Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: The beginning


Chiếc xe hơi sang trọng lao trong màn đêm, tốc độ bình thường, bên ngoài những bông hoa tuyết mùa đông ở New York cứ thế mà rơi trên đường. Trên con đường dưới ánh đèn vàng hoe vẫn còn không ít người đang đi bộ. Trong xe là một gia đình nhỏ, một nhà 3 người nhưng lại trái lai với không khí bên ngoài, bên trong rất ấm áp. Người cha vui vẻ lái xe trong khi người vợ ngồi bên cạnh, còn đằng sau họ, tiểu thiên sứ, công chúa nhỏ của họ đang vui vẻ ôm con gấu bông mà nó yêu thích, miệng mỉm cười hát bài hát " Little star" thỉnh thoảng lại trò chuyện với gấu bông hay với ba mẹ cô bé. Ba mẹ nó nhìn nó mỉm cười, trong mắt đều là tình yêu thương vô vàn, sự sủng ái, không khí ngập tràn ấm áp hạnh phúc

"Hôm nay con có vui không ?" người mẹ hiền hoà nhìn con mình nói

"Dạ vui , mamy, lần sau chúng ta cùng đi nữa, con còn muốn đi chỗ Harry Potter nữa" cô bé mỉm cười nở nụ cười tựa như một thiên sứ nhỏ , dung giọng trẻ con ngọng nghịu nói

"Được, được, chỉ cần con ngoan, lần sau ba mẹ dắt con đi tiếp" ba nó mỉm cười vui vẻ

"Dạ, bảo bảo sẽ ngoan" cô bé mỉm cười gật đầu

Nhưng mà có lẽ ông trời dường như luôn bất công thì phải , khi đang hạnh phúc thì những điều bất hạnh thường ập đến thì phải. Gia đình nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, luôn hạnh phúc, luôn đầm ấm này rồi mai sẽ ra sao

.

.

.

"Bảo Bảo mau thức đi, nhanh lên" mẹ nó hoảng sợ lay đứa con đang ngũ yên

"Mamy, sao vậy?' nó nhíu nhíu đôi mắt còn đang ngái ngũ, giọng khan khan lên tiếng hỏi

'Mau mau chạy đi, nhanh lên" giọng ba nó hoảng hốt vang lên

"Mamy, Daddy" tuy không biết chuyện gì nhưng nó biết đang có chuyện chẳng lành, nó hoảng sợ, tay ôm chặt chú gấu Teddy, tay kia thì bấu lấy vai mẹ mình

"2 người mau chạy trước đi" ba nó mở cửa phòng hoảng hốt nói, nó nhìn đằng sau , ngọn lửa lớn đang bao trùm bên ngoài, không phải một mà là rất nhiều lửa rất lớn ở khắp nơi, những đồ vật mà nó yêu thích trong nhà giờ đang chìm trong biển lửa

"Bảo Bảo ngoan đừng sợ, con sẽ không có chuyện gì đâu" mẹ nó hôn nhẹ lên trán nó trấn an rồi lấy một miếng chăn to quấn thật chặt cả hai than mình lại , đau khổ nhìn người chồng mình rồi nhảy ra ngoài cửa sổ

Khi bọn họ vừa đáp xuống mặt đất thì mẹ nó nhanh chóng ôm chầm lấy nó cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước, nó hoảng sợ, không biết, không hiểu chuyện gì, cứ thế ôm thật chặt vai mẹ mình nhưng cũng khóc, mẹ nó cũng khóc, phút chốc từ căn nhà, nơi mà nó yêu thương phát ra tiếng nổ lớn, mẹ nó khựng lại. Nhìn về nơi căn nhà đang chìm trong lửa đó, tiếng nổ vừa rồi là tiếng sung, bọn họ thật sự đuổi cùng giết tận!

"Mamy, daddy đâu, huhu, con muốn daddy" nó bấu chặt vai mẹ , khóc hỏi, có lẽ là một đứa trẻ nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng mà là người than nó cảm nhận được điều gì đó không đúng đi

"Bọn họ đằng kia mau đuổi theo" còn chưa kịp trả lời thì những âm thanh lớn lại xảy ra, nó nghe rất nhiều tiếng người nói, rất nhiều những tiếng bước chân, rất nhiều , bọn họ đang đến đây, nó càng hoảng sợ hơn nữa

.

.

.

"Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, con phải im lặng có biết không?" mẹ nó bế chặt nó trong long núp trong một lùm cây , nó ngoan ngoãn gật đầu rúc sâu vào trong long mẹ nó, trời lạnh quá, cái lạnh cắt da cắt thịt , cắt tận vào trong tim

"Mau lung sục kỹ cho tao, tụi nó chỉ ở đâu gần đây thôi" lại là tiếng nói đó, cùng những tiếng bước chân

"Bảo Bảo nghe mẹ nói, bây giờ con trốn ở đây, sau đó, mamy cùng con chơi một trò chơi được không, chúng ta chạy 2 hướng, con không được quay đầu lại, phải chạy thật nhanh thật nhanh có biết không, phải tìm chú cảnh sát có hiểu không, ai tìm được trước sẽ thắng có được không?" mẹ nó mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn rơi, nhẹ giọng nói với nó, không ngừng hôn lên trán nó trấn an

"Con không muốn , con muốn ở với mamy" nó hoảng sợ nói

"Bảo Bảo ngoan, chơi xong chúng ta về nhà" mẹ nó mỉm cười nhẹ giọng nói

"Dạ" về nhà, chỉ cần chơi xong sẽ về nhà

Nó không biết rằng, đó là trò chơi nhưng là trò chơi đổi bằng mạng người, mẹ nó tình nguyện làm mồi, tình nguyện để bọn họ bắt, để mong nó có con đường thoát

.

.

.

"Bảo Bảo, chào con" nó vừa mở mắt ra thì nhìn thấy một đôi vợ chồng đang mỉm cười hiền hoà nhìn nó, nhưng nó lại hoảng sợ, tay vẫn ôm khư khư con gấu teddy đã cũ mèm

"Đừng sợ, đừng sợ, chúng ta không hại con đâu, ngoan ngoan" người phụ nữ kia nhìn thấy gương mặt nó hoảng sợ thì nhíu mày , nhanh chóng ngồi xuống cạnh giường đưa tay ôm nó vào long cũng giống như ngày xưa mẹ nó thường ôm nó vậy

Trò chơi hôm đó, nó đã thắng, nó đã tìm được chú cảnh sát nhưng mà nó lại không thể gặp lại mẹ mình nữa, hôm đó cảnh sát tim khắp nơi nhưng không tìm thấy, Còn nó thì quá nhỏ đê hiểu, nhưng nó biết từ bây giờ nó đã thành trẻ mồ côi, không còn cha mẹ, không còn nhà, không còn điều gì, trên thế giới này chỉ còn mỗi mình nó mà thôi

Cũng sau hôm đó, nó bị đưa vào viện mồ côi, nơi chỉ có những người xa lạ, những đứa trẻ xa lạ, nó hoàn toàn thay đổi, không còn là tiểu thiên sứ luôn vui vẻ hạnh phúc như lúc trước nữa, mà thay vào đó là một đứa trẻ im lặng đến tuyệt đối. Nó hoàn toàn không nói chuyện, nó chỉ im lặng, mọi người hỏi nó không đáp, chỉ trốn vào một góc, nỗi sợ sự ám ảnh tràn ngập tâm hồn trẻ thơ của nó

Những đứa trẻ khác chọc, nó cũng im lặng, những đứa trẻ khác ức hiếp nó, nó cũng im lặng, không chống cự, không phản kháng, duy chỉ có chú gáu Teddy, thứ mà nó vẫn luôn giữ chặt trong tay , thứ mà nó tin rằng đây là thứ duy nhất mà nó có thể níu lấy

.

.

.

Mọi người nói cặp vợ chồng này là ba mẹ mới của nó, nhưng nó không muốn, nó chỉ cần ba mẹ nó thôi, nhưng quả thực họ rất tót với nó, người phụ nữ kia rất giống mẹ nó, đôi mắt tràn đầy yêu thương , ánh mắt rất hiền, người đàn ông thì khác hẳn ba nó, nhìn rất uy nghiêm nhưng mà cũng luôn giành cho nó ánh mắt yêu thương nhưng dường như con xen lẫn những thứ khác nữa, những điều mà sau này khi lớn lên nó mới có thể hiểu được.

Bọn họ đưa nó rời khỏi nước US, đưa nó về Việt Nam nơi mà nó chưa từng bao giờ đến nhưng nó biết nơi này, ba mẹ nó từng nói về nơi đó. Nó có chút hoảng sợ, tay nhíu chặt con gấu trong long mình, lại là một nơi mới, nhưng cũng không hẳn là đáng sợ lắm, vì với nó, nơi đáng sợ như cô nhi viện, nó còn có thể trải qua thì nơi mới này không gì là không thể

.

.

.

Nó ngước nhìn khung cảnh mới, căn nhà này sẽ là nhà mới của nó, nhìn căn nhà này có nét giống nhà của nó trước đây, nhưng mà nơi này lại có những người cao to đeo kính râm, cũng như đêm đó những tên to con lung sục nó vậy, đi chung quanh, làm cho nó hoảng sợ , mi nhíu thật chặt, môi mím chặt lại, nó hoảng, nó sọ nhưng nó lại không dám khóc , chỉ mím lại thật chặt, tay nắm thật chặt con gấu của mình

"Đừng sợ, nơi này sau này là nhà của con, ngoan, mau theo mẹ vào trong" người phụ nữ nhận ra sự thay đổi của nó, nhẹ nhàng mỉm cười ngồi xuống, đưa tay xoa nhẹ mặt nó, nhưng trong mắt là sự đau thương, là sự yêu thương xen lẫn thương xót cho đứa trẻ nhỏ này, bà biết nó đang rất sợ hãi nhưng mà lại chỉ mím môi thật chặt, không dám lên tiếng, đúng là một đứa trẻ đáng thương nhưng cũng nhìn ra được, nó rất kiên cường điều mà chưa chắc người lớn có thể làm được chứ đừng nói là một đứa trẻ chỉ mới 4 tuổi

Năm đó nó 4 tuổi, cũng là lần đầu tiên, nó gặp cô, cũng là một dấu ấn trong cuộc đời nó. 

Nó được đến một căn phòng sang trọng , ấm cúng được trang trí đầy những hình ảnh hoạt hình , sau đó sẽ là phòng mới của nó . Nhưng rồi 2 người kia bận gì đó nên nó lẻn ra ngoai, nó không muốn ở đây, nó muốn về us,  ở đây, còn có những người kia, rất đáng sợ, nó không muốn . Nhưng nó lại không biết được, nơi này không có ai, cuối cùng những giọt nước mắt bị kiềm hãm nãy giờ đã tuôn trên gương mặt nó. 

"Cô bé, em tại sao lại ở đây?" một cô gái chừng 10 tuổi, xúng xính trong cái váy trắng xinh đẹp, hai búi tóc được thắt bím cẩn thận 2 bên, gương mặt xinh xắn, quả thực là một tiểu thiên sứ

"Hức hức, chị là ai,,, hức hức, mẹ mẹ... em muốn mẹ!!!" một cô bé nhỏ hơn, nhưng khác hẳn với thiên sứ, chỉ mặc một bồ độ đã cũ rèm, gương mặt lấm lem

"Không sao, chị giúp em tìm " cô bé thiên sứ vui vẻ nắm chặt bàn tay lấm lem kia, cô bé kia có vẽ sợ nhưng cũng nhanh chóng cam nhận được sự ấm áp len lỏi trong tim mình

Lần đầu tiên sau bao biến cố, nó thực sự cảm giác được sự ấm áp, sự che chở, chút vui vẻ nào đó đang sưởi ấm con tim bé nhỏ của nó

Năm đó nó 4 tuổi, còn người kia 10 tuổi. 

Sau này nó mới biết , đó là con của hai người kia, người mà sau này sẽ là chị của nó, nó cũng có chút vui với người chị mới này, cái cảm giác giống như đã quen biết, đã thân quen từ lâu rồi, cảm giác của gia đình mà đã lâu nó tưởng chừng như không còn nữa lại tuồng về tâm trí nó. Nó đột nhiên lại muốn ở lại căn nhà này, vì người chị này. 

Có những cuộc gặp chỉ là những lần tình cờ, như cơn gió thoảng qua nhau

Nhưng cũng có rất nhiều cuộc gặp sẽ trờ nên định mệnh, thay đổi không ít thậm chí rất nhiều chuyện trong tương lai của chúng ta 

Làm ơn không repost truyện của mình ở bất CỨ WEB NÀO!

Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: