
Red-heart 1
Màn đêm tĩnh mịch. Tiếng quạ réo lên trong đêm đen xé tan không gian yên lặng. Đi sâu theo con đường vắng sẽ chẳng thấy gì ngoài hai khu rừng thông trải dài như bất tận.
Phía cuối con đường, 1 ngôi nhà cổ đứng sừng sững giữa ngọn đồi vắng vẻ. Liệu ai có thể ở trong 1 căn nhà như vậy? Căn nhà được xây theo lối kiến trúc châu Âu cổ xưa nhưng nó đã khá cũ, đoán chắc nó được để lại từ nhiều thế hệ trước.
Lin - chủ căn nhà đen tối đó được biết đến như 1 con sói máu lạnh, ''bl-ark'' trong giới...trong từ điển của hắn không có 2 từ tha thứ vì 1 khi phạm luật hoặc phản bội thì kẻ đó chỉ có 1 kết cục duy nhất - gặp Mercy của hắn. Đối với hắn trên đời này không còn tồn tại thứ được gọi là tình cảm yêu đương vì nó như mũi dao 2 lưỡi gây bất lợi cho hắn, hắn chỉ cần đến phụ nữ khi hắn cần giải toả mà thôi.
Và đương nhiên người con gái đang ở cùng hắn bây giờ, người đang oằn mình dưới bàn tay hắn, đang rên rỉ từng tiếng trong cổ họng kia cũng không phải ngoại lệ...những tiếng rên rỉ rồi tiếng da thịt chạm vào nhau, âm thanh của sự khoái lạc, tất cả phát ra từ trong căn phòng màu đỏ đó..từng giọt mồ hôi đọng trên vầng trán hắn, hơi thở, hắn đang cần được giải toả, hắn muốn xả những cơn bực dọc và tất cả hắn dồn lên người đối tác của hắn. Hơi thở của hắn gấp lên từng hồi, hắn đã chạm tới sự khoái cảm rồi.
Kết thúc, hắn xoay người nằm vật ra giường, thân thể trần trụi, mắt nhìn lên trần nhà, thở mạnh...hắn bỗng thấy trống trải. Lần nào cũng vậy mỗi lần hắn lên cơn thèm khát, hắn lao vào như 1 con thiêu thân thèm khát ánh sáng, như con muỗi khi thấy máu tươi, như ngon lửa chỉ đợi thêm củi để bùng cháy nhưng sau đó hắn lại cảm thấy hắn đang làm chuyện vô nghĩa, hắn phơi bày bản năng là 1 con thú đúng nghĩa. Hắn không thấy thoả mãn trong tâm khảm mà chỉ là được thỏa mãn cái sự ''thú'' của "hắn"...
Cô gái tiến lại nằm lên tay hắn - ''Lúc nào bên cạnh Lin em cũng thấy rất tuyệt...em muốn Lin''. Cô ta nói rồi liền ngấu nghiến lấy môi hắn rồi xuống đến cổ, tay mân sờ cơ thể hắn. Cô ta toan dùng tay sờ xuống chỗ cấm thì bị hắn nhanh tay nắm lấy chặn lại
"Mê mẩn quá liền quên mất luật rồi sao?'' - Hắn nhăn mặt. Hắn có luật chơi riêng của mình và hắn muốn 1 người chơi cùng hắn và phải tuyệt đối tuân thủ luật hắn đề ra, phạm luật sẽ lập tức bị loại..
"Em chỉ muốn được gần gũi hơn với Lin mà thôi" - Cô gái khẽ cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của hắn
Rì..rì..rì..có điện thoại gọi tới.
"Đủ rồi" - Hắn cau có hất tay cô gái ra 1 cách lạnh lùng, với tay cầm lấy điện thoại.
Anh trai hắn gọi tới. Anh trai (Ken) là người thân duy nhất còn lại của hắn kể từ khi ba hắn mất đi, anh ta đã đi cùng hắn kể từ lúc hắn chỉ là tay non trong giới cho đến tận bây giờ. Anh ta cũng là người hắn tin tưởng duy nhất hiện tại.
''Nghe" - Hắn thốt lên 1 cách cộc cằn có phần cáu giận. Luôn là giọng điệu như vậy nên Ken đã quen rồi.
"Sao thế? Ai to gan làm cho em tôi tức giận..kẻ đó tới số rồi" - Ken vừa nói vừa cười, giọng có chút giễu cợt
"Không phải việc của anh. Có việc gì nói mau đi".
" Em nên đến Prime 1 chuyến đi..có chút chuyện xảy ra" - Ken nói trong điện thoại
Lin không nói gì mà tắt máy. Hắn mặc đồ vào rồi quay sang nói với cô gái - "Mặc đồ vào và rời khỏi đây đi. Cô phạm luật rồi. Sẽ không có lần gặp gỡ nào của chúng ta nữa đâu"
Nói rồi hắn lạnh lùng đi ra cửa, bỏ mặc cô gái trên chiếc giường. Hắn ra hiệu cho đàn em và đương nhiên chúng tự biết mình phải làm gì.
PRIME:
Prime là 1 phần tài sản mà khi ba hắn mất đã để lại cho hắn tiếp quản. Prime là hệ thống quán bar, sòng bạc nổi tiếng đặc biệt đối với giới "con nhà giàu''. Thời ba hắn đứng đầu thì nó khá loạn vì ba hắn chiều lòng tất cả những quý ông giàu có đến đó mua vui, bao gồm cả mại dâm và thuốc cấm. Nhưng từ khi Lin tiếp quản hắn đã chỉnh đốn lại tất cả luật lệ ở đây thành 3 ''không'': không mại dâm, không thuốc cấm và không vũ khí. Đương nhiên bất kì ai làm trái luật đều sẽ bị đối diện với sự trừng phạt.
Xe của Lin đỗ trước lối vào, đàn em nhìn thấy ai ai cũng cúi rạp chào hắn. Bat và Bull - 2 đàn em thân cận nhất của Lin - đã đứng chờ sẵn ở cửa
" Bên trong là ai?" - Lin vừa sải bước vừa hỏi đàn em
"Dạ thưa, là VIP. Grand" - Bat đáp. "Lão ta đòi dịch vụ giống như trước đây. Hơn nữa ông ta có đem theo vũ khí''
Lin nghe xong đứng sững lại, nhắm mắt lại chừng mấy giây để trấn tĩnh - ''Khâu khám xét như thế nào vậy hả?''
Bên trong rất loạn. Cuộc tranh chấp đang làm gián đoạn cuộc vui của những người khác
"Này, chúng mày không biết tao là ai sao? Ông chủ cũ của chúng mày không đưa cho chúng mày danh sách VIP ở đây à? Chúng mày có biết là tao đã đổ bao nhiều tiền vào đây không hả? Là ông đây đang nuôi tụi mày đấy lũ ranh" - Quý ông tao nhã đang hét lên giữa đám đông.
"Nhìn là biết ngài Grand rồi, cần gì phải la lối lên như vậy " - Lin bước vào
Ken đứng trên phòng quản lý nhìn xuống thấy Lin xuất hiện liền lập tức chạy xuống.
Người đàn ông nghe thấy tiếng nói thách thức mình liền quay lưng lại. "Ồ, xem ai tới này? Đây chẳng phải con gái của ông trùm Mark khét tiếng ngày xưa đây sao?"
"Phải, và giá như tôi có thể cho ông ấy xem khách VIP của ông ấy đang làm loạn như thế nào. Ông đến đây vui thú tôi hoan nghênh nhưng luật là luật, ông đến đây chơi thì ông phải tuân thủ luật chơi ở đây, đừng có giở thói gàn dở" - Lyn vừa nói vừa tiến lại gần lão, trừng mắt nhìn lão
"Tiền của tao là luật. Đứa gàn dở chính là con ranh như mày" - Lão chỉ tay về phía Lin - "Thời ba mày còn sống, ông ta biết điều hơn mày nhiều"
Lin thấy rằng nếu không cho ông ta biết phải trái thì sẽ không ổn. Lin cầm lấy ngón tay đang chỉ thẳng vào mình bẻ ngược lại, với tay cầm khẩu súng Bat cài sau thắt lưng chĩa về phía lão. Lão ta kêu lên vì đau, mọi người đều giật mình trước hành động của Lin, Ken tỏ ra hơi e dè còn Bat và Bull thì muốn ngăn Lin lại nhưng biết là không thể vì chúng biết sếp của chúng đang tức giận thực sự rồi.
"Nếu ông muốn sống với người biết điều thì xuống hoàng tuyền mà gặp ba tôi, ông ấy sẽ biết điều với ông. Còn tôi thì không" - Lin nghiến chặt răng, mắt trợn lên nhìn hắn.
Đoàng...nói rồi Lin nổ súng. Viên đạn trúng thẳng vào đầu gối của lão khiến lão quỵ xuống ngay lập tức. Lão ôm lấy vết thương mà kêu gào thống thiết. Xung quanh ánh mắt trợn tròn nhìn khuôn mặt không chút biến sắc của Lin, hét lên sợ hãi khi nghe tiếng súng. Lin cầm khẩu súng lững thững đi về phía hắn, nhếch nụ cười nửa miệng - "Ranh con gàn dở thích chơi súng. Hmm còn tôi không giống ba tôi, tôi sẽ không để những kẻ như ông tác oai tác quái ở chỗ của tôi''.
Nói xong Lin rút Mercy - được biết đến trong giới là ''con dao tử'' và nó cũng được uống máu của kha khá số người - từ trong túi ra, từ từ kéo nó ra từ chiếc vỏ da đen bóng lộn, ánh sáng của nó cũng khiến người đối diện bị chói mắt.
"Lần sau sẽ không nhẹ nhàng là ở tay và chân đâu, mà là ở đây này" - Lin đưa con dao bóng loáng, sắc nhọn dọc từ má xuống và dừng ở động mạch cổ - "Ngày nào tôi cũng chăm sóc cho nó cả. Mercy sẽ làm nhanh thôi, 1 đường rất ngọt và ông sẽ không kịp cảm nhận cái chết đâu. Muốn nếm thử thì cứ việc"
Vẻ mặt lão trắng bệch, sợ hãi, e dè. Lin nhẹ nhàng đứng dậy hất cằm ra hiệu cho Bat và Bull đưa ông ta ra ngoài. Lin thấy mọi người đang đứng bàn tán với nhau hắn ra hiệu nhân viên quản lý lại gần và nói sẽ mời mỗi bàn 1 chai rượu Chivas 18 để đền bù cho sự cố ngày hôm nay.
Ken theo Lin lên phòng quản lý. Căn phòng kính có thể bao quát toàn bộ hộp đêm từ phía trên. Lin rót 1 ly rượu đứng trước tầm kính lớn nhìn xuống. Lin nhớ về những ngày đầu mới tiếp nhận hộp đêm, vì cái chết đường đột của ông khiến cho những kẻ tham lam muốn vồ lấy mối làm ăn béo bở này, mọi thứ đều hỗn loạn và không hề theo quy củ. Lin và Ken từng bước một gây dựng lại từ đầu cho nên hắn không cho phép bất cứ ai hay bất cứ điều gì phá vỡ luật mà hắn đã tạo ra.
"Lin, em làm thế có hơi quá không? Ông ta là bạn của ba và cũng là VIP ở đây. Sự việc hôm nay sẽ đến tai những VIP khác và anh sợ sẽ ảnh hưởng đến Prime" - Ken nói
"Quá đáng sao? Em còn muốn làm hơn như thế. Phải dạy cho những kẻ như lão ta biết không phải cứ có tiền thì sẽ được đè đầu cưỡi cổ người khác. Em làm thế cũng là lấy ông ta để răn đe những kẻ khác. Việc ông ta còn là VIP hay không là do em quyết định chứ không phải ông ta và ông ta là bạn ba nhưng có ngày nào ông ta coi ba là bạn, ba mất rồi lão ta chả có ý nghĩa gì với em cả'' - Lin ngửa cổ nốc hết cốc rượu trong tay, nhìn xuống phía toàn những ánh sáng lập loè kia
Ken nhìn hình ảnh phản chiếu của Lin qua tấm kính làm anh nhớ lại hình ảnh của cô bé ngây thơ ngày nào. Hình ảnh của 1 cô bé nhỏ nhắn, vì vừa mất đi người ba yêu quí nên đứng nép sau lưng anh khóc thút thít, được anh dẫn vào giới thiệu với mọi người rằng đây sẽ là người thừa kế toàn bộ gia sản của ông trùm. Đương nhiên không ai phục cả, không ai muốn mình bị dẫn dắt bởi 1 con nhóc. Vậy nên trong thời gian đó Ken đứng ra đảm nhận mọi công việc vì anh đã đi theo ba làm việc 1 thời gian dài. Anh chứng kiến Lin trưởng thành từng ngày rồi từng ngày trở thành 1 con người rắn rỏi như bây giờ.
Quay lại khoảng thời gian trước, có 1 lần ba đã gọi anh vào nói chuyện về Lin.
Lin nó không phải người bình thường. Nó sẽ trở thành 1 con sói. Đừng tìm cách kìm hãm nó mà hãy làm cho cái bản năng đó được trỗi dậy. Lúc đó Ken không hiểu ý ba muốn ám chỉ điều gì.
"Con bé nó có 1 thứ gì đó đang ẩn sâu bên trong con người nội tại của nó. Ta có cảm giác nếu có thứ gì đó tác động mạnh thì sẽ có 1 ngày nó sẽ còn tàn độc hơn nữa''.
Ken còn nhớ anh đã cười phá lên khi nghe ông nói như vậy vì anh được ba nhận nuôi anh năm 7 tuổi, anh và Lin lớn lên bên nhau, anh biết cô bé ấy không phải người như ba nói và sẽ không bao giờ như vậy. Cô bé thờ ơ với tất cả những công việc của ba và hầu như không bao giờ hỏi tới, cô bé thích viết lách và suốt ngày nhốt mình trong phòng để đọc sách.
"Cảm giác của ta chưa bao giờ sai. Hãy nhớ lời ta nói. Quan sát và dẫn dắt nó'' ..đó là những lời nói cuối cùng ba nói với anh trước khi ra đi.
Thời điểm bây giờ nhìn lại thì người đang đứng trước mặt anh và cô bé ngày xưa ấy khác nhau hoàn toàn như thể không phải cùng 1 người vậy. Sau này anh mới biết, cô bé năm ấy không hỏi han đến công việc của ba vì cô ấy đã tự nghe và hiểu, cô bé nhốt mình trong phòng để ghi lại tất cả những mối quan hệ, công việc của ba. Có lẽ, ba đã đúng...trong mắt những cổ đông còn lại và những kẻ thù của nó, nó đích thực đã trở thành 1 con sói màu lạnh rồi.
Thấy Ken đứng hồi lâu mà không lên tiếng, Lin quay ra hỏi:'' Sao thế? Anh đứng đơ ra đấy làm gì?''
"À, không có gì. Anh chỉ đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo thôi'' - Ken vội chữa cháy - "Yên tâm đi, dù em có thành người như thế nào anh cũng sẽ sát cánh cùng em"
"Nay anh sao thế? Nói những cái lời khiến người ta nghe không quen" - Lin cười nghi hoặc
Ken như đang nói với chính nội tâm của mình vậy..Ba có ơn với anh nên dù có phải đổi mạng anh cũng sẽ không ngần ngại.
Lin gọi quản lý lên để báo cáo tình hình công việc kinh doanh trong hộp đêm. Ngồi được 1 lúc thì có nhân viên gõ cửa đi vào rồi nói thì thầm gì đó với người quản lý.
"Có chuyện gì sao?" - Ken hỏi người quản lý
"Dạ, đang có chút tranh chấp giữa khách hàng với nhân viên ở dưới kia, là nhân viên mới. Cũng không phải lần đầu tiên ạ. Vì cô ta nhất quyết không chịu tiếp khách nên là...em cũng bị xoay mòng mòng mấy ngày nay" - Người quản lý kể lại
Ken cười lớn "Có cả chuyện vào đây làm nhưng không chịu tiếp khách sao?" Lin nghe vậy nhưng không nói lời nào chỉ nói với người quản lý " Cậu vất vả rồi..xuống giải quyết đi. Xong việc thì dẫn cô nhân viên đó lên đây gặp tôi"
Một lúc sau...người quản lý quay trở lại cùng với 1 cô gái. Anh ta quay qua nói thầm thì gì đó với cô gái sau đó cô gái đánh ánh mắt sang nhìn Lin 1 cách e dè.
"Tên là gì? Đến đây được bao lâu rồi?" - Lin ngồi ngả lưng ra ghế, khoanh tay, 2 mắt nhìn thẳng vào mặt cô gái.
"Dạ là Esme, hôm nay là ngày thứ 5" - Cô gái đáp nhưng mặt vẫn cúi gằm
"Tại sao không đồng ý tiếp khách?" - Lin tiếp tục hỏi
"Tôi không muốn" - Esme trả lời thẳng thừng.
"Biết nơi này là nơi nào không? Không muốn thì tại sao lại vào đây?" - Lin vẫn 1 ánh mắt nhìn thẳng vào cô gái, Esme không trả lời câu hỏi của Lin, hắn thấy cơ hàm của cô hơi bạnh ra nhưng cô không mở miệng. Có vẻ như cô gái này có điều gì đó khó nói nhưng Lin vẫn muốn hỏi thêm 1 câu
"Tôi và anh ta. Cô chọn đi" - Lin vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ
Con nhỏ này cũng biết đùa thật chứ...Ken nghe thấy câu hỏi cũng phun rượu ra ngoài, nhìn Lin với ánh mắt khó hiểu - ''Này, em làm gì thế hả? Sao lại lôi anh vào?
Esme mở to đôi mắt nhìn Lin: tại sao lại bắt mình chọn 1 trong 2 người? Có ý gì đây?. Ánh mắt cô có phần bối rồi và không thốt nên lời. Cả người quản lý cũng đứng hình trước câu hỏi của Lin. Chỉ có Lin thì từ đầu chí cuối không thay đổi hướng nhìn
"Tôi không muốn" - Esme lí nhí trong miệng
"Phải chọn. Nếu không thì lập tức rời khỏi đây" - Lin gần như quát lên, dồn Esme vào thế bí
Cô không thể rời khỏi đây, cô không thể bị mất việc được. Nếu cô bị mất việc thì cô sẽ không thể có tiền để trả cho bọn người đó, ba cô sẽ bị bọn côn đồ đó đến kiếm chuyện nữa. Bây giờ cô bắt buộc phải làm theo lời người này, chọn 1 trong 2 nhưng 1 nam 1 nữ biết chọn ai đây?. Nghĩ đến đó Zoe nhấc bước chân khó khăn của mình bước về phía Lin. Lin nhếch miệng cười nửa miệng như thể hắn đoán được cô bé chắc chắn sẽ chọn hắn vậy.
"Ồ, táo bạo đấy...Tôi không nghĩ nó sẽ nhẹ nhàng với cô đâu" - Ken khẽ cười rồi quay sang nói với Lin - "Thôi, vui vẻ đi. Anh không phiền"
Nói rồi Ken đứng dậy ra về. Người quản lý cũng theo anh ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn 2 người... Căn phòng yên lặng hồi lâu. Lin đứng dậy đi ra phía quầy bar, rót 1 ly rượu, quay người lại, đứng tựa người ra sau, tay cầm ly rượu, nhìn Esme
"Bây giờ chỉ còn 2 người chúng ta...cô có thể nói thật được rồi. Có phải có điều gì khó nói không? Tôi là chủ. Cô có thể thành thật''
Ồ, có khi nào lúc nãy là do người này cố tình làm vậy để 2 người kia ra ngoài không...
''Tôi...tôi...là do tôi bị ép. Bọn chúng dẫn tôi vào đây làm và nói rằng nếu tôi không làm thì bọn chúng sẽ đánh chết ba tôi. Tôi ghê tởm bàn tay của mấy gã bợm rượu đó đụng vào người tôi nên tôi không muốn tiếp khách'' - Esme bộc bạch
"Vậy sao? Thấy ghê tởm tay đàn ông...vậy còn tay phụ nữ thì sao??''. Hắn đặt ly rượu xuống bàn rồi tiến lại gần Esme. Cô không hiểu ý hắn hỏi vậy là có ý gì...không lẽ là...
Vẻ mặt Esme hiện rõ sự bối rối. Cô bước lùi lại, lùi dần cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau. Lúc này 2 cặp mắt đối diện nhau, cảm nhận trong không gian yên ắng đến hơi thở còn nghe rõ mồn một. Chống 2 tay vào tường, Lin đưa mặt tiến sát kề vào mặt Esme, hắn hít hà mùi hương của người con gái đang đứng trước mặt hắn, hắn đang hưởng thụ. Nhưng tại sao? Tại sao cô gái này không phản kháng hắn? Không sợ sao? Hắn không thích như vậy. Hắn muốn có cảm giác giành giật thứ hắn muốn, hắn không muốn có được dễ dàng như vậy.
''Tại sao không phản kháng?'' - Lin thì thầm vào tai Esme nhưng cô chỉ im lặng không nói gì, khẽ quay mặt sang hướng khác. Lin đưa tay nâng cằm Esme để đối diện với hắn, nhìn ngắm 1 lát và trong đầu hắn xuất hiện 1 cảm giác: cô gái này có thứ để hắn muốn bới móc, có thứ khiến hắn tò mò và hắn muốn giữ cô gái này cạnh mình.
Lin quay lưng rồi nghe được tiếng thở phào của Esme phía sau. Lin khẽ nhoẻn miệng cười.
Esme bẽn lẽn đi theo sau Lyn ra đến sảnh. Lyn đi đến đâu tất cả mọi người đều cúi rạp người để chào, Esme cảm thấy có phần trầm trồ trước con người đang đi phía trước kia.
Lin đứng trước sảnh sau đó có 1 nhân viên đi 1 chiếc xe phân khối lớn đến rồi xuống đưa chìa khoá xe cho Lin..
"Lên xe đi..tôi đưa về''
"Ờm..cảm ơn nhưng không cần đâu. Tôi có thể tự về được" - Esme nói xong vội vã quay người đi khiến Lin không kịp nói thêm gì. Lin cũng lên xe phóng đi.
Lững thững đi được một đoạn vì mải nghĩ đến câu chuyện vừa xảy ra ở hộp đêm nên cô không để ý rằng có 1 toán người đang đi đằng sau và có ý muốn tiếp cận cô. Chúng chặn cô lại. Cô nhận ra bọn chúng, chính chúng là những kẻ đã dọa nạt cô và ba cô.
"Này, có vẻ cô nghĩ bọn này đang nói đùa hay sao ý nhỉ? Cô giỡn mặt với bọn này đấy à?'' - Bọn chúng lên giọng dọa nạt
"Tôi không hiểu các anh đang nói gì cả" - Esme run rẩy đáp
"À, vậy sao? Tôi nghe nói là cô nhất quyết không chịu tiếp khách. Cô nghĩ bản thân mình quý giá lắm hả? Có vẻ cô không nghĩ đến ba mình rồi. Người con gái hiếu thảo lấy thân ra mà cứu ba ra đi chứ? Không muốn tiếp mấy lão già ở đó thì tiếp anh đây chắc không vấn đề gì nhỉ'' - Gã cầm đầu tiến đến và bàn tay không biết điều của hắn bắt đầu khua múa lung tung
Esme quay đi quay lại nhưng chỉ có mình cô và đám người này ở giữa con đường vắng..bây giờ cô có hét lên thì cũng chẳng có ai có thể giúp cô.
Đúng lúc ấy...
"Bản thân cô bé ấy có quý giá hay không thì không đến lượt tụi mày đánh giá đâu". Cô nhận ra giọng nói ấy, mới cách đây chưa đầy 1 tiếng đồng hồ giọng nói ấy thì thầm bên tai cô và nó cứ ám ảnh trong đầu cô.
Tên cầm đầu nghe thấy tiếng nói liền liếc mắt nhìn lên, trán khẽ nhăn lại tỏ vẻ khó chịu vì có kẻ phá đám chúng.
"Mày là ai? Không đến lượt tao không lẽ mày được chắc? Tao cảnh cáo mày đừng xen vào chuyện của tao. Mày không lãnh được hậu quả đâu'' - Tên cầm đầu lớn giọng nói
Lin nghe xong rồi cười lớn, hai tay vẫn đút túi quần sau đó khuôn mặt liền thay đổi. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt sắc lẹm, bước chân đi thẳng đến phía đối phương. Lyn dùng 1 tay vặn cổ tay tên cầm đầu, môi bặm lại, giọng nói rít qua kẽ răng:" Mày có 3 cái sai: 1 là dám lộng hành trong địa bàn của tao, 2 là không biết tao là ai và...". Nói đến đây thì Lin chợt dừng lại, liếc nhẹ nhìn sang Esme rồi nhếch miệng cười - "...và động cái tay bẩn tưởi của mày vào người của tao".
Cô ngạc nhiên nhìn Lin bất giác cảm thấy bối rối...3 chữ "người của tao" của Lin, ánh mắt Lin liếc nhìn cô...
Nói xong Lin đẩy mạnh hắn xuống đất. Thuộc hạ của hắn thì thầm vào tai hắn, đột nhiên gương mặt hắn biến sắc, con ngươi trong mắt đảo liên hồi như thể hắn đã biết kẻ đang đứng trước mắt hắn là ai rồi.
"Biết tao là ai rồi chứ gì". Sau đó không biết từ đâu bước ra 1 toàn người bước tới bao vây đám người kia:"Hôm nay tao toàn gặp những kẻ không biết điều nhỉ"
"Xử lý nốt đi. Tôi có việc quan trọng hơn phải làm. Cậu biết phải làm gì rồi đấy" - Hắn nói rồi vỗ nhẹ vai Bat
Không đợi Lin dứt câu, đám đông xông vào thanh toán nhau. Esme đứng nép vào 1 phía xe, quay mặt đi để không phải nhìn cảnh đấm đá máu me kia. Lin tiến lại gần, không nói câu nào mà chỉ kéo nhẹ cổ tay cô dắt đi. Lần này cô cũng không phản kháng, nói đúng hơn là cô không muốn phản kháng, mà chỉ muốn ngoan ngoãn bước theo. Vừa đi Esme cứ nhìn trân trân vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
"Lần này thì chịu về với tôi rồi chứ". Thấy Esme có vẻ ngập ngừng không nói gì hắn nghĩ rằng cô vẫn không muốn đi về cùng hắn, hắn cười nửa miệng - "Sợ rồi à? Không phải lúc nãy trong quán còn mạnh miệng muốn chọn tôi sao?"
Giọng điệu lúc này khác hẳn với lúc hắn quát lớn trong hộp đêm, khác hẳn lúc nãy nói ra những câu đanh thép, từng câu từng chữ rít qua kẽ răng, hung hăng với bọn côn đồ kia. Như 2 người khác nhau vậy. Đa nhân cách sao? Esme cảm thấy bị khó hiểu. Rốt cục đâu mới là con người thật của người này?
"Không phải...mà là...mà là..". Esme chưa kịp nói hết câu đã thấy mình bị nhấc bổng lên chiếc xe máy, ngồi gọn gàng trên yên xe, mọi thứ xảy ra quá nhanh hay là do bản thân cô đang "chậm tiêu"
"Đáng nhẽ tôi nên làm việc này sớm hơn". Nói rồi Lin lên xe rồi phóng đi
Suốt quãng đường đi 2 người không ai nói câu nào, Esme chỉ nghe tiếng gió đang rít bên tai vì tốc độ của chiếc xe máy.
Lin đi chậm vào trong 1 con ngõ, không 1 bóng người, ánh đèn điện mờ mờ ngay cả người đối diện cũng rất khó để nhìn cho rõ. Theo chỉ dẫn của Esme hắn dừng xe trước 1 cái motel, nó đã khá cũ và tồi tàn. Lin khá ngạc nhiên khi cô bé lại dẫn mình đến đây, ánh mắt hắn tỏ ra nghi hoặc rồi khẽ nhếch miệng cười.
"Nhà của tôi tiện nghi hơn ở đây nhiều" - Lin quan sát toà nhà rồi bất giác thốt lên.
"Ờm..thực ra tôi sống ở đây được 1 thời gian rồi..từ khi nhà tôi bị bọn người đó tịch thu". Esme nhẹ nhàng nói
À ra là vậy...là chỗ cô bé ở chứ không phải... Thật ra hắn đang có 1 suy nghĩ khác...
Hắn không nói thêm gì mà phóng thẳng xe đi. Chẳng phải đã đến nơi rồi sao? Còn đưa mình đi đâu nữa chứ..
Phóng xe trên con đường rừng trải dài, nó hun hút trong đêm tối, hai cánh rừng 2 bên chỉ có 1 màu đen pha chút những mảng sương trắng mờ ảo, ánh đèn chiếc xe rọi đến đâu mới có thể nhìn rõ đến đó. Esme bỗng thấy lạnh gáy với khung cảnh này, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của hắn.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?" - Gió tạt khiến cho Esme gần như phải hét lên
"Về hang cọp"
Hang cọp sao...không phải chứ
Esme nhìn thấy phía xa có ánh sáng. Ánh sáng đó phát ra từ một ngôi nhà lớn và Lin cũng đang đi về phía căn nhà đó. Ngôi nhà quả thực rất lớn, cô chưa từng được nhìn thấy căn nhà nào to như vậy, à không cô đã từng nhìn thấy trên phim và trong truyện tranh.
Bên ngoài ngôi nhà cũng có rất nhiều vệ sĩ mặc đồ đen đứng canh gác, giống như ở Prime. Lin xuống xe đi vào trong nhà, hắn đi đến đâu những người mặc đồ đen kia lại cúi rạp đến đó.
"Red đã về" - 1 người thuộc hạ chạy ra. Trông mấy người ở đây như thể được lắp 1 cỗ máy ở trong người vậy. Mà mấy người này tại sao lại gọi chủ của mình là Red mà không có danh xưng??
''Đã cho Kul ăn chưa?'' - Lin hỏi tên thuộc hạ - "Dạ đã xong xuôi cả rồi"
Kul...con nít sao?? Mấy người này còn biết chăm con nít sao?
''Có cô Chelsea và cậu Ken đang đợi Red trong phòng sách ạ''. Hắn khẽ thở dài rồi quay qua nói với Zoe:"Đừng ngủ vội, lên phòng đợi tôi". Nói rồi hắn ra hiệu cho thuộc hạ của hắn làm việc còn hắn thì đi về phía phòng sách.
Chelsea, là con gái duy nhất của tập đoàn kinh doanh xăng dầu, ba của Chelsea chơi rất thân với ba hắn và đồng thời cũng là đối tác làm ăn lâu năm..2 người bắt đầu thân với nhau từ khi ba hắn mất nhưng càng ngày cô ta càng tiếp cận Lin nhiều hơn.
"Hey Lyn, biết em chờ Lyn bao lâu rồi không?" - Khuôn mặt Chelsea liền mừng rỡ khi thấy Lyn xuất hiện. Ken nhìn Lin rồi liếc sang Chelsea, môi khẽ bặm lại tỏ ý ''đừng nhìn anh, anh cũng là bị ép tới đây thôi''
"Xin lỗi em, có vài việc đột xuất ở hộp đêm. Em đến có việc gì không?"
"Lin hỏi câu đấy làm em buồn đấy. Chẳng lẽ cứ phải có việc mới được đến tìm Lin hay sao?" - Chelsea nhõng nhẽo
"Vậy em ngồi với Ken đi..Lin có vài việc cần giải quyết" - Lyn đứng dậy làm cho Chelsea phát ngượng rồi quay sang nói với Ken - "Thay em đưa cô bé về nhà an toàn nhé''
Nói rồi Lyn bước ra khỏi phòng, Ken e ngại nhìn Chelsea đang phụng phịu xong chạy đuổi với theo Lin - ''Này, em biết thừa cô bé đến gặp em mà em nói câu đó khác nào hất xô nước lạnh vào người ta chứ. Coi người ta sượng cứng lại kìa''
''Em bận lắm...anh đi mà tiếp'' - Lin nói rồi lạnh lùng quay đi
Ken bĩu môi ''em mà bận cái gì chứ..chắc lại có mồi ngon đang đợi rồi chứ gì''
Esme đi lại quanh căn phòng thăm thú xung quanh..căn phòng rộng thật đấy, 1 người mà cũng cần căn phòng rộng như thế này sao chứ?
Cộc...cộc...cộc
" Vâng?" - Esme nói vọng ra ngoài. Lin bước vào.
"Chưa ngủ sao?"
"Chẳng phải là...bảo tôi đừng ngủ sao" - Esme bất giác khựng lại, không biết nên xưng hô với người đối diện như thế nào. Lin như thể hiểu ý nên khẽ cười
"Khalida Brook, em có thể gọi là Lin cũng được". Nghe xong Esme khẽ gật đầu. Cô cảm thấy con người này thật bí ẩn, ngay cả đến cái tên cũng thể hiện cái sự tăm tối, khó đoán biết. "Muốn hỏi em mấy việc nhưng thôi để sau cũng không sao. Em nghỉ ngơi sớm đi"
Lin toan bước đi khỏi thì..."Khoan đã". Lyn quay người lại nhìn cô. "Em chưa nói cảm ơn Lin vì hôm nay đã cứu em..nhưng em sẽ không bị mất việc chứ?"
''Vẫn muốn làm việc ở hộp đêm sao?" - Vẫn nụ cười nửa miệng ấy hỏi cô bé như bông đùa
"Em có thể làm mọi việc...trừ việc tiếp khách" - Lin nhìn vẻ mặt khẩn cầu của cô bé mà thấy có chút dễ thương
"Vậy...nếu tôi nói tôi muốn..." - Lin vừa nói vừa tiến lại gần phía Esme, khuôn mặt bỗng thay đổi sắc thái. Esme thấy thật kì diệu, con người này như thể gắn 1 cái máy mà có thể thay đổi sắc thái khuôn mặt 1 cách bất ngờ vậy - "tôi muốn...muốn em ở cạnh tôi đêm nay...để thay cho lời cảm ơn thì...em thấy như thế nào"
Vừa nói hắn đưa mắt quét dọc cơ thể Zoe. Cô cảm thấy cơ thể mình như nóng bừng lên như thể đang bị tia laser quét từ trên xuống dưới vậy. Bỗng chốc hắn đã đứng trước mặt cô, mặt hắn ghé sát vào mặt cô, Esme có thể cảm nhận được hơi thở của hắn đang thổi dọc từ thái dương xuống đến tai. Tay hắn đặt lên vai cô..tại sao? Tại sao cô vẫn đứng im mặc cho hắn làm?
Bỗng hắn dừng lại, nhếch 1 bên miệng đứng cách xa Esme 1 khoảng cách và nói "Em yên tâm, mặc dù hôm nay em nói em chọn tôi nhưng tôi không có hứng chơi búp bê".
Nói rồi hắn toan quay người bước đi thì đột nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro