#1
(Bang Chan với Changbin sống cùng một nhà)
7 giờ tối, Bang Chan lại gõ nhẹ cửa phòng Changbin. Lách cách tiếng cửa, em bước ra khiến anh phải lùi lại vài bước. Changbin diện lên một bộ đồ bó sát cơ thể săn chắc của em, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác baggy vừa dễ thương vừa cuốn hút, thêm cả quần jogger xám tăng phần gợi cảm cho em.
Bang Chan nuốt nước bọt, rồi mở lời. "Mình đi nha?"
"Vâng ạ"
Vừa bước ra khỏi nhà, một làn gió buốt thổi mạnh qua hai người.
"Achoo!" Changbin hắc hơi, đưa tay lên che.
"Có lạnh lắm không?" Bang Chan hỏi cho có lệ, chứ đã cầm sẵn thêm khăn choàng.
"Không đâu ạ"
"Lạnh thì nói nha"
"Cảm ơn anhh" Em bước xuống đường, chầm chậm đi ra sông Hàn. Anh theo sau người nhỏ, ngắm nhìn Changbin từ xa, lòng nhủ thầm vài lời khen khó nói.
Được vài phút, Changbin đứng lại chờ Bang Chan tới. Cũng chẳng có gì, em chỉ muốn nói chuyện. Bang Chan đoán được ý, vội chạy tới em.
"Sao? Có chuyện gì sao?"
"Để em kể cho nghe"
Tiếng cười khúc khích của em chen lấn với tiếng xe còn đang chạy trên đường, em liên miên kể mãi. Cứ vậy, Bang Chan càng mê đấm em hơn, mê mọi thứ về em. Phải, anh đã yêu lấy em.
"Achoo!" Changbin lại hắc hơi, sụt sịt.
"Đeo vô nha?" Bang Chan đưa chiếc khăn choàng ra, quấn quanh cổ em. Nhìn xuống em nhỏ, tim anh trật mất một nhịp. Xinh trai quá, sao mà anh có thể không yêu được nỗi đây!?
Dạo quanh sông Hàn mỏi mòn, hai người ngồi xuống một hàng ghế. Giờ cũng khoảng nữa đêm, ai nấy cũng đã thấm mệt. Changbin tựa nhẹ vào vai anh, ngáp ngắn ngáp dài.
"Bang Chan?!" Một cô gái dứng sau kêu tên. Anh quay đầu nhìn, là người thương cũ... Không nhiều lời, anh kéo Changbin rời đi.
"Channie! Em xin lỗi, mình quay lại đi" Ả ta vội nắm lấy tay Bang Chan.
"Xin lỗi, tôi không có nhu cầu" Bang Chan hất mạnh bàn tay nhỏ bé của cô ả.
"Em xin anh luôn đấy, cho em một cơ hội nữa đi mà" Đầu gối cô chạm đất, tay bám quần anh, níu kéo anh trở lại.
"Bộ cô bị điếc tai hả? Anh ấy đã nói không rồi, buông ra" Changbin bất chợt ngồi xụp xuống, bấu manh vào xương con ả, mắt em cũng dần tối theo.
"Liên quan gì tới anh?" Cô vùng vẫy khỏi nắm tay Changbin như bất thành.
"Bang Chan là bạn tôi, tôi sẵn sàng bảo vệ anh ấy nếu cần" Càng nói, em càng siết chặt cổ tay của ả ta. "Tôi cho cô một cơ hội để rời đi còn không thì cô nát xương"
"Á ĐAU?! ANH ĐIÊN RỒI À?!" Ả kêu lên thảm thiết, chói hết cả tai Bang Chan.
"Đúng, tôi điên. Giờ có đi không?" Em càng bóp mạnh hơn, nếu không dùng lại thì chuyến này lành ít dữ nhiều.
"Đi đi, thả tôi ra" Vừa lúc Changbin nới lỏng tay, cô ả đã chạy xa bay.
"Woa, anh không ngờ luôn đó Binnie" Bang Chan đưa tay, đở em dậy.
"Làm anh sợ rồi hả"
"Không hề nha" Họ men theo đường cũ về nhà. "Trông em ngầu thiệt, hiếm thấy đó"
"Tại hyung không thường xuyên thấy thuii, chứ mấy việc đó em cũng thường làm"
"Vậy hả? Sao anh đi với em suốt mà không biết?"
"Em chỉ làm mấy việc đó khi đi với bạn thôi"
"Vậy anh không phải bạn em hả?"
"Không, anh hơn cả bạn"
"Thế anh là gì?"
"Anh em thân thiết"
...
Tim anh nhói lên đau đớn. Anh đã tưởng Changbin phải lòng anh rồi thế nhưng là không.
"Vậy em có thích ai không?" Bang Chan hít một hơi sâu, níu giữ những giọt nước mắt sắp tràn ra khỏi làn mi.
"Có ạ, chị Minji á" Lúc này em hơi đỏ mặt, lấy tay che má. "Hyung có biết chị ấy không?"
"Anh biết, tụi anh cũng khá thân" Tim anh nhói thêm lần nữa, anh không nghĩ em là trai thẳng. Nhưng không chắc, có thể em là bi.
"Vậy tốt rồi, anh chuyển lời giúp em được không?" Mắt em sáng rỡ, nhìn sâu vào mắt Bang Chan khiến anh có chút ngại ngùng.
"Được, giờ trước tiên về nhà đi đã"
~
Phòng người nào về phòng người náy, Changbin bây giờ cũng đã chìm vào giấc ngủ chỉ còn mình Bang Chan là thức. Anh ngồi ngay một góc giường, nước mắt vẫn không ngừng trãi dài trên gò má, bận tâm suy nghĩ về lời nói hồi nãy của Changbin.
Changbin không thích mình...
Có lẽ Changbin là trai thẳng...
Changbin thích Minji...
Càng nghĩ, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Những ngày tháng bên cạnh nhau, nó chỉ là tình anh em với Changbin, không hơn không kém. Bao cuộc trò chuyện, bao những kĩ niệm đẹp, có lẽ chỉ mình Bang Chan rung động vì nó. Hoá ra chỉ mình anh đơn phương Changbin thôi...
~
Sáng hôm sau, Bang Chan ra ngoài sớm, chỉ để lại đồ ăn sáng cho Changbin và một dòng tin nhắn.
@christopherbahng_CB97:
Binnie dậy r thì hâm nóng đồ ăn trên bàn, a có việc đi trc!!
Điểm đến thứ nhất của Bang Chan là dinh thự Lee gia, anh muốn gặp Minji để nói chuyện. Đối với anh, cô là một người bạn tốt, họ thường xuyên nói chuyện với nhau khi có vài việc buồn.
/Ding dong/
/Cạch/
"CB97?" Minho đứng trước mặt Bang Chan, ngở ngàng.
Bang Chan hơi giựt mình khi nghe tên nghệ danh nhưng rồi cũng đáp lại. "Cậu là Minho? Lâu ngày không gặp chắc quên tôi rồi"
"Anh tìm ai?" Minho nghiêm mặt cho dù trong lòng vui không hết.
"Chị cậu, Lee Minji"
"Vào đi" Rồi anh đi vô nhà, Bang Chan vào theo sau.
Trước khi bầu không khi chìm vào im lặng, Bang Chan vỗ vai Minho. "Dạo này sao rồi, Minho? Có việc gì không?"
"Bình thường, cảm ơn"
"Vẫn lạnh nhạt như ngày nào nhỉ, thế về tình yêu? Để ý ai chưa?"
Câu nói đâm trúng tim đen của Minho, hai tai anh bắt đầu đỏ lên. "Không cần anh để ý"
"Kể anh nghe được không?"
"Jisung" Anh bước vội lên tầng, tránh mặt Bang Chan. Thế là Bang Chan bị bỏ lại một mình ở gian phòng chính.
~
Ngồi chút, Minji từ trên lâu cũng bước xuống. Tóc tai bù xù, quần áo nhăn nheo, có vẻ nàng vừa mới ngủ dậy.
"Channie hả? Sao qua đây?" Nàng húp một ngụm latte, vuốt ve bé Dori.
"Gặp lại bạn cũ, không được sao?"
"Văn vở vậy nè, bộ có chuyện gì trên công ty sao?"
"Không hẳn là chuyện công ty nhưng chuyện là có người thích Minj-"
"Bé Changbin chứ gì? Mấy buổi tiệc lần trước tới cứ thấy bé nó nhìn tớ hoài" Nàng ngắt lời Bang Chan. "Nhưng mà tới biết cậu không đến đây chỉ để thông báo việc Changbin thích tớ đâu, nói rõ ra nào"
"Không qua mắt được cậu mà, Changbin thích cậu còn tớ lại thích Changbin. Phải làm sao đây..."
"Tớ thích bé nó nhưng không phải chiều hướng tình cảm mà là chị em, đừng lo tớ không cướp Binnie khỏi cậu đâu"
"Vậy cậu sẽ từ chối em ấy sao?"
"Tớ hiểu cậu không làm nhóc Binnie đau lòng nhưng mà chẳng lẽ cậu sẽ sống với việc hai bọn tớ quen nhau?"
"Đúng là vậy, cậu có cách nào không tổn thương em ấy không?"
"Từ chối thì chắc chắn sẽ đau, nhưng tớ sẽ khiến nó êm đẹp nhất có thể"
"Cảm ơn Minji" Anh cắn nhẹ miếng bánh đặt trên bàn. "Nãy nói chuyện với Minho, có vẻ em có người trong lòng rồi hả?"
"Nắm thông tin lẹ thế? Chưa tới mức gọi là thích, thằng bé mới để ý Jisung gần đây"
"Tớ cũng thân với Jisung, có cần tớ nói chuyện không?"
"Không đâu, tính cảm tự mình vun đắp thì mới bền lâu"
"Nghe hợp lý đấy, cảm ơn nha" Anh đặt nĩa xuống bàn, cúi đầu chào Minji rồi ra về.
~
Mở cửa vào nhà, có một chú heo lai thỏ ngồi cười khì khì. Thấy anh sói lớn về, liền chạy tới ôm chầm lấy anh.
"Binnie có gì vui hả?" Bang Chan vò đầu Changbin, gương mặt cũng không giấu được sự hạnh phúc khi được ôm như vầy.
"Chị Minji mới vừa follow em, đã vậy còn kêu chiều ra gặp chị ở công viên XX chơi" Em cười tít mắt, giơ điện thoại lên cho anh xem. "Cảm ơn hyung nhiều nha"
"Chúc mừng em nha, mà viết xong lời chưa đó?" Cung tên bắn trúng tim anh, thêm một vết xước trong lòng ngực.
"Viết xong rồi, bắt đầu thu luôn hả?"
"Ừm"
~
Khoảng vài tiếng sau, hai người đã thu xong phần của mình và cũng đúng lúc Minji hẹn Changbin ra gặp.
"Channie hyung, chọn outfit giúp em đi. Em đi tắm trước" Changbin từ trong phòng tắm nói vọng ra ngoài.
"Rồi, lào gì cũng tôn"
"Hiếm thấy anh chửi bậy đó Chan hyung" Han Jisung vừa mới "đột nhập" vào.
"Sao em vô được hay vậy"
"Sinh nhật hai anh cộng lại, đơn giản mà?"
"Giúp anh chọn đồ cho Changbin với"
"Binnie hyung đi đâu hả?"
"Đi chơi với gái"
"GÁI?!?"
"Suỵt, nói nhỏ giúp anh" Bang Chan nhanh tay bịt miệng Jisung lại. "Em ấy kể anh là em ấy thích chị Minji"
"Tội anh thế, cố lên"
"Ừ, cảm ơn em"
Chút sau, Changbin từ nhà tắm bước ra. Hương thơm dịu nhẹ hoà cùng với hơi ẩm, tóc ướt rơi từng giọt trên vai em, đẹp như tiên.
"Anh chọn xong chưa?"
"Rồi, trên giường ấy" Giọng anh lấp bấp, Changbin xinh yêu quá trời sao Bang Chan chịu nổi đây.
"Cảm ơn nha" Mặc lên bộ đồ Bang Chan chọn lựa, em bước xuống lầu.
"Đi chơi vui nha, em qua thu âm" Jisung thấy Changbin hấp tấp đi ra ngoài, cậu chào anh tiếng lại coi điện thoại tiếp.
~
Minji đứng chờ từ lâu. Nàng ta ngồi trên hàng ghế, đung đưa chân qua lại, tay vuốt ve bé Doongie mà nàng cầm theo.
Changbin từ xa chạy đến, thấy người mình thầm mếm thì chụp vài tấm mới đến bắt chuyện.
"Noona?"
"A? Binnie hả?"
"Dạ đúng rồi, chị gọi em có chuyện gì hả?"
"Em thích chị hả?"
"!?!" Changbin hơi ngơ ngác khi nghe câu đó, em không nghĩ Minji lại mọc mạc tới vậy.
"Làm em ngại rồi, sáng nay chị có gặp Bang Chan. Anh ấy có nói cho chị nghe việc em thích chị"
"À dạ.." Mặt em hơi đỏ lên, tay em xoa xoa má hồng trong vô định.
"Chị cũng không muốn làm em buồn nhưng mà chị nghĩ mình chỉ nên ở mức bạn bè"
"..." Một nhát vào tim, Changbin đã bị từ chối.
"Không được khóc đâu đó, chị không biết cách an ủi đâu" Nàng nắm lấy tay em, kéo em lại gần, tay quấn quanh người. "Cho chị ôm cái nha, hy vọng nó giúp em vui hơn"
Tối hôm đó, có một người khóc lụt nhà, người còn lại phải đi dỗ. Hai mắt em sưng húp, đỏ lè, nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Hai má banh bao rãi phấn hồng nhè nhẹ trên nó; đôi môi hơi chu ra, mếu máo; con ngươi long lanh lệ lưu ly. Bang Chan cũng phải nhịn dữ lắm mới không "ăn" luôn Changbin ấy.
Cũng vì vậy mà Changbin không chịu ra khỏi nhà nguyên tuần nay, nửa bước vẫn không. Chỉ vì một lời từ chối mà em trông tiều tuỵ tới mức Bang Chan cũng không nhận ra. Biết sao giờ, đành phải chăm sóc bé heo thỏ buồn sầu này thôi.
00:15 15.03.2025
+1 máy lười viết truyện
kh hẳn lười nhma năm nay au siuu bận nên viếc truyện cx khó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro