Phần 1: Giới Thiệu
"Cô bé, em tại sao lại ở đây?" một cô gái chừng 10 tuổi, xúng xính trong cái váy trắng xinh đẹp, hai búi tóc được thắt bím cẩn thận 2 bên, gương mặt xinh xắn, quả thực là một tiểu thiên sứ
"Hức hức, chị là ai,,, hức hức, mẹ mẹ... em muốn mẹ!!!" một cô bé nhỏ hơn, nhưng khác hẳn với thiên sứ, chỉ mặc một bồ độ đã cũ rèm, gương mặt lấm lem
"Không sao, chị giúp em tìm " cô bé thiên sứ vui vẻ nắm chặt bàn tay lấm lem kia, cô bé kia có vẽ sợ nhưng cũng nhanh chóng cam nhận được sự ấm áp len lỏi trong tim mình
.
.
.
"Thì ra là mày làm tao bị ba mẹ mắng, chẳng những thế, mày còn giành hết tình thương của ba mẹ cho tao nữa!" cô bé kia giận dữ nhìn nó nói
"Em không phải cố ý đâu" cô bé kia giờ đã thay bộ đầm mới, bộ dáng tinh tươm xinh đẹp hơn lần trước nhưng gương mặt vẫn lấm lem nước mắt
"khóc, khóc, thật ghê gớm" cô bé kia giận dữ xô ngả nó xuống đất.
.
.
.
"Chị àh, dường như em đã thích chị rồi" nhiều năm về sau đó, cô bé lấm lem hôm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại mang theo ánh mắt buồn đượm, đang nhìn về phía dưới sân trường, khi mà tiểu thiên sứ năm xưa đã trở thành đại mỹ nhân đang hạnh phúc cùng chàng soái ca. Rất xứng!
.
.
.
"Em sẽ mãi im lặng, giữ bí mật, giữ tình yêu này cho đến lúc em chết đi!!"
.
.
.
"Đồng tính sao, ghê tởm thật" cô bĩu môi nhíu mày nói nhưng không ngờ rằng câu nói vô tình của mình làm cho một người đau đớn vô cùng
.
.
.
"Tại sao, em không muốn đi du học, chị àh, cho em ở lại đi, em em sẽ ngoan mà" cô bé van nài, thật sự không muốn đi du học, 5 năm, nó thực sự không có đủ thời gian, nó không muốn phí hoài thời gian này, nó muốn tận dụng 5 năm này để bên cạnh cô. Người mà nó yêu, vì nó biết, nó phải trân trọng từng giây từng phút bên cạnh người kia
"Nếu cô không đi, thì cũng không cần ở lại căn nhà này nữa" cô nhắm mắt không them nhìn nó, lạnh giọng nói
.
.
.
"Chị àh, em rất nhớ chị, từng giây , từng phút" nó nhìn ngoài cửa sổ, những bông tuyết rơi dày bên ngoài, thực sự rất lạnh , lạnh từ trong ra ngoài
.
.
.
"Tại sao cô lại làm vậy, trước giờ gia đình chúng tôi đều đối xử với cô rất tốt, khốn nạn, cô dám phản bội chúng tôi, ngày từ đầu tôi nên biết mới đúng" cô giận dữ chỉ vào nó nhíu mày nói
"Tốt, là chuyện tốt các người làm mà thôi, giờ tôi chỉ đang nhận lấy những gì tôi nên có mà thôi" nó mỉm cười dửng dung bỏ ngoài tai những lời nói kia, nhẹ nhàng mỉm cười nhưng trong tim vô cùng khó chịu
.
.
.
"Cô chiếm tập đoàn của tôi không còn chưa thoả mãn sao, sao còn phải hại anh ấy?" cô giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó nói
"Không ai chê nhiều tiền đâu, haha" nó mỉm cười nói , nhưng sao khó thở quá
.
.
.
"Theo tôi một ngày, tôi trả lại tâp đoàn cho anh ta" nó nhìn cô, ánh mắt van nài nói
"Cô nghĩ tôi còn tin cô sao?" cô khoanh tay nhìn nó nói
"Đây là văn kiện, tuỳ chị" nó thả lỏng mình nhẹ giọng nói, nó dạo này ngày càng yếu rồi
.
.
.
"Tôi xin cô, xin cô, cho chúng tôi biết cậu ấy ở đâu không?" người đó nắm chặt tay cô đang trong bộ váy cưới lộng lẫy nói
"Tôi không biết cô đang nói gì nữa" cô lắc đầu nhíu mày nói
"Cậu ấy thực sự không còn nhiều thời gian nữa đâu, chỉ còn vài ngày thôi, tôi xin cô"
"Còn vài ngày, ý cô là gì?" cô nhíu mày , tâm có chút hoảng loạn nói
.
.
.
"Những thứ này là cậu ấy tặng cho cô" một cô gái khác đưa cho cô một xấp giấy tờ
"Em ấy đang ở đâu?"tay cô run lên khi nhìn thấy những giấy tờ đó , thì ra sự thật chính là như thế sao. Co muốn tìm nó, cô muốn chính miệng nó nói sự thật cho cô nghe
.
.
.
"Chị đến rồi, em đừng ngũ nữa được không?" cô nắm chặt tay nó nhẹ giọng nói, nhưng nước mắt không ngừng rơi được. Nó không còn vẻ trẻ con của lúc nhỏ, không còn sự lanh lợi của tuổi thiếu nữ cũng không còn , cũng không còn sự lạnh lung kia nữa, chỉ còn gương mặt nhẹ nhàng
Khi mọi người tìm được nó, nó đang ở trong một căn nhà ngoại ô gần biển, gương mặt bình thản, đôi mắt nhắm nghiền,hơn nữa, trên tay còn nắm chặt bức ảnh chụp chung cùng cô hôm đi chơi, bức ảnh đầu tiên, cuối cùng cũng là duy nhất. Nhưng gương mặt vẫn mang theo chút thoả mãn, thì ra chỉ một chút như thế cũng đủ hạnh phúc rồi
"Thực xin lỗi" cô đau khổ nói
Nếu thời gian có thế quay trở lại, chị sẽ một lần nữa trân trọng yêu thương em
Thời gian liệu sẽ quay lại
Trên đời thực sự có chữ nếu như sao!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro