SORRY LATE
chát*
Jk : Cô làm mà còn không tự nhận lỗi à !!
Tôi có dạy cô là làm sai lại đỗ lỗi cho người khác sao ? Tại sao cô lại muốn hại Hajin chứ ? Em ấy đã làm gì cô hả . Haa... quả thật tôi không nên tin mẹ tôi lấy cô về , cô đúng là 1 con rắn độc ác nhân giả tạo .
_ Anh không suy nghĩ gì mà thẳng thừng đánh cô rồi chửi cô một tràn không cho cô cơ hội để giải thích , tim cô bây giờ như hàn ngàn mũi tên đâm rách vậy.
Ả : Thôi anh à hay là mình bỏ qua cho nó một lần này đi với lại em cũng không có bị thương gì nhiều , bây giờ em đói r .... mình đi ăn đi .
Jk : Được . Chiều ý bảo bối
Liếc mắt nhìn y/n rồi bảo với tên đàn em*
Tụi bây lôi cô ta xuống tầng hầm bỏ đói 1 tuần không cho ăn , tao biết đứa nào lén cho cô ta ăn thì tự hiểu kết cục kể cả quản gia trong nhà .
* Nói rồi hắn nắm tay ả quay lưng đi mặc kệ cho cô bị đàn em lôi đi trên sàn nhà lạnh lẽo , bác quản gia rùn mình vài cái r cũng quay lại công việc của mình *
Tên đàn em lôi cô xuống tầng hầm thảy cô vào trong một căn phòng u ám không có chút ánh sáng sàn nhà thì bẩn có vài con chuột cùng một cái giường nhỏ cũ nát , tên đàn em mặc kệ cô la hét và quay lưng đi khóa chặt cửa . * ĐÚNG * vậy thế giới đã bỏ mặt cô rồi kể cả người chồng mà cô rất yêu cũng đã bỏ cô rồi , cô bất thần ngồi bẹp xuống một gốc thu người lại khóc nấc lên , những kỉ niệm đẹp của cô và hắn ùa về trong tâm trí cô khiến cô một chút bình
tĩnh cũng không có . Cô thật sự quá yếu đuối rồi ...
Y/n : Chúng ta đã từng rất yêu nhau mà Jungkook ...hứcc..có phải những gì em đag thấy và cảm nhận nó có phải là mơ không , nó không phải sự thật đúng không? Em thật sự rất yêu anh nhưng tại sao anh lại đối xử với em như vậy ... hức...
* Y/n vừa nói vừa khóc nghẹn giống như có vật gì đó đã chặn ở cổ họng khiến cô nói rất khó , Khóc một hồi y/n cũng thiếp đi vì mệt , trong lúc cô ngủ .. nếu nhìn sơ thì không có gì nhưng nhìn kĩ thì trong có vẻ cô đã gầy đi nhiều rồi gương mặt hốc hác tay chân bủn rủn ốm yếu hơn trước nhưng gương mặt vẫn luôn giữ nét đẹp ấy nó cứ hồn nhiên nhưng lúc trước cô vẫn hơn bây giờ , không ngờ hắn lại đối xử tệ với cô đến vậy.
Tua tua nha mn
Trưa
Jk : Quản gia đâu ?
Qg : Dạ thưa cậu chủ kêu tôi có việc gì ạ ? * cúi đầu *
Jk : sáng đến giờ y/n cô ấy đã ăn gì chưa ?
Ả ta xen vào : anh là đag quan tâm cô ta sao ? HỨ * mặt giả bộ dận dỗi *
Jk : em im lặng cho anh nc
Jk : đc rồi bác nói đi
Qg : Dạ thưa cậu hồi sáng cậu có dặn là bỏ đói cô ấy 1 tuần không cho ăn nên tôi nghe theo lời cậu dặn ạ .
Jk : À .. ừm v sao , vậy thôi bác đi làm tiếp công việc đi tôi lên phòng nghỉ ngơi .
Qg : dạ thưa cậu tôi xin phép
* Bác quản gia cúi đầu rồi cũng lui về vị trí làm việc
* Còn phía anh : Anh nắm tay ả lên phòng nghỉ ngơi sau một lát thì có tiếng phát ra từ phòng anh . *PHẢI* anh và ả ta đã ân ái cùng nhau , anh đã sai với cô rất nhiều nhưng k hay biết còn ả ta yêu anh chỉ vì khối tàn sản của Jeon Gia , chỉ vì ả ta nói vài câu chưa rỏ nguyên nhân mà lại đánh cô không thương tiếc . Anh thật đág trách nhưng cô lại nhiều lần bỏ qua không nói gì vì cô yêu anh , thật sự cô rất yêu anh.
Tối đếnnnnn ^_^
Jk : Y/ n đâu lôi cô ta ra đây cho tao
* Hắn ra lệnh cho tên đàn em xuống hầm lôi cô lên *
Tên đe : Đại ca ơi đại ca ..
Jk : Có chuyện gì ? Sao không lôi cô ta ra ? Mày muốn chết sao ?
Tên đe : Dạ kh..không phải
*tên đe run rẩy bảo
Jk : vậy có việc gì mày nói mau trước khi sự kiên nhẫn của tao vượt giới hạn.
Tên đe : Dạ thưa đại ca cô y/n cô ấy ngất rồi với lại .... với lại...
*tên đe e dè không dám nói
* hắn ta đứng dậy đạp tên đe 1 cái làm cậu ta ngã ra sàn
Jk : Với lại làm sao ? .... NÓIII
Tên đe : Dạ với lại dưới chân cô ấy rất nhiều máu ạ
Jk : Máu sao .... tại sao lại có máu
* Hắn ta vội chạy xuống hầm nơi hắn nhốt y/n
* đạp mạnh cửa xông vào ... cánh cửa ngã xuống cũng là lúc hắn nhìn thấy thân ảnh gầy gò yết ớt đã ngất trên vũng máu khô từ lâu ... hắn tiến lại vội vàng tát vài cái vào má cô nhưng cô không một động tĩnh .. hắn hoảng hốt bế sốc cô chạy ra ngoài đưa cô đến bệnh viện
Tua
Bệnh Viện Seoul
Jk : mau đưa cô ấy vào trong đi , phải cứu cô ta bằng được nếu không các người coi chừng cái mạng của các người đấy.
Y tá : vâng , chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
2 tiếng sau
* Đèn phòng phẩu thuật cũng đã tắt một bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng.Anh thấy liền vồ tới nắm cổ áo người bác sĩ hỏi .
Jk : Sao rồi ông cứu được cô ta không hả nói mauuu
Bs : Tôi đã cố gắng hết sức rồi , bây giờ anh mau kí vào đi 1 trong 2 sự lựa chọn nếu như anh chọn cô ấy thì đứa bé sẽ chết còn anh chọn đứa bé thì cô ấy sẽ chết
* Gì chứ cô ấy có thai sao , tại sao cô không nói cho anh biết chứ , tại sao cô lại giấu anh , tại sao mọi thứ cô đều giấu anh để anh hành hạ bản thân cô như vậy...anh đã lấy đi lần đầu của cô sau cuộc hoang ái đêm anh nhậu say về...nếu như anh biết thì anh sẽ không làm hại cô đến mức như vậy ...
Jk : Ông nói cái gì ... sao cô ấy lại có thai ?
Bs : Anh làm chồng như vậy sao ? Đến việc vợ mình mang thai anh cũng không biết sao ?
Jk : Tôi ... tôi
Bs : Không nói nhiều nữa anh mau chọn và kí vô đi , cô ấy ở trong đó là đag đối mặt với tử thần đó anh có biết không ?
* Hắn không chần chừ kí vào bên giữ mẹ bỏ con
Jk : Mong ông cứu lấy cô ấy
Bs : Chuyện này đương nhiên rồi
* hắn ta nhìn theo phía cánh cửa đang dần đóng lại rồi ngồi sụp xuống ghế , lòng nặng trĩu tâm can cầu mong cô không xảy ra chuyện gì , nếu cô có chuyện hắn sẽ chết mất . Tuy là bên ngoài đào hoa lạnh lùng hay hành hạ cô nhưng thật ra hắn ta cũng rất yêu cô yêu cô rất nhiều là đằn khác . NHƯNG tại sao yêu mà không nói cứ phải hành hạ bản thân nhau như vậy hoài sao ?
Sau 6 tiếng
Đèn cũng đã tắt , cuộc phẩu thuật thành công
* Hắn nghĩ rồi cô sẽ hận hắn lắm vì hắn mà cô mất con vì hắn mà cô phải chịu bị hành hạ vì yêu hắn mà cô phải đau khổ . Tất cả là tại hắn
Bs : được rồi , anh có thể vào thăm cô ấy nhưng đừng làm ồn tránh cô ấy bị kích động , tâm lý cô ấy vẫn chưa được ổn định lắm
Jk : Được , tôi biết rồi cám ơn ông
Bs : Ừm...tôi xin phép đi trước
* Nói rồi bác sĩ bước đi
* Hắn mở cửa bước vô căn phòng trắng tinh nhìn trên giường bệnh , một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ đôi mắt nhắm nghiền đôi môi tái nhợt cùng với gương mặt hốc hác , xung quanh rất nhiều dây nhợ đâm vào da thịt ốm yếu ấy . Hắn đã làm gì mà cô lại ốm đi nhiều như vậy , có phải hắn đã quá ác với cô rồi không . Đôi mắt trầm tư nhìn cô mà lòng hắn tự nhiên có chút nhói *phải* rồi hắn đúng là một người chồng tệ bạc một người chồng vũ phu , hắn đã nghĩ tại sao cô không tìm cách chạy thoát khỏi hắn mà cô lại đồng ý ở lại để chăm sóc hắn chứ ? Vì Cô yêu hắn nhiều đến nỗi không thể vức ra , cô sợ sẽ bỏ hắn rồi hắn sẽ gầy đi nhưng hắn lại không nghĩ cho cô dù 1 lần ... hắn tệ quá rồi , hắn đáng chết , bây giờ cô tỉnh lại rồi cô sẽ làm gì , cô sẽ bỏ hắn đi sao , cô sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa sao ... hắn bây giờ lòng như lửa đốt vậy , hắn sẽ đợi cô dậy rồi hắn sẽ xin lỗi hắn sẽ xin cô làm lại từ đầu , hắn sẽ chuột lại mọi lỗi lầm từ trước đến nay hắn đã khiến cô buồn .
Jk : * nắm tay y/n * Anh xin lỗi , em mau tỉnh lại nhé , tỉnh lại để anh được chăm sóc để anh được sửa những lỗi sai của anh nhé em ...
* Tay y/n cử động nhẹ từ từ dần mở mắt ra nhìn lên trần nhà *
Anh thấy vậy liền mừng ôm cô vào lòng
Jk : y/n...y/n em tỉnh rồi...em tỉnh lại rồi , em nằm đợi anh nhé anh đi kêu bác sĩ ..
* y/n nắm tay anh lại hỏi *
Y/n : kh...koang đã .... c..on..m..ình vẫn khỏe chứ ... em bé c..ủa ...em vẫn bình th..ường đúng chứ ?
Jk : .....con của chúng ta đã ...
Y/n : con chúng ta làm sao ..... hức....anh nói đi .... em bé bị làm sao hả?
Jk : Con chúng ta mất rồi ...
Y/n : ...... * cô như chết lặng *
Y/n : anh nói cái gì vậy ?
Jk : anh nói là con chúng ta mất rồi
Y/n : kh..hông phải....không..p..hải anh đang nói dối tôi đúng không .... kh..ông phải đâu...tất cả đều là nói dối
Jk : Em bình tĩnh lại đi y/n * hắn ôm cô vào lòng , cô dùng tay đánh liên tục vào người hắn để hắn buông ra nhưng lực đánh của cô cũng chẳng làm đau hắn tí nào , hắn vốn vĩ làm đau cô rất nhiều bây giờ hắn chỉ muống chuộc laj những lỗi lầm mà hắn đã gây ra với cô ...
Y/n : Anh là đồ khốn nạn , anh đã giết chết con tôi rồi , con tôi còn vẫn chưa được hình thành mà sao con người anh lại mất nhân tính đến vậy ... hứccc .... buông tôi ra đồ chết tiệt
Jk : anh xin lỗi em mà ... em tha lỗi cho anh lần này đi được không..anh hứa sẽ bù đắp lại những gì mà em đã mất...anh xin em...xin em đấy
Y/n : anh ra khỏi phòng tôi đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa...anh mau cúttt đi...Cút hết đi
*cô lấy gối chội vào hắn , hắn ta bất lực nên đành quay lưng bước ra ngoài để cô được bình tĩnh
Phía ả ta tình nhân mà anh đã luôn âu yếm dành mọi sự yêu thương cho ả ta mà hành hạ cô.Cô ta lợi dụng thời cơ ở nhà lấy cấp hồ sơ hợp đồng cty của anh mà chạy thoát khi anh ở bệnh viện chăm sóc cô ... anh đã thật sự nhìn lầm ả ta rồi , ả ta chính là một con rắn độc đến với đàn ông chỉ vì tiền tài thôi...những lời lúc trước anh nghe theo ả mà buông ra những lời cay đắng vò nát trái tim y/n nhưng y/n vẫn cứ mãi ở bên hắn vậy để làm gì , cô đã quá mù quáng rồi.
*2 ngày sau cô được xuất viện , 2 ngày ở viện hắn luôn chăm sóc y/n mặc y/n có từ chối chửi mắng hắn hắn cũng chịu vì hắn là kẻ đã khiến y/n ra nông nỗi như vậy...mỗi ngày hắn đều tâm sự với y/n và cũng đã khiến y/n bớt giận được một phần ... tính y/n thì rất dễ bỏ qua với lại bây giờ hắn cũng chính là người mà y/n yêu nhất nên y/n đã bằng lòng mà tha thứ cho hắn
Jk : em tha thứ cho anh lần này được không ? Anh hứa sẽ không để tái phạm một lần nào nữa...nha vợ
Y/n : Anh còn hứa không có lần sau sao? Vậy là còn có thể có lần sau nữa chứ gì đúng không ?
Jk : A..anh không phải vậy ... ý anh là anh bây giờ anh chỉ yêu mỗi mình em thôi...
Y/n : Liệu đây có phải là lời nói thật không hay là anh định giở trò thương hại xong rồi lại tiếp tục dẫn tình nhân về để đánh đập hành hạ tôi.
Jk : Không không anh xin hứa đó ... không còn có lần nào đâu vợ...anh Thề
Y/n : Được ! Vậy tôi tạm tin anh lần này , nếu có lần sau tôi nhất định sẽ không tha thứ cho anh đâu
Jk : Tuân lệnh Bà Xã
Y/n : Bớt nịnh đi nha , đừng nghĩ tôi tha thứ rồi là tôi sẽ nhẹ dạ với anh ... hứ mơ đi
Jk : Vậy tóm lại là vợ có tha thứ cho anh honggggg dạaa
Y/n : Có nhưng Không -_-
Jk : nhưng mà..Ơ kìa Vợ
Y/n : Không nhưng nhị ... tôi đi ngủ đây
Hôm sau 6h sáng
*Cô thức dậy đi vscn rồi xuống bếp định nấu một bữa ăn nhưng cô lại ngửi được một mùi rất khét liền chạy xuống xem xét....TRỜI ĐẤT ơi...
Y/n : Đã không biết nấu ăn rồi mà cứ nấu , một chút nữa là cháy rồi đó anh thấy chưa
Jk : Anh...anh xin lỗi...ch..chỉ là anh muốn nấu một bữa ăn cho vợ thôi nhưng mà không lại vậy
*y/n đứng nhìn anh lắp bắp giải thích trông có quá đáng yêu không , nhưng vừa lướt qua bàn tay anh lại thấy lạ , cô tiền tiến tới xem ....
Y/n : Đưa tay tôi xem nào
Jk : À..à..ừm không...không có gì đâu vợ
Y/n : Tôi nói anh đưa tay là đưa tay
*jk rụt rè đưa tay ra cho cô xem .... hozzz đúng thật là chả hiểu nỗi con người của hắn là như thế nào nữa , lúc thì lạnh như băng _ lúc thì đáng yêu vãi ra
Y/n : Có đau lắm không để em lấy đồ băng lại cho anh nhé
Jk : sao..sao cơ vợ nói gì cơ
Y/n : à.ừm nói gì là nói gì , tôi có nói gì đâu * ngại đỏ hết cả mặt mà sạo nèee *
Jk : Vợ vừa xưng em gọi anh á *●*
Y/n : Ờ ! thì sao có gì mà lạ à
Jk : Lạ chứ ạa mấy nay vợ cứ tôi với anh không à
Y/n : Thì..tôi thích như vậy ai cấm tôi đâu
Jk : Vợ cứ vậy nha chứ vợ nói tôi với anh làm anh buồn lắm anh khóc áa
Y/n : Xíii...anh khóc kệ anh
*Vừa nói cô vừa nhéo tay anh một cái lại vô tình trúng ngay chỗ anh bị thương làm anh la toát lên cô cũng giật bắn người hoảng hốt
Jk : aaaaa đauu huhu
Y/n : Ơ...ơ..em xin lỗi để em đi lấy bông băng
* nói rồi cô chạy đi lấy khay y tế lại ngồi xuống khéo léo băng lại cho hắn...khoảnh khắc này anh nhìn cô thật lâu , nhìn từng cử chỉ chăm sóc cho anh thật chu đáo...phải như anh yêu cô sớm hơn thì cô không phải bị thiệt thòi rồi..
Y/n : Nè!!anh nhìn gì mà nhìn dữ vậy bộ mặt tôi có gì à?
Jk : * cười nhẹ * Anh Cám ơn em
Y/n : Cám ơn tôi vì chuyện gì?
Jk :Cám ơn em vì đã cho anh gặp được em , cho anh biết đến em và cũng cám ơn em vì đã chịu đựng bản tính con người của anh
Y/n : ......Em...em
Jk : Anh thực sự rất may mắn khi có em bên cạnh , do lúc trước anh ngu ngốc , anh bị ả ta che mắt mà làm hại đến em...anh biết lỗi thật rồi em có thể nào tha thứ cho anh được không.
Y/n : Em...
Jk : Em không tha lỗi cho anh cũng không sao nhưng anh xin em cho anh được ở cạnh chăm sóc cho em có được không ?
Y/n : Vậy anh hứa đi , anh hứa sẽ không có lần nào như thế nữa , anh sẽ không làm em đau lòng như trước nữa có được không
Jk : Được Được anh sẽ làm tất cả ... em muốn gì anh cũng làm theo hết.
Y/n : được rồi em tha thứ cho anh lần này thôi đó nhé
Jk : Hihi Dạaa tuân lệnh
*y/n nhìn hắn cười khúc khích mà lòng cũng có chút vui ... Còn chuyện mất con y/n cũng cố gắng lãng quên bỏ qua không nên nhớ lại vì đấy là chuyện ngoài ý muốn
Tuaa Tối hôm đó
Cả 2 đều Tắm rửa và ăn tối xong tất
*8h y/n đang đọc truyện Hắn lẻn vào phòng chốt cửa không một tiếng động , theo phản xạ y/n quay qua nhìn thấy hắn giật nảy người
Y/n : Ôi trời anh làm gì vậy ... làm em giật cả mình á
Jk : Hehe...vợ ơi anh nói này
Y/n : Anh nói gì anh nói đi em nghe nè
Jk : Tối nay vợ cho anh được hong 👉👈
Hổm giờ anh nhịn nhiều lắm òiiii sắp chết mất...nha vợ
Y/n : ch...o...cho anh gì cơ
Jk : Cho anh em bé áa
Y/n : Thôi em vẫn còn mệt ...
Jk : Đi mà vợ...vợ chìu anh lần này thôi anh hứa sẽ nhẹ nhàng mà...nha vợ
Y/n : có thật không?
Jk : Dạ thật...cho anh nha vợ
Y/n : Anh phải thật nhẹ nhàng đấy nhá nếu không em cắn chết anh
Jk : tuân lệnh vợ Xã
*Nói xong anh nhảy đến đè cô ra
×Sau đó thì mọi người tự nghĩ nha hehe
SÁNG HÔM SAU
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro