Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hắn và cậu cùng lớn lên, cùng học chung cùng ước mơ nhưng chỉ vì gia đình khá giả hắn có thể nhẹ nhàng thực hiện ước mơ. Cậu thì không có tiền, chỉ có thể vừa học vừa cật lực kiếm tiền chi trả cho gia đình và cho bản thân, cố gắng đến mấy vẫn không thực hiện nổi ước mơ, thấy kẻ lớn lên cùng mình đã ra trường, đã được làm công việc mà cậu hằng mong ước. Cậu căm phẫn mà khóc than. Lẽ nào mình cứ phải thế này đến cuối đời, mãi mãi lùi về phía sau, không có vị trí trong xã hội. Nước mắt dần rơi xuống. Cậu không còn muốn ở lại nơi này, nơi thành phố cất giữ kỉ niệm giữa cậu và hắn cũng là nơi hắn một bước làm nên sự nghiệp. Cậu rút hồ sơ, bỏ học rồi chuyển qua thành phố khác mở một quán bánh nhỏ, dù phải xa gia đình nhưng cậu cảm thấy cuộc sống tốt hơn rất nhiều, tất cả đều ổn cho tới lúc hắn đột nhiên xuất hiện ở thành phố cậu mới chuyển đến, hắn đến đó vì có một đối tác làm ăn, hắn muốn mở rộng doanh nghiệp trên khu vực buôn bán của cậu.
Uất ức đã lâu, nay được giải tỏa, cậu gồng lên mà hét thẳng vào mặt hắn:"Đất này tôi làm, tôi mua. Các anh có quyền gì mà đòi xây ở đây."
Trợ lí của hắn từ tốn nói:" Từ đã, chúng tôi sẽ đưa tiền anh dùng để mua đất, xây nhà ở đây mà."
Cậu vẫn khăng khăng làm loạn, la hét điên cuồng đòi nói chuyện với hắn. Hắn xuống xe tiến lại chỗ cậu, nhẹ nhàng nói:" Làm loạn đủ chưa?"
Cậu giật bắn mình nhưng vẫn cố tỏ vẻ cứng rắn la lớn:" Không đến lượt anh quan tâm."
Hắn khẽ nhăn mày sau cười nhếch mép nói nhỏ với trợ lí:" Cậu nói với lão Chu, khu này tôi không cần nữa, nhưng tôi cần ông ấy cho xây lại đường này."
Cậu thấy vậy liền cho rằng hắn ngu ngốc, không lấy được đất vậy việc gì phải làm lại đường. Nào ngờ cậu cho làm lại đường để không ai qua lại quán cậu. Cậu đau khổ hối hận. Cậu đến cầu xin hắn đủ điều, hắn vẫn một mặt lạnh tanh mà làm việc. Cho đến lúc cậu quỳ xuống khóc van, hắn liền nhìn lướt qua cậu một cái rồi lại tiếp tục công việc, vài phút sau thấy cậu chưa đứng dậy, hắn cầm chai nước đến đổ hết lên đầu cậu, thấy cậu vẫn chịu đựng. Hắn cúi xuống dùng giày dẫm lên tay cậu rồi hỏi, bây giờ đất có thể nhượng lại cho tôi rồi chứ? Cậu gật mạnh đầu đồng ý, hắn lại nói:" Bây giờ tôi liền cho phá quán của cậu, cậu lập tức trở thành vô gia cư rồi, đừng nghĩ tới việc về nhà. Nhà cậu giờ trong tay tôi, cha mẹ cậu rất tin tưởng tôi, liền giao cả nhà cho tôi mà ra nước ngoài định cư rồi."
Cậu chết sững, đau khổ. Hắn vuốt mái tóc ướt của cậu mà hỏi:" Thế nào, muốn ở lại công ty của tôi làm việc không? Trở thành nhân viên của tôi, tôi liền cung cấp nhà, xe đầy đủ cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #anhthuu5