Sorry
Năm 3 tuổi, lần đầu chúng ta gặp nhau
Cậu: " Sao cậu không ra chơi đi, vui lắm đó!"
Cô:" ...." im lặng không nói gì
cậu thoáng nhíu mày rồi vươn bàn tay nhỏ bé của mình ra nắm chặt bàn tay của cô, cô bé vừa chuyển tới nhà trẻ này, suốt ngày cứ thu mình ở góc lớp
cô bé nhíu mày rồi cũng vươn bàn tay của mình ra đáp lại
Đó là lần đầu họ nắm tay nhau...
Lần đầu gặp nhau.........
Năm 7 tuổi, cô chuyển đến làm hàng xóm nhà cậu
Cả 2 vốn là bạn thân, giờ lại thêm là bạn cùng xóm cạnh nhà, càng thêm thân thiết
Mỗi ngày đều cùng chơi, cùng ăn, cùng vui, cùng buồn.
Cùng học, cùng làm tất cả
Nơi nào có cô, nơi đó có cậu và ngược lại
Năm 14 tuổi
Cậu nhận ra những thay đổi trong mình, những thay đổi về tình cảm nhưng vẫn còn quá trẻ vẫn không hiểu đó là gì
Cô thì bước vào tuổi teen với mơ ước là chàng hoàng tử bạch mã với những câu chuyện tiểu thuyết lãng mạn
Năm 16 tuổi
Cậu nhận ra tình cảm mà năm 14 tuổi mình không hiểu là gì
Cậu yêu cô
Cũng chẳng có gì, vì cả 2 quá thân nhau, quá hiểu nhau,
Nhưng vấn đề cũng là cậu cũng như cô, đều là nữ
Lúc cậu còn đang chật vật, lo lắng khi nhận ra tình cảm này
thì cô lại có mối tình đầu
Cậu đau khổ nhưng vẫn mỉm cười, nụ cười mặn của nước mắt
Cậu mỉm cười đau lòng khi nhìn thấy từ bây giờ người quan tâm, chăm sóc, yêu thương cô là anh ta không còn là cậu
cũng phải cậu dùng thân phận gì đây, bạn thân sao
Năm 18 tuổi, lễ trưởng thành
Cậu uống say rồi hét lên cậu yêu cô
Gương mặt cô sửng lại, bất ngờ, vẻ lo lắng, sợ sệch hiện rõ
Cậu đau lòng khi nhìn thấy cô như thế , rồi cậu cưỡng hôn cô, cái mà cậu luôn muốn bấy lâu
Cái kết mà cậu nhận được là cái tát mạnh, rồi cô vùng bỏ chạy
Cái tát làm cậu tỉnh rượu, và tỉnh cả cơn mộng mà mình đang mơ mấy năm qua
Sau hôm đó, cậu và cô xem nhau như người xa lạ như chưa từng quen
Cô vẫn quen với anh ta, vẫn nở nụ cườim, vẫn vui
Còn cậu, im lặng, trầm ngâm
Cậu quyết định du học, ngày cuối trước khi đi, cậu hẹn gặp cô nhưng cô lại không đến
Cậu ôm nổi thất vọng, đau khổ, khóc 1 lần cuối thôi!!
22 tuổi, cậu trở về , thay đổi từ ngoại hình tới tính cách
Cô thì đã thành người khác, vẫn yêu đương với anh chàng kia
Cô vui nhưng lại e dè khi gặp cậu
Còn cậu thì lại lạnh lùng chẳng cần, cậu sợ lại lần nữa đau khổ nhưng vẫn không sao hết yêu cô
Cậu hận bản thân mình quá lụy tình, quá ngu ngốc!
23 tuổi, cô chia tay, cậu bên cạnh , lại lần nữa giống ngày xưa, quan tâm, yêu thương chăm sóc
Nhưng vẫn là với tư cách người bạn
Cậu lại hôn cô, cô lại như ngày xưa hoảng sợ bỏ chạy
Cậu ôm ngực cười khổ, có lẽ cho dù bao nhiêu năm thì cô vẫn không thể chấp nhận cậu, không thể yêu cậu
.
.
.
Chiếc xe hơi vút nhanh trong màn đêm, lao thẳng về phía cô
Cậu không cần suy nghĩ, lao mình ra đẩy cô
vì trong lòng cậu, cô là quan trọng nhất cho dù phải hy sinh cả tính mạng mình!!
Hơn nữa bây giờ cậu cũng chẳng còn muốn sống nữa !
Cô ôm cậu, máu cậu làm ướt đẫm cả áo cô
Cô khóc, những giọt nước mắt hối hận lan đầy trên má
Cậu lại không khóc, lại cười nhẹ
Vuốt ve gương mặt nhỏ mà cậu yêu thương
"Cho dù ở đâu, tớ cũng sẽ mãi yêu cậu, đừng khóc, cậu khóc, tớ sẽ đau lắm nhé!!"
Vụng về lau đi những giọt nước mắt trên má cô, nhưng lại làm máu dính trên má cô
"Làm vấy bẩn cậu rồi" cậu cười khổ
"Đừng khóc, đừng buồn, tớ chỉ hy vọng cậu sống vui, tớ thật sự yêu cậu, và cũng xin lỗi vì đã yêu cậu!"
Cậu mỉm cười nói lời cuối, tay nắm chặt tay cô, như ngày đầu tiên cả 2 gặp nhau, bàn tay đan lấy bàn tay ấm ấp nhưng giờ thì chỉ còn lại lạnh lẽo mà thôi!
Cô khóc nghẹn bên cậu, hơi ấm dần xa đi , chỉ còn lại không gian trống rỗng lạnh giá
Ngày đưa tang cậu, cô không khóc, không nói, không làm gì. chỉ lẳng lặng ngồi đó nhìn di ảnh, nhìn nụ cười của cậu
Đưa cậu về nơi an nghĩ rồi, cô lại ngồi thừ trong phòng cậu, nhìn những thứ đồ của cậu mà lòng càng nhói thêm
Phong thư rơi ra từ trong đó, cô nhặt lên, ngày tháng là ngày cậu đi du học
"Tớ xin lỗi, tớ biết tình cảm của tớ làm cậu thấy khó chịu , thấy nhục nhã lắm đúng không? Tớ xin lỗi, nhưng mà tình cảm thật sự không thể nào khống chế không thể nào nói là đúng hay sai đúng không? Tớ không dám mong cậu cho tớ cơ hội, tớ chỉ mong dùng thân phận bạn bè để yêu thương cậu thôi nhưng cũng không thể đúng không?
Tớ muốn nụ hôn đầu của tớ là dành cho cậu, nhưng lại làm cậu thấy vấy bẩn rồi
Thật sự xin lỗi nếu tớ làm cậu sợ, đừng sợ, đừng buồn, đừng khóc nhé
Vì như thế tớ sẽ rất đâu
Tớ sắp phải đi rồi, tớ không an tâm chút nào về cậu nhưng có lẽ anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cậu chứ nhỉ.
Nếu anh ta dám ăn hiếp cậu, cứ gọi cho tớ, tớ sẽ xữ anh ta, nhưng nói thật tớ không muốn có chuyện đó đâu
Dài dòng quá nhỉ, tớ xin lỗi vì yêu cậu, xin lỗi vì tất cả
Tớ hy vọng cậu mai vui , mãi hạnh phúc
1 người rất yêu cậu!!"
Cô ôm trọn phong thư vào lòng mình, trái tim đau đau đến như ai đó xé rách nó vậy. Đau đến không còn muốn sống nữa. Cô nhớ lại những ngày họ bên nhau, cô vui, cô buồn, tất cả đều có câu bên cạnh
Nhưng mà khi cậu vui, cậu buồn liệu có cô chăng
Khi viết phong thư này, cậu đã rất đau lắm không, so với cái đầu của cô thì sẽ không là gì cả đúng không
Bây giờ thì có hỏi, có nói,
thì cũng muộn màng rồi
cậu cũng đi rồi, không còn bên cạnh cô
trách ai nữa, khi cô quá vô tình, quá ngu ngốc , quá nhát gan cơ chứ!
Yêu cậu nhưng lại trốn tránh, không dám đối mặt
thì giờ không còn thì khóc làm gì
Mũi dao xẹt ngang tay, lại là mùi tanh của máu nhưng lần này là của cô
Cô mỉm cười ôm trọn phong thư vào ngực, mỉm cười
"Xin lôi vì không nói yêu cậu sớm hơn, xin lỗi vì đã tổn thương cậu, tớ chuộc lỗi nhé, tớ đến bên cậu nhé"
Cô từ từ mắt lại, trên môi vẫn là nụ cười , không con là những khoảng tối, những cái lạnh nữa, mà là những hình ảnh của cả 2 , nụ cười của cậu,hình ảnh của cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro