúc câu nói ấy phát ra. Nhìn lại Thiên Bình một lần nữa, dù nghẹn ở trong tim nhưng anh vẫn cố gặn hỏi:

- Tại sa....

- Vì tớ và cả vì cậu nữa cả hai chúng ta đều nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu quá lâu rồi. - Cô  cắt câu hỏi đầy chua xót của anh - Trong thời gian gần đây tớ đã nhận ra rằng ánh mắt yêu thương quan tâm và trìu mến của cậu không phải dành cho tớ mà là người ấy. Còn người ấy là ai cậu đã biết, hãy nhớ đến những lúc vui, buồn tất cả cảm xúc của cậu đều dành cho ai chắc cậu biết rõ nhất. Vì vậy tớ đã suy nghĩ và đưa ra quyết định cho cho cả hai chúng ta sau này đều không phải khó xử. Có thể đấy là những cảm xúc nhất thời của cậu của tớ mà thôi. Vì vậy hãy làm những người bạn mà trước đây chúng ta đã từng được không. - Cô đưa đôi tay nhỏ bé trước mặt anh và anh cũng vô thức cầm lấy. Có một người mà anh luôn dành cảm xúc sao ? Không phải là cô? Cảm xúc trong anh giờ là gì?

- Vậy tớ đi nhé! - Thiên Bình  đứng dậy và chuẩn bị bước đi, anh chợt nắm tay cô  lại và nói:

- Hộp quà này là của cậu cứ như là quà chia tay đi ha. Một món quà cho kỉ niệm đẹp nhỉ. Coi như đó hộp quà đầu tiên trên danh nghĩa tình bạn của chúng ta nhỉ.

Nhận lấy món quà của anh, cô ấy mỉm cười,anh cũng cười theo cô.  

 - Chúc cậu nhận ra người ấy sớm. Cố gắng lên đừng để vụt mất nếu mất rồi cậu sẽ hối tiếc lắm đó.

 Nói xong cô  bước đi, nhìn bóng cô khuất trên hàng cây dài trong cái nắng dịu của chớm xuân chỉ còn mình anh đứng lại trước hoàng hôn. Ngồi thẫn trước khung cảnh đang nhạt dần, những tia nắng cũng hắt dần theo thời gian, đầu anh bây giờ trống rỗng chẳng biết suy nghĩ gì nữa. Có một người anh đã dành tình cảm từ lâu sao ? Câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi không một hồi âm cho câu trả lời ấy. Nhìn mặt trời đã khuất tôi đứng dậy đạp xe về nhà. Trên con đường đi bỗng nhiên trong đầu Song Tử xuất hiện bao nhiêu là kỉ niệm là cảm xúc đong đầy. Và anh chợt nhận ra rằng trong tất cả kỉ niệm ấy cảm xúc đặc biệt của mình đều có sự xuất hiện của một người. Vậy hóa ra là cô ấy mình thật ngốc mà. 

    Kít.............................

  Tiếng phanh xe ấy kéo dài mặc dù đã gần đến nhà  nhưng chẳng biết lí do vì sao con tim anh đập nhanh đến kì lạ. Chắc vì nó đã nhận ra được người con gái mà bấy lâu nay nó luôn đập những nhịp đặc biệt. Vòng xe lại chạy thật nhanh trên con đường đã dần chuyển tối, anh mong là mình đến kịp lúc trước khi người đó có việc bận. Lao thật nhanh trên quãng đường quen thuộc tất cả kí ức nụ cười niềm hạnh phúc của người ấy tự nhiên ùa về trong trí nhớ của anh. Nghĩ lại nụ cười tươi tắn của người con gái đặc biệt mà bất giác đôi môi anh cũng nở nụ cười và tự nhận mình thật ngốc mà. Và cũng thầm cảm ơn và xin lỗi tới Thiên Bình.

- - - - - - - - - -- - --- - --- -- ---- -------

      Bước trên con đường lá trải dài lòng cô như trĩu xuống, bước chân cảm giác trông nặng nề hơn. Vậy là cô đã chấm dứt mối tình kia rồi. Dù mình là người nói câu chia tay đầu tiên nhưng trong tim cô vẫn còn thứ cảm xúc nào đó còn vương vấn. Nhưng nếu cô không nói ra thì đến bao giờ tình yêu này mới nhận ra cái sai cái thiếu của nó chứ. Rảo bước trên con đường là bao kỉ niệm đẹp của cô với Song Tử, chợt một giọt nước nước mắt rơi xuống. Cô khóc sao? Thoáng ngạc nhiên nhìn giọt nước mắt thấm mất dần vào đất mẹ. Vậy đây là giọt nước mắt đầu tiên cũng như cuối cùng cho cô cho anh cho cả cuộc tình đã hết này. Chợt có một làn gió bay qua làm lá cây rơi bay xào xạc, từng lá cây đáp xuống là từng kỉ niệm từng cảm xúc trong cô cũng lắng xuống cũng được chôn vào tận đáy tim. Và hãy coi đó là một kí ức trong vô vàn kí ức chợt ùa về trong cô hay trong anh. 

   Vì quá chú ý nhìn cảnh vật đã dần được nhuốm màu đêm nên cô chẳng để ý đến đường đi. Vì điều ngốc nghếch này mà cô đâm sầm lấy một người con trai khá cao làm cả hai đều ngã nhào. Đáp đất mẹ thân yêu, đứng dậy và cúi đầu xin lỗi :

              - Xin lỗi do tôi không để ý mong anh có thể thông cảm 

             - Ồ dĩ nhiên rồi chứ Thiên Bình - người con trai ưa nhìn mỉm cười tươi nhìn cô 

Ngước lên nhìn với sự thắc mắc tại sao người này lại biết tên mình.

          - Lâu quá không gặp cậu rồi nhỉ. Cậu vẫn vậy vẫn xinh vẫn đẹp và vẫn mơ màng như hôm nào. 

 Nhìn người con trai với sự ngạc nhiên  tột cùng, tự nhiên tim cô lại đập nhanh kì lạ 

             - Cậu ....

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     ....... E.N.D.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro