Văn án
Hãy bật nhạc "Yume to Hazakura" trên nhaccuatui hoặc zingmp3 và cùng thưởng thức mỗi chương truyện nha!
Không nghe không đọc hối hận cả đời.
♤Tên tiếng anh: SORRY! I AM DEAF
◇Tên tiếng Việt: Xin lỗi! Tôi không thể nghe được
♧ Tác giả: Tiểu Đào (Nhi pé Đào)
■ Nhân vật:
-Trương Hoàng Phong: chàng trai bị khiếm thính, cả cuộc đời không thể nghe thấy âm thanh sống động của cuộc đời, nhưng sau khi gặp cô anh đã nhìn thấy... thanh âm của cuộc sống
An Diệp Nhi: nữ sinh trung học đầy khiếm khuyết không đẹp, không xuất chúng, không tài năng nhưng gặp anh... cô như bông hoa nở rộ tràn ngập mùa xuân.
Hàng loạt các nhân vật khác:
▪Ngọc Hân
▪Thúy Hằng
▪Kiều Oanh
▪Bội Nhi
▪Khả Nhi
▪Trà My
▪Lê Châu
▪Ngọc Tiến
■ Khúc tình lãng mạn:
Những hành động khiến tôi không tài nào quên được của anh_bạn trai khiếm thính của tôi_ có rất nhiều chỉ duy nhất...
Đổi xe tận 4 lần chỉ để đưa rước tôi.
Lần 1, anh lái xe hơi chở tôi tới trường. Anh nói: "Xe hơi sạch sẽ, phụ nữ rất thích đàn ông đi xe hơi. Trông rất lịch lãm. Nhưng hẻm nhà em nhỏ quá, ở đây cũng chả có chỗ đậu xe, không đưa em tới tận PHÒNG NGỦ được"
Lần 2, anh chờ tôi ở cổng trường cùng với một chiếc xe máy. Anh nói: "Xe máy rất tốt. Vừa vặn để em ôm chặt anh suốt cả đoạn đường lại có thể vào tận nhà. Nhưng bụi bậm và khói xe làm bay hết mùi hương trên người em. Anh không thích ngửi mùi xe khi đang ôm em vào lòng"
Lần 3, anh đợi tôi ở cổng nhà. Anh nói: "Vừa vặn trời hôm nay khá đẹp. Anh cùng em đi bộ tới bến xe. Xe buýt cũng tuyệt, em dễ dàng trò chuyện với anh suốt đoạn đường bằng ngôn ngữ cơ thể, không phiền tới người khác. Nhưng bến xe xa quá, anh không thích cô gái của anh mỏi chân"
Lần 4, anh lấy xe hơi ra từ gara đối diện hẻm nhà tôi. Anh nói: "Anh mới mua chỗ này để thuận tiện đậu xe. Nghĩ đi nghĩ lại, ô tô vẫn tốt nhất. Chuyện riêng tư dễ che đậy mà chuyện mờ ám lại dễ thực hiện"
■Câu thoại chọn lọc trong "Sorry! I am deaf"
"Một kẻ điếc thì làm sao có thể nghe được lời đùa bỡn chứ? Cậu lại đi lo một kẻ điếc mặc cảm à, Diệp Nhi?
Anh ta không thể nghe thấy lời bông đùa vô ý của cậu nhưng có thể nhìn thấy cái ý cười không mấy thiện cảm trên môi cậu đó"
"Thường thì ông trời rất công bằng. Lấy đi thính giác của anh. Chắc chắn sẽ trao cho anh một giác quan thứ 6 đầy tinh nhuệ. Nhưng đáng buồn là chuyện đó chỉ tồn tại trên tiểu thuyết hư cấu thôi"
"Cậu nói cuộc đời bất công à? Thì sinh ra đã thế rồi, quy luật là vậy mà. Cậu nhìn đi một kẻ điếc như anh ta và so với những người đầy đủ bộ phận như chúng ta đã là một sự bất công rồi.
Vì vậy anh ta mới cố gắng trở nên thật xuất chúng để giành lấy sự công bằng của cuộc đời"
"Bị điếc chả phải điều gì đáng trách. Chỉ trách trái tim anh quá nhạy cảm với ánh mắt dò xét của thiên hạ thôi"
"Tôi chưa từng nghi ngờ sự bảo vệ của anh ấy. Nhưng trong thời khắc định mệnh này tôi mới biết có một bạn trai không thể ngay thấy tiếng kêu cứu của bạn gái ngay bên cạnh mình là điều đáng sợ thế nào"
"Em yêu anh- Tôi đã hét lớn hết mức có thể nhưng anh chẳng bao giờ nghe được"
"Mỗi lần đọc truyện của Tiểu Đào, tôi lại khóc. Không phải khóc vì nhân vật mà khóc vì họ quá giống tôi"
"Một người phụ nữ có đẹp thế nào mà không tự tin cũng trở nên vô hình"
"Tôi ghét mấy cô gái xinh đẹp vì họ lúc nào cũng được người khác quan tâm hơn cả. Tôi cũng ghét bản thân tôi. Vì tôi không đẹp nên luôn cảm thấy thua cuộc trước họ. Cái cảm giác tồi tệ này gọi là tự ti"
Truyện chỉ đăng trên wattpad.
Bạn nào muốn chia sẻ đứa con tinh thần của mình, xin hãy nhắn tin, mình lập tức trả lời. Nhớ ghi nguồn nha 😋😋!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro