1.
"Ya Jeon Soyeon, nhớ ăn tối."
Màn hình điện thoại bật sáng trong đêm, Soyeon khẽ liếc nhìn tin nhắn đang hiện, là Yuqi, không hiểu sao trong lòng có chút không nói nên lời. Duỗi người ra sau, cơ thể nhỏ bé bắt đầu mệt mỏi, cô đã ở studio bao lâu rồi nhỉ. Việc ở lì trong công ty dần trở thành một thói quen khiến cô mất dần khái niệm thời gian. Cô muốn làm việc và cô phải làm việc, vậy mà mỗi khi có cảm hứng sáng tác luôn có một thứ gì đó chặn giữa đường, giống như mắc nghẹn trong cổ họng mà cô chẳng biết phải làm sao. Soyeon nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, cũng muộn rồi, chắc mọi người đã ăn tối. Tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, lòng ngày càng trĩu nặng, cô xoay người sang chiếc đàn piano những ngón tay nhẹ nhàng ấn từng hợp âm.
"I gotta girl crush, hate to admit it but
I gotta heart rush, ain't slowin' down"
Thực sự rất khó để nói ra, nhưng tôi đã đem lòng ngưỡng mộ một người con gái
Trái tim tôi như lửa đốt, chẳng chịu chậm lại dù chỉ một phút giây
Từng nốt nhạc rơi vào màn đêm rồi chìm vào tĩnh lặng, cô nhắm mắt và buông thõng đôi tay ngân nga giai điệu còn lại:
"I got it real bad... want everything she has...
That smile and the midnight laugh... she's givin' you now..."
(Giống như một căn bệnh ám ảnh, tôi muốn tất cả những gì cô ấy có
Kể cả những nụ cười mà cô ấy đang trao cho em...)
"Lại nữa rồi" – Soyeon đứng dậy, đưa tay vớ lấy chiếc mũ lưỡi chai.
...
Gió sông Hàn thổi từng cơn lạnh ngắt, Jeon Soyeon đứng tựa vào thành cầu yên lặng nhìn mặt sông rì rào theo gió. Tại sao cô lại cảm thấy lạc lõng đến thế nhỉ, đứng dưới sân khấu sau khi tất cả những ánh đèn đã tắt, tại sao cô lại cảm thấy cô đơn? Soyeon gục đầu xuống, ước gì cô có thể khóc một trận thật to cho trôi đi hết nỗi buồn đang lắng đọng, trôi đi hết những mệt nhoài. Nhưng chẳng thể. Biết làm thế nào bây giờ, cô không thể vì một phút giây yếu đuối của bản thân mà lật đổ biết bao công sức của chính mình và các thành viên cùng xây dựng nên được. Cô cũng không muốn bị chỉ trích là yếu đuối và kém cỏi vì những chuyện không đâu. Cô thực sự không muốn nghĩ nữa, làm gì cho hết đêm bây giờ nhỉ, Soyeon chẳng muốn về kí túc xá chút nào. Đốt thời gian giờ này chắc chỉ có rạp phim là nhanh nhất, dù sao cô cũng không muốn gây rắc rối nếu bị ai đó bắt gặp ngồi một mình ở bờ sông Hàn, có khi lại giật tít trưởng nhóm (G)I-DLE bị bắt nạt cũng nên cô tự thấy buồn cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của bản thân. Tắt nguồn điện thoại, Soyeon muốn có 2 tiếng của riêng mình không cần phải suy nghĩ bất kì điều gì nữa.
.
.
.
.
4 rưỡi sáng.
Soyeon cố gắng bước thật nhẹ vào kí túc. Cô có thể về studio ở công ty, nhưng có lẽ về phòng giờ này sẽ tốt hơn, không phải chạm mặt ai và còn có thể nằm trong phòng nguyên ngày mai nữa.
Tạch.
Soyeon giật bắn người nhìn về phía ánh sáng vừa được bật lên. Tủ lạnh mở toang còn Shuhua đang quơ cái chảo co rúm người trong bếp.
"Gì vậy bé." Soyeon bật cười "Chơi game nhiều quá à?"
"Soyeonie? Sao chị về muộn quá vậy." Shuhua cố gắng kiểm soát âm lượng của mình rồi đặt cái chảo xuống.
"Thế sao giờ này còn chưa ngủ hả?" Cô cúi người bỏ đôi giày gọn gàng trên giá, khéo léo trả lời câu hỏi của em bằng một câu hỏi khác rồi nhẹ nhàng bước vào bếp cùng em.
"Em vừa mới bị tỉnh ấy chứ."
"Lại xem phim rồi ngủ quên à?"
"Ơ sao chị biết?"
Soyeon nhún vai cười mặc cho em vẫn đang tròn mắt thắc mắc. "Chị hâm sữa ấm cho bé nhé. Đêm rồi không nên uống lạnh đâu." Cô rót ra một cốc sữa rồi đóng tủ lại.
"Vâng." Shuhua chớp chớp đôi mắt đen láy. Soyeon không nhịn được mà cong mắt cười vì sự đáng yêu của em. Đứa nhóc này luôn khiến người ta có cảm giác muốn chăm sóc và bảo vệ.
"Uống hết sữa rồi hẵng về phòng, mang về phòng Soojin biết lại mắng cho." Cô đặt cốc sữa ấm lên bàn, thì thầm nhắc Shuhua để em nhớ. Shuhua lém lỉnh gật đầu giơ ngón cái lên ra hiệu đồng ý. Sao cứ có cảm giác giấu diếm vụng trộm vậy nhỉ, cô cười khổ. Shuhua ôm cốc sữa ra sô pha ngồi nghịch điện thoại, Mata bị tiếng động làm cho tỉnh giấc cũng tiến lại gần dụi đầu vào chân em.
"Nhưng lần sau đừng tự về khuya như vậy nữa." Em nói, mắt vẫn nhìn điện thoại. "Chị quản lí hỏi chị đấy, vì liên lạc với chị không được. Nhưng em nói chị đã về phòng ngủ rồi."
"Ừm...cám ơn bé."
"Đừng cố làm việc quá sức." Shuhua lầm bầm, nói mấy lời như này cũng hơi ngại nhưng dạo này ai cũng nói Soyeon đang tham công tiếc việc quá, dù sao cả nhóm cũng mới chỉ kết thúc quảng bá album trước không lâu.
"Em bé đáng yêu đang lo lắng cho chị đấy à?" Soyeon nghiêng đầu đưa tay vuốt nhẹ tóc em. Shuhua quay sang chun mũi, đánh nhẹ vào tay cô: "Em nói thật đó."
Soyeon cười ngây ngốc nhưng cũng không nói gì, im lặng nhìn xuống cốc nước trên tay. Nỗ lực và cố gắng của cô cũng chính là vì mọi người, vì tương lai của cả nhóm. Chỉ có cách đó mới có thể bảo vệ được em một cách toàn diện nhất. Đã chấp nhận làm nghề này thì phải chịu bị chỉ trích, nhưng cho dù có bị chỉ trích như thế nào, cô muốn những loại người vô công rồi nghề đó phải ngẩng đầu lên nhìn cả nhóm này đứng trên đỉnh thành công. Mà... ừ thì cũng có phần hơi cố chấp...
Shuhua đứng dậy, mang chiếc cốc đặt vào bồn rửa. "Chị nên đi ngủ đi, trông chị mệt mỏi lắm rồi."
Soyeon nhìn em, miệng ngập ngừng như có điều muốn nói, cuối cùng cũng chỉ buông được vài chữ rồi bước về phòng: "Ngủ ngon nhé, Shushu."
Thả người xuống đệm, những suy nghĩ trĩu nặng nhờ có em mà tiêu biến đi chút ít, Soyeon đưa bàn tay lên không trung, mùi đào nhẹ nhàng lan trong không khí, ước gì cứ như thế này mãi thì thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro