Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ngại ngùng

Tôi mở mắt ra. Đôi mắt mơ hồ đảo qua đảo lại, tôi đang cố gắng định vị xem mình đang ở đâu. Một trần nhà trắng toát, một bờ tường lạnh ngắt và cả cái mùi thuốc diệt trùng đậm chất bệnh viện.

Cánh tay trái nhẹ giơ lên. Biết ngay mà lại là ống kim truyền nước biển. Xoa đầu một tí, tôi nhận thức được cái trán vồ của mình đã được băng bó đàng hoàng.

Ngồi dậy tôi lại nhìn khắp cơ thể mình. Vẫn bộ đồng phục cũ, không một vết tích nghiêm trọng nào, chỉ có vết trầy trên đầu gối và vết xước trên khủy tay.

Nhìn thoáng ra đằng xa, tôi bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của chàng thanh niên vào buổi chiều đẹp trời ấy. Anh đang nói chuyện... à không, phải nói là giao tiếp bằng ngôn ngữ cơ thể với vị bác sĩ nọ.

Sau một cuộc trò chuyện dài đằng đẵng, anh bắt tay với vị bác sĩ đó rồi gật đầu mỉm cười. Như một tia sét, tôi thấy ánh mắt anh nhẹ đảo qua nhìn tôi. Chỉ một thoáng thôi, tôi thấy anh cười với tôi một cách rất dịu dàng.

Trái tim đập thịch một cái. Tôi giật mình nghĩ: "Không lẽ lại lây cái bệnh hám trai của nhỏ Oanh và con Khả."

Đặt tay phải lên trái tim. Tôi lắc đầu liên tục mà không biết rằng anh đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào:

-Em cần nghỉ ngơi chút nữa. Chỉ là xây xát nhẹ, vết thương ngoài da. Không sao đâu! Bác sĩ đã cho kiểm tra và chụp Ct hết rồi.

Một mạch đoạn thoại dài ngoành. Không chừa chỗ cho tôi chen vào. Mà nói đúng hơn có chen vào, anh cũng không nghe được. Thở dài, tôi dựa vào thành giường.

-Em uống chút nước đi.

Không biết từ lúc nào, anh đã lấy cho tôi một chai nước.

Tôi lắc đầu ý bảo không cần. Rồi chợt giật mình như nhớ ra điều gì đó. Tôi nói:

-Điện thoại em đâu?

Rồi lại giật mình lần 2, tôi lại quên rằng anh không thể nghe được. Nhìn lướt xung quanh, không thấy có giấy bút gì. Nhưng dường như anh có thể hiểu, anh đưa cho tôi chiếc điện thoại. Vẫn như lúc đó, vẫn hàng chữ ghi chú cùng màu nền sáng chói.

Không biết tại sao, chỉ một thoáng qua tôi thấy tim mình thắt lại. Giao tiếp với anh thật khó khăn!

Tôi nhẹ lướt ngón tay lên bàn phím, hàng chữ xuất hiện theo từng nhịp điệu ngón tay của tôi.

"Điện thoại của em đâu?"

Vừa nhìn thấy, anh lập tức với tay ra chiếc tủ kế bên. Đưa chiếc giỏ nặng nề cho tôi.

Đang định với lấy, anh lại giật lại, nói:

-Để đâu anh lấy cho. Vết thương kia không tiện đâu.

Tôi bất giác nhìn vào cả 2 cánh tay của mình. Cái thì nước biển, cái thì băng bó nên đành ậm ừ đồng ý với anh.

"Ngăn nhỏ phía trước"

Lại đưa chiếc điện thoại về phía anh. Nhưng thao tác lần này lại chậm rãi hơn.

Anh nhẹ nhàng mở ngăn túi mà tôi chỉ. Thế rồi tôi tiếp tục hoảng hốt lần 3. Vội giơ tay chụp lấy cái giỏ.

-Không, đừng mở.

Nhưng tôi đâu biết được, lúc này vì quá để ý tới chiếc cặp. Anh không hề thấy vẻ hoảng hốt của tôi càng đặc biệt không có khả năng nghe tiếng la hét vừa nãy.

Tiếng kéo cặp ngày càng nhanh. Như một thoáng đau tim, tôi hận mình sao lại chóng nhớ chóng quên. Chỉ cầu trời khẩn phật cái đó làm ơn đừng rơi ra.

Nhưng cơ hồ, cái túi quá nhỏ, đồ lại nhiều. Chỉ cần lấy cái này ra cái kia lập tức rớt xuống.

Đúng cái khoảng khắc, bàn tay anh cầm chiếc điện thoại rút ra cũng là lúc bầu trời trên đầu tôi trở nên tối đen.

Phịch...

Tiếng gió vi vu, lá vàng nhẹ rơi bên cửa sổ, màu hồng hình vuông xinh xắn nhỏ bé nổi bật giữa màu xanh thẳm của nền gạch.

Nhanh tay nhanh chân tôi nhảy nhào xuống đất, định chộp lại cái vật nhỏ bé ấy. Ai ngờ...

-Cái gì đây?

Phản xạ anh nhanh hơn đã cầm chắc cái thứ ấy trong tay. Nhưng đâu ngờ vì cú nhào người đầy bất ngờ của tôi, nên chai truyền nước biển đã rơi xuống. Hạ cánh an toàn trên đầu anh.

"Xong phim"

Hai chữ ấy vô tình xuất hiện trong đầu tôi, đúng lúc đúng thời điểm.

Lúc đó tôi thấy được ánh mắt hậm hực nhìn, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng không hiểu sao, nhìn cái giận ấy như giận yêu vậy. Tôi rùng mình vì suy nghĩ sến sẩm nổi da gà.

-Em quá đáng lắm đấy. Vội gì mà muốn đập vỡ cả đầu anh

Anh đứng dậy, quở trách tôi mấy câu một tay đưa chiếc điện thoại cho tôi. Tay kia vừa mở ra lại... đỏ mặt. Nhưng cũng nhanh tay dúi thẳng vô cặp. Như không quen biết gì.

Nhưng anh nào ngờ khoảng khắc vài vệt đỏ xuất hiện trên má anh đã kịp tôi thu trọn vào tầm mắt.

Nhưng anh xấu hổ một tôi ngại mười. Yên lặng không dám nói gì. Anh khẽ quay đầu tránh mặt tôi, rồi nói giọng dạy bảo:

-Con gái con đứa để đồ lung tung.

Tôi vừa buồn cười vừa giận anh. Buồn cười vì cái mặt đỏ như trái cà chua ấy. Giận vì ai biểu anh lấy giùm tôi chi.

Thấy tôi che miệng cười, anh mỗi lúc một ngại hơn. Lập tức nói:

-Cười gì mà cười. Còn không mau làm việc của em đi.

Chợt nhớ ra, tôi vội vàng bấm điện thoại. Lật tung danh bạ tìm hai chữ "Kiều Oanh".

- Giờ mày mới gọi cho tao. Có biết tao gọi mày chục cuộc rồi không?

Tôi lật lại điện thoại xem thì quả thực hơn 12 cuộc gọi nhỡ đề chữ "Kiều Oanh"

-Xin lỗi! Xin lỗi! Tao ngủ quên. Mày xin thầy cho tao nghỉ hôm nay. Tao vẫn sẽ về nhà làm bài cảm nhận cho lớp...

Chưa kịp dứt câu, nhỏ Oanh đã chặn họng tôi bằng một thông tin đầy bất ngờ.

-Khỏi! Hồi nãy tới trung tâm khuyết tật, tao gặp anh đẹp trai hôm bữa. Thấy tao sốt sắng gọi điện, anh mới hỏi thì biết mày chưa tới. Con Khả tiện tay chỉ đường tới nhà mày cho ảnh. Với lại, hình như mày gặp ảnh rồi phải không. Tại lúc nãy, ảnh có báo tao tình hình bên mày nên tao xin phép thầy nghỉ rồi. Thầy không truy cứu mày đâu. Lo mà cảm ơn người ta.

Nói rồi nó cúp máy mà tôi thì chưa kịp mở miệng nói gì. Dù cuộc gọi điện rất ngắn ngủi nhưng thông tin để thấu hiểu diễn biến tình hình hiện tại tôi đã nắm rõ trong lòng bàn tay.

Nhìn anh đang đứng bên kia, tôi biết anh làm sao nghe được cuộc trò chuyện nhưng anh vẫn lịch sự sang chỗ khác. Cũng có thể tính là một người lịch thiệp.

Nhìn anh đứng đợi cũng khá lâu. Tôi có kêu anh cũng sẽ không nghe. Đành lặng lẽ đợi anh quay lại.

Thoáng chốc anh lại ngó qua đây, thấy tôi mỉm cười bộ dạng xem như nói chuyện đã xong thì tiến lại gần. Anh nói:

-Muốn về không? Anh chở về. Xe đạp của em hư rồi.

Bỗng một tia sét đánh trúng đầu tôi, tai ù ù sáu chữ "xe đạp của em hư rồi". Trên đầu bỗng hiện hình ảnh mẹ tôi với nguyên hình phù thủy hắc ám cùng khuôn mặt tiểu yêu đầy tức giận em gái. Tôi Rùng mình.

-Sao vậy? Em không khỏe à?

Có vẻ anh thấy tôi hơi bất thường, liền giơ tay chạm vào trán tôi.

Cơ hồ lần này không xong rồi, tự nhiên bị anh đẹp trai này sờ trán. Trái tim đập  liên hồi không yên.

-Sao càng lúc càng nóng vậy?

Anh trai ơi, là tại anh nên người ta mới nóng chứ có bệnh gì đâu. Tôi đẩy anh ra , bất giác nói một câu.

-Tại anh gần quá đấy thôi.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu.

Thừa biết anh không nghe được, nên nói ra cũng chả sao. Tôi đẩy nhẹ anh ra. Tránh anh lại gần phạm vi an toàn của tôi.

Bỗng trước mặt xuất hiện một điện thoại với phần mềm ghi chú hiện sẵn. Anh nói:

-Hồi nãy em nói gì.

Tôi đương nhiên không ghi ra cái vừa nãy. Liền bịa ra một câu khác ghi vào.

"Em muốn về nhà"

Anh lập tức gật đầu rồi ra phòng nói với bác sĩ.
______
Gió mát lùa vào tóc tôi, vài lọn tóc tinh nghịch lại trượt ra khỏi vành tai, tôi nhẹ nhàng vén nó vào chỗ cũ. Khí trời lúc này thật êm đẹp....

Khụ khụ...

Chưa kịp dứt cái suy nghĩ lãng mạn ấy. Khói xe vù vù của bác xe ôm làm tôi chóng mặt.

-Xin lỗi! Xe dạo này hay dở bệnh cũ. Con thông cảm đợi bác tí.

Nói rồi bác đạp ình ịch cho xe nổ máy. Nhưng con tuấn mã của bác lại lì hơn cái sức của người già tuổi đã cao.

-Thôi, không sao đâu bác. Con đi xe buýt cũng được. Tiền của bác đây ạ.

Vừa nói tôi vừa lục lọi cái ví tiền lép xẹp của bản thân. Nhìn tờ 20 ngàn đồng cuối cùng mà ngao ngáng.

-Thôi, con ạ. Giữ đi. Bác chở con cũng chả được bao xa.

Tôi mặc kệ lời chối từ của bác cứ nhét đại tờ 20 ngàn rồi bỏ đi. Người ta đã bỏ mất 20 phút để đạp ga làm đủ trò cho xe nổ máy, già cả như thế chỉ trông chờ vào tiền xe ôm. Sao tôi lại dám nhẫn tâm keo kiệt lấy mất công lao của bác ấy chứ.

Nhưng hại tôi rồi đây, không còn một đồng cắc để đi xe buýt. Có chết không ấy chứ? Cái giỏ này mày nặng lắm đấy. Tôi hối hận ngàn lần vì nhét quá nhiều đồ vào cặp.

Bỗng một tiếng bíp lại, tôi giật mình làm rơi cả chiếc giỏ to đùng xuống đất. Vội vàng lượm chiếc cặp nhanh tay mở khóa ra xem đồ đạc có bị sao không.

"May quá! Mấy bịch bánh kẹo vẫn còn nguyên."

Tôi thở phào. Rồi lại lườm liếc chiếc xe ô tô làm tôi hốt hoảng kia.

-Sao còn không lên xe?

Cái thanh âm quen thuộc, tần số đã từng thức giấc tôi trong cơn mộng của cõi chết đây mà.

Xui quá đi! Trốn hoài cũng không được. Mò ra tới tận đây. Bộ anh gắn định vị trên người tôi hả.

-Không có gắn định vị em đâu. Chỉ vì đây là đường duy nhất về nhà em thôi.

Chưng hửng. Tôi sốc tới tận ốc luôn. Anh ta bị điếc, mà tôi cũng đâu có nói. Tôi dám chắc luôn, tai anh là tai nghe được thanh âm suy nghĩ của con người chứ không dùng để nghe giọng nói thực sự.

-Lườm liếc cái gì? Lẹ lên xe hay em tính đi bộ về nhà.

Bực thật, anh ta lại tiếp tục nói đúng. Dù gì tôi cũng không muốn gãy chân vì đường dài mệt mỏi. Đành ngậm bồ hòn làm ngọt, xách túi đồ rồi lên xe.

Nhưng chưa kịp xách thì bàn tay kia đã nắm lấy quai cầm mà xách đi.

-Cái đó...

Tôi với tay theo nhưng rồi cũng lặng lẽ đi theo anh. Thao tác rất lịch sự, anh nhẹ nhàng mở cửa cho cô vào.

"Cũng không phải xấu xa gì. Thôi cho qua chuyện lúc nãy"

Nhưng mà lên xe rồi tôi mới thấy đáng sợ, vì anh không thể nghe nên tôi nói chuyện cũng đâu được. Đi đường lại cần còi xe, anh không thể nghe nên luôn phải tập trung lái xe.

Tôi cũng chả thể cứ anh một câu, tôi viết một câu cho anh xem. Không khí trói buộc này thật sự không phù hợp với tôi tí nào.

Quay đầu, tay chống cằm lên cửa xe, tôi đưa mắt nhìn đường xá thân quen đầy chán nản.

Bỗng...

Âm thanh từ đâu đó vang lên, tôi quay lại nhìn thì thấy bàn tay đang xoay nút điều chỉnh âm thanh của anh. Không biết tại sao tôi lại có dự cảm, anh đã thấy hết tâm tư của tôi mất rồi. Dám nghi rằng cái vẻ chán nản của tôi đã bị anh thu trọn vào tầm mắt.

-Chán lắm hả? Đi chung với người như anh cũng hơi bất tiện nhỉ?

Nói rồi anh lại cười hì hì. Lời anh nói lại khiến trái tim tôi như ai bóp nát. Có vẻ anh cô độc nhiều hơn là bất hạnh. Đôi khi tôi lại nghĩ ông trời rất bất công nhưng cũng lại công bằng ghê gớm.

Tôi cứ nghĩ thật bất công khi ông trời cướp mất khả năng nghe thấy âm thanh sống động của cuộc đời từ anh. Nhưng rồi lại nghĩ cũng bởi vì anh quá đẹp lại giàu có và chắc chắn là một người tài năng, còn là một chàng trai tốt bụng. Anh có quá nhiều thứ mà người khác không có nên ông trời phải ra tay cướp mất cái quyền được lắng nghe, được hưởng thức âm thanh của anh.

Tôi lại nhìn anh, phải chăng một con người tưởng chừng như có tất cả như anh lại là kẻ trắng tay không? Cũng có thể đấy vì từ khi gặp anh tôi chưa từng thấy nụ cười nào là thực sự tươi tắn cả.

-Bản nhạc hay không?

Giọng nói của anh làm cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi. Từ nãy giờ tôi không hề chú ý âm thanh đã vang lên được mấy phút rồi. Cũng chả biết gì tôi gật đầu cho qua.

-Không biết bài gì. Là mấy cái đĩa mà bạn anh đưa để xem, cũng chưa sử dụng lần nào. Coi như em có phúc phần được nghe đầu tiên đi!

Phải rồi! Anh bị điếc làm sao nghe được. Thằng bạn nào ác ôn tặng ba cái vô dụng này cho anh vậy chứ. Dùng để xem phim, phim gì  được. Dù là phim không nghe được âm thanh thì sao coi được. Thằng bạn chết tiệt!

Tôi mỉm cười đáp lại câu nói của anh rồi tập trung lắng nghe băng đĩa quý giá mà bạn hữu anh tặng.

Ưm...

Cái gì vậy? Tiếng gì đây. Tôi trợn tròn mắt, trái tim đập thình thịch thình thịch. Cơ hồ tôi lại nhầm thanh âm của trái tim tôi là tiếng trống trường ấy chứ.

-Sao? Hay không?

Tôi nhìn anh với ánh mắt đầy ái ngại. Anh mà biết đây là đĩa gì, chắc chắn sẽ đập vỡ đầu vì nhục nhã thôi.

Tiếng thở dốc đầy khàn đặc của người đàn ông, âm thanh rên rỉ của người phụ nữ như tiếng cào xé nơi đáy lòng tôi. Cái đĩa mà anh nói là phúc phần của tôi đây đó hả? Công nhận thằng bạn anh trao cho tôi cái đĩa phúc phần ghê.

Bỗng âm thanh mỗi lúc một lớn. Tôi liếc nhìn qua thì thấy ngón tay thanh mảnh đầy gân guốc của anh đang vặn volum hết cỡ mà anh không hề hay biết.

-Trông em có vẻ thích. Nếu được em cứ lấy đĩa ấy về nhà, dù gì anh cũng không xài đến.

Tôi có nghe lầm không. Anh cho tôi cái đĩa này à. Giờ anh có đưa vàng cho tôi, tôi cũng không đem nó về đâu. Chứ mà ở đó. Tôi nghe thấy tiếng khóc oai oải trong bụng tôi.

Có ai mà tin được, một cô gái một chàng trai trong một chiếc xe đầy kín mích này lại nghe cái đĩa không tốt lành kia. Giờ mà có ai nhảy vọt lên xe rồi nghe thấy cái âm thanh đầy tình tứ này, tôi không biết đường đâu mà đào hố chui xuống lỗ để tránh khỏi nhục nhã đây.

Tôi lắc đầu, quơ tay nguầy nguậy tỏ ý không cần. Anh lại tưởng tôi ngại mà tiếp tục nói:

-Không sao, em cứ đem về.

Đem về đem về cái đầu anh. Tôi vội lấy chiếc điện thoại ra, bấm bấm liên tục. Rồi giơ thẳng chiếc điện thoại về phía anh. Hàng chữ to rõ hiện lên đầy sắc nét.

"EM KHÔNG THÍCH XEM ĐĨA."

Anh đang lái xe nhìn hàng chữ to đùng cùng khuôn mặt đỏ hơn trái gấc của tôi mà suýt đâm sầm vô chiếc xe đang bóp kèn inh ỏi kia.

Tôi lập tức gập điện thoại, nguy hiểm quá.

Nhìn ánh mắt ấy, tôi dám chắc anh chả hiểu gì đâu. Đang định với tay tắt cái âm thanh đe dọa tâm lý kia đi thì điện thoại anh sáng lên. Một tin nhắn ẩn hiện trước mặt.

"Phong, xem đĩa chưa? Tao lựa mãi mới có được một cái phim ngon như thế đấy. Không cần nghe âm thanh cũng thấy lòng ray rứt nóng bỏng đúng không?"

Không hẹn mà gặp, tôi vô tình đọc được nội dung tin nhắn. Lập tức cảm nhận được sức nóng của khuôn mặt đốt cháy trái tim tôi. Theo phản xạ, tôi lập tức quay mặt ra cửa xe.

Cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ nghe tiếng lạch cạch của tiếng điện thoại rớt xuống. Rồi âm thanh triền miên kia cũng dứt hẳn.

Tôi tò mò quay lại bắt ngay khuôn mặt tuấn tú ấy đã thêm vài vệt đỏ hồng hồng rồi. Chắc anh cũng biết rồi.

Từ đó, tôi cảm thấy không khí trong xe khác hẳn. Cả một đoạn đường dài như thế mà chỉ cảm thấy sự nóng bứt dù nhiệt độ đã được hạ xuống rất thấp. Im lặng lâu như thế cũng vì chúng tôi ngại mà thôi.

Vẻ ngại ngùng mà cả hai không dám đối mặt. Tới tận nhà, anh ấy cũng chả dám quay mặt nhìn tôi. Chỉ giả bộ ngó nghiêng sang chỗ khác. Tôi cũng chẳng đủ can đảm nhìn anh.

-Tạm biệt

Tôi giơ tay tạm biệt anh mà mắt lại không dám ngước nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng bừng. Một cách nhanh nhất, tôi chạy ào vô nhà không dám quay lưng lại.

Thật sự hôm nay là một ngày rất vất vả và đầy ngại ngùng.

HẾT CHƯƠNG 3

Tác giả:Tiểu Đào
anhnhi2000




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro