Xa
Một thoảng hoặc nào đó, tôi quên mất mình và Tiffany đã xa nhau.
Những buổi sáng trời trong veo, nhìn cô ấy trong chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của mình,chuẩn bị bữa sáng cho cả hai và ngân nga giai điệu nào đó không rõ, tôi cứ ngỡ chúng tôi vẫn còn bên nhau.
Những khi tim rộn nhịp, tôi chỉ muốn chạy lại đan tay mình vào tay cô ấy, như lúc này đây, lúc tên tôi vang lên đầy yêu thương, cưng chiều
- Taeyeon ah~ em chuẩn bị bữa sáng xong rồi này, dậy ăn đi con heo lười!!!
Hoặc giả,khi lòng đau quặn thắt muốn được ghì chặt lấy cô ấy, vỗ về khuôn mặt ngơ ngác nhưng đầy bi thương ấy hay hôn lên những giọt nước đắng chát nơi khóe mắt.
Tôi rất muốn,nhưng tôi không thể, tôi không làm được.
Cả tôi và Tiffany đều biết, tôi đã đi xa rồi, rất xa.
Nhưng có một bí mật, điều duy nhất tôi không nói với Tiffany, rằng, hai năm qua, Kim Taeyeon tôi, chưa bao giờ rời khỏi Tiffany Hwang.
-----------
Ngoài kia, gió về, lay động những khóm huân y thảo bao bọc quang ngôi mộ trắng, lặng lẽ và u thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro