Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Chap 8.

- MỌI NGƯỜI CÚI XUỐNG.

" ĐOÀNG ".

" CẠCH ".

- AH...

Eun Woo cố gắng bảo vệ người bị nguy nhất là Siyeon, anh với lấy cánh tay cô ấy và kéo xuống để tránh viên đạn. Tiếng súng vang lên kinh hoàng, chiếc bát của Siyeon vỡ toang thành từng mảnh, mọi người nhốn nháo hét lên. Nhưng trong đó tiếng hét lớn nhất vẫn là của Siyeon.     

Khi đã yên bình lại, Siyeon và Eun Woo ngồi thẳng dậy. Siyeon cảm thấy choáng váng, đầu cô vừa bị đập vào thành bàn do cúi xuống nhanh quá không để ý, chưa kịp đĩnh lại tinh thần thì tiếp tục giật mình bởi tiếng hét của SuA.

- SIYEON....MÁU...

Eun Woo và ông bà Lee khẩn trương nhìn Siyeon, do sự cố đập đầu mà Siyeon bị thương ở đỉnh đầu phía bên trái, máu từ từ chảy xuống trán trông thật hãi hùng. Chủ tịch Lee hoảng loạn nói lớn.

- Đưa con bé đi bệnh viện. Eun Woo đưa SuA về trước đi. Còn lại để appa lo.

- Appa, con đưa Siyeon đến bệnh viện rồi chở SuA về sau cũng được mà.

- Nghe lời appa đi.

Phu nhân Lee gằn giọng ra lệnh Eun Woo, rồi bà dìu Siyeon đi ra ngoài trước. Chủ tịch Lee cúi chào họ Han cùng khuôn mặt rất tiếc với lời hứa hẹn lần sau. Eun Woo cũng nhanh chóng kéo SuA về. Tất cả nhân viên của nhà hàng nghe thấy tiếng súng vội vã chạy về phía phòng này, họ ồn ào hỏi thăm tình trạng và gọi cảnh sát. Mọi thứ bỗng trở nên lộn xộn trông thấy.

SuA vô thức rơi nước mắt mà không biết từ lúc nào, nhìn Siyeon nhăn mặt và đau đớn như vậy cô không kiềm được lòng mình, trong khi bản thân thì chẳng giúp được gì. Cô vẫn phải đi nhanh theo Eun Woo, nhưng đôi mắt nâu vẫn ngó nghiêng xem tình trạng của Siyeon, người đang đi trước cô cùng với bà Lee một khoảng cách khá dài.

Khi vào bên trong xe của Eun Woo, SuA cố gắng gạt bỏ nước mắt và nín lại, cô không thể để bất cứ ai nhìn thấy sự mềm lòng này được. Đau xót dành cho Siyeon chỉ Siyeon có thể nhìn thấy thôi. SuA rất muốn làm theo ý Eun Woo, rằng hai người sẽ cùng đến bệnh viện với Siyeon rồi mới về, nhưng ông bà Lee đã nghiêm túc từ chối, nên không dám cãi lại.

Suốt trên quãng đường về nhà cả SuA lẫn Eun Woo đều không khỏi sốt ruột vì Siyeon, chiếc xe thể thao màu trắng băng băng trên đường một cách tốc độ. Eun Woo muốn đưa SuA về thật nhanh và đến bệnh viện xem tình hình của Siyeon. Tại sao tên áo đen đó lại nhắm vào Siyeon? Con bé có tội tình gì? Hay đó chỉ là mồi nhử cho mục tiêu khác? Cái đầu của Eun Woo sắp nổ tung vì có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực xen lấn.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà SuA.

- Hôm nay đã để em phải nhìn thấy cảnh không hay rồi, thay mặt cả nhà anh xin lỗi.

- Có phải lỗi của mọi người đâu. Đó là ai vậy? Người bắn Siyeon? Siyeon sẽ không sao chứ?.

- Con bé không trúng đạn, chỉ bị đập đầu vào thành bàn nên chắc sẽ ổn thôi. Còn chuyện ai bắn thì anh chưa biết được.

- Tại sao lại có người muốn hãm hại Siyeon chứ?.

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, giờ anh đang rất vội.

- Anh đến bệnh viện đúng không? Cho em đi cùng được không? Em thật sự lo cho Siyeon.

- Nghe omma anh tức giận như thế chứng tỏ là họ không muốn em đến bệnh viện. Hãy ngoan ngoãn ở nhà đi, anh sẽ thông báo tình hình của Siyeon cho em.

SuA không còn cách nào khác, bất lực xuống xe và nhìn theo Eun Woo đi khỏi. Khao khát muốn gặp Siyeon ngay lúc này lại chẳng được, vì sao ông bà Lee không muốn cô đến bệnh viện, là lý do gì, SuA trở nên phát điên khi bị oan ức như vậy.

---

Tròn một tuần sau, SuA trở nên bất cần đời trông thấy, tâm trạng thảm hại vô cùng. Cô chẳng thể liên lạc được với Siyeon, gọi điện không được và đến Dejavu cũng không. Siyeon bị thương và đã không đến đó suốt. Chỉ còn cách là đến thẳng nhà họ Lee, nhưng đó là điều SuA chẳng dám làm. Sau sự việc không cho con dâu tương lai đến bệnh viện thăm em chồng là SuA cảm nhận được một luồng ác cảm từ phía ông bà Lee. Chẳng phải từ trước giờ họ luôn hài lòng về SuA hay sao, bề ngoài lẫn tính tình của cô đã chinh phục khiến họ tự tin chấp nhận cô con dâu này cơ mà. Cô vẫn chưa hiểu lý do, có hỏi Eun Woo thì anh ta kín miệng không nói, tất cả những gì Eun Woo đã làm là gọi cho cô đúng một lần, thông báo rằng Siyeon phải băng bó đầu trong một tuần và không hề có thương tích gì khác, nói rằng cô đừng lo. Nhưng chỉ từng đó cũng đủ SuA thấy thương xót rồi, cô rất muốn gặp Siyeon mà lại bị ngăn cản bởi gia đình cô ấy, SuA cảm tưởng như mình điên tiết đến phát khóc, cho nhìn một lần để yên tâm thôi mà cũng chẳng được. Có lẽ Siyeon đã phải ở lì trong nhà suốt tuần liền. Từ ngày hôm đó, mục đích kéo gần khoảng cách thất bại thật rồi, bây giờ còn bị xa vời hơn thế. SuA chính là tự đắm mình trong đau khổ.

- Vụ nổ súng đó thật sự đã gây chấn động cho cả ngành kinh doanh Hàn Quốc đấy. Gia đình của tập đoàn hùng mạnh Sang Ha bị ám sát, cái tiêu đề nghe thật kêu.

Jae Joong vừa uống cốc cafe vừa phát ngôn tự nhiên, thỉnh thoảng anh lại dậy sớm đến BoWon dùng bữa sáng với SuA, hôm nay cũng vậy. Trong lần gặp đầu tiên sau cái lần bị SuA bỏ rơi đó, Jae Joong đã hỏi cho thật rõ và được xác nhận lại rành rọt từ SuA, cô ấy đúng là độc ác khi ném mũi tên nhọn thẳng thừng vào anh. Gì mà nói như thể tuy là theo ý phụ huynh nhưng sẽ thuận buồm xuôi gió, đem lòng tìm hiểu Eun Woo và yêu anh ta một cách chân chính. Jae Joong không còn gì để phản đối, chỉ có thể nuốt đắng cay vào bên trong. Nhưng chẳng phải còn hơn chục ngày là lễ kết hôn diễn ra sao, níu kéo chút thời gian ít ỏi để làm những chuyện thân mật như ăn sáng cùng nhau cũng được. Giám đốc họ Kim đúng là người suy nghĩ đơn giản và không dễ nuôi thù hận. Tuy là kiểu người bồng bột thôi chứ Jae Joong có tính tốt từ đáy lòng và không ích kỉ, anh rất tôn trọng những người anh yêu quý, SuA chấp nhận Eun Woo thì giám đốc Kim cũng đành buông thôi chứ biết làm sao.

- Jae Joong, anh có biết thủ phạm là ai không?.

- Có thể là sát thủ của những tên đã từng bị tập đoàn Sang Ha đối xử như rác rưởi. Đây là một chiến trường tàn khốc mà, để hùng dũng được như bây giờ không phải là đạp chết những công ty yếu hơn hay sao. Với cả chuyện họ lớn mạnh như thế mà không ở trong thế giới ngầm thì thật khó chấp nhận.

- Ý anh họ có thể là xã hội đen?.

- Em phải biết rằng một tập đoàn lớn như thế thì sẽ có nhiều mối quan hệ. Không chỉ kinh doanh giỏi mới lớn mạnh được, đa phần là nhờ vào quan hệ hết đấy, và những tên càng máu mặt thì càng dễ thành công.

- Thế tập đoàn họ Kim nhà anh có phải thế không?.

- Sao em lại hỏi lộ liễu như thế?.

Jae Joong mỉm cười ẩn ý nhìn SuA. Qua thời gian quen nhau, cô ấy chỉ biết Jae Joong cũng là một giám đốc, gia đình cũng là một tập đoàn hùng mạnh, có điều SuA chưa hề hay biết về sự cạnh tranh của anh với Eun Woo. Nên tập đoàn Sang Ha như thế nào thì chắc chỉ có tình địch tập đoàn Kim biết. Còn cuộc nói chuyện lần trước Jae Joong chỉ ngụy biện rằng tin tức trong ngành kinh doanh rất nhạy vì thế anh biết sớm chuyện SuA sắp kết hôn với Eun Woo. Nhưng SuA thì đương nhiên không nên biết chuyện này rồi. Jae Joong chỉ có úp mở cho gay cấn thôi.

- Coi như em hỏi về Sang Ha đi. Em sắp sửa là thành viên trong nhà họ rồi, cần phải biết chứ.

- Một khi đã là thành viên của họ Lee, em sẽ không cần phải lo chuyện bao đồng đâu, chủ tịch Lee rất tôn trọng ước mơ của mọi người. Em đã là biên đạo rồi thì ông ta sẽ không bắt ép em chuyển nghề sang kinh doanh được, nên em chẳng cần biết chuyện đó, dù sao thì em cũng đã có một ngành kinh doanh của riêng mình, chả phải con gái của ông ta không theo ngành của gia đình hay sao?

- Anh biết Siyeon à?.

- Cô ấy tên Siyeon? Anh chỉ nghe loáng thoáng về gia đình họ thôi, đó là những thông tin cơ bản cần biết. Mà Siyeon không phải là người hôm trước đến gặp em hay sao?.

- À, đúng thế.

- Thì ra cô gái chướng mắt đó là em gái của tên Eun Woo.

Jae Joong lẩm bẩm chép miệng một cái rồi lại nâng cốc cafe lên rồi uống, còn SuA thì buồn thiu như cũ, tâm trạng hướng về người con gái đã không gặp mấy ngày nay.

---

Tại Lee gia, hôm nay là ngày Siyeon bình phục trở lại, băng trên đầu đã được gỡ ra, cả nhà không khỏi mừng rỡ. Cả bốn người ngồi quây quần trong phòng khách, bắt đầu nói về chuyện khủng khiếp đó. Siyeon một tuần trời phải lu thu ở trong nhà không đi đâu, thứ nhất là mọi người sợ ra đường lại bị chao đảo, thứ hai là sợ bị ám sát lần nữa. Cô con út tiện thể được cả nhà chăm sóc như công chúa mới lớn. Điều đó chỉ khiến Siyeon thấy phiền phức thêm, một vết thương nho nhỏ thôi có gì đâu. Cô chính là coi thường tình trạng của mình như vậy, vì tâm tư đã dành cho hết cho chị dâu mất rồi. Không thể gặp SuA, không thể liên lạc với cô ấy, đấy là những thứ Siyeon bị ông bà Lee cấm. Bây giờ đến lúc cô phải hỏi lý do cho rõ ràng.

- Tại sao mọi người lại dè chừng SuA vậy?.

- Bữa ăn hôm đó là bí mật, ngoài gia đình chúng ta thì chỉ còn SuA và nhà Han. Có thể một trong hai tình nghi đã sắp xếp người ở tòa nhà đối diện trước. Bây giờ chúng ta chưa cần tìm hiểu mục đích họ nhắm vào Siyeon, chỉ cần tìm ra người đứng sau vụ này thôi.

- Nếu appa không tin SuA như thế thì chấp nhận cô ấy là con dâu làm gì...

- Chính từ chuyện này nên appa mới bắt đầu không tin SuA.

- Không phải SuA đâu. Cô ấy hoàn toàn không có chút mối quan hệ ngầm nào cả. Được giới thiệu qua hai vợ chồng Jo, mà họ thậm chí còn làm khác ngành với chúng ta. Tất cả chính là không có khả thi.

Eun Woo lên tiếng bênh vực SuA, làm Siyeon quay sang nhìn anh với đôi mắt chút hi vọng. Bà Lee không có ý kiến gì chỉ im lặng, nhưng chủ tịch Lee có vẻ vẫn khăng khăng giữ nguyên lập trường của mình. Eun Woo đành bồi thêm.

- Với cả con đã để ý từ trước, đúng đích nhắm là vào Siyeon, nhưng nó di chuyển một cách vụng về sang phía appa, khoảng cách xa như thế, thậm chí còn bị cản trở bởi độ cao, tên áo đen ở tít trên tầng thượng, bắn chéo như thế khó nhắm chính xác lắm, Siyeon đã làm gì mà bị ám sát chứ, nên con nghĩ mục tiêu chính của hắn là appa. Họ Han thân thiết với nhà mình như thế, dễ dàng để đâm sau lưng, chưa kể bữa ăn là do họ đề nghị thời gian và địa điểm. Chọn cái phòng đó, đến sớm để chọn chỗ ngồi đó, tất cả chẳng phải là để có một tầm ngắm thích hợp cho nhà mình hay sao? SuA chỉ là tình cờ gặp appa ở trước cửa hàng trang sức, có 2 tiếng ít ỏi không thể làm gì, hơn nữa lại đi cùng Siyeon suốt như thế. Vậy appa nghĩ khả thi nhất là bên nào?.

- Nhưng............ họ Han từ trước giờ không bao giờ làm appa thất vọng.

- Thì chắc đây là lần đầu tiên rồi. Họ Han đâu phải có mỗi một quan hệ với nhà mình. Không chừng họ bị tiêu khiển cũng nên...

- Vậy là chúng ta không cần phải dè chừng SuA nữa đúng không?. Mọi người làm vậy sẽ khiến cô ấy buồn đấy. Cảm giác tự dưng bị xa lánh đương nhiên sẽ không dễ chịu chút nào.

Siyeon hứng khởi kết thúc câu chuyện của cả nhà, nhìn ông Lee với ánh mắt mong chờ chấp thuận. Ông Lee thấy con gái mừng rỡ như thế chả buồn nghi ngờ nữa. Bà Lee ngồi bên cạnh đặt tay lên đùi Siyeon, niềm nở nói..

- Đương nhiên rồi. Sao trông con có vẻ sung sướng vậy?.

- Ah, được tháo cái băng vướng víu ở trên đầu ra nên con thấy rất thoải mái.

Siyeon ngụy biện, cười ngốc nghếch chỉ khiến cả nhà cười theo, tinh thần vui vẻ đúng là đã được vực dậy rồi, không khí căng thẳng toát lên toàn phòng khách cũng đã vơi đi. Ông Lee nói nốt câu cuối rồi đứng dậy.

- Cứ thế đã.

- Thế còn bữa tiệc của omma tối mai thì sao? Có cần con thông báo hủy không?. - Eun Woo chợt nhớ ra rồi níu ông Lee lại.

- Vẫn phải diễn ra chứ. Tất cả mọi người đều phải tham gia, ta muốn xem xét kẻ tình nghi, kiểu gì hắn cũng đến. Còn Siyeon, hôm nay mới khỏe lại đừng có ra ngoài đấy nhé.

---

Tại một quán nước trong trung tâm BoWon, SuA ngồi uống cùng với cô em gái lâu năm Dami. SuA từ sáng giờ chính là luôn mang bộ mặt đưa đám của mình đi gặp nhiều người, hết Jae Joong rồi đến Dami, điều đó chỉ khiến những người đối diện thấy buồn bã thêm. Sau khi nói cho nhau nghe một vài chuyện quan trọng, Dami mới để ý sắc mặt SuA khác hẳn những lần trước, có phải cô ấy quá lộ liễu không, trông như là đang thất tình vậy.

Tuy thân nhau nhưng do công việc bận rộn mà Dami và SuA ít khi gặp nhau, một phần cũng là vì lý do tế nhị khác nữa. Rồi đây là lần đầu tiên Dami nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt của SuA, chắc cô nàng đã bắt đầu biết tương tư. Gặp nhau từ hồi Dami lớp 3, SuA lớp 6, gần nhà nhau, chơi với nhau, sát cánh bên nhau mọi mặt trận, các mối quan hệ của SuA có thể nói bị Dami nắm hết trong lòng bàn tay. Chị gái xinh đẹp của Dami được khá nhiều vệ tinh xoay quanh nhưng khổ nỗi SuA do hoàn cảnh đã tự phác cho bản thân một trái tim lạnh lùng, SuA thực ra rất hài hước hay cười và dễ gần, nhưng mọi thứ chỉ là xã giao, cô lạnh từ trong tâm, điều đó khiến không một ai có thể đánh đổ. Bây giờ Dami thấu vào bên trong SuA lại dễ dàng thấy một tâm hồn yếu ớt, đang mỏng manh cần được bảo vệ. Rốt cuộc là ai đây?.

Buổi gặp gỡ được chưng nửa thì SuA bỗng nhận được tin nhắn mới. Đó là ai và nội dung là gì mà lại khiến chị gái tóc nâu của Dami như nhảy cẫng lên vì sung sướng vậy. Cô thầm mỉm cười khoái chí dò hỏi, SuA không ngại ngần mà trả lời, nét mặt toàn bộ đều thể hiện sự thoải mái chấp nhận. Không khí như chưa từng bao giờ bị nhuốm sắc thái buồn tẻ.

- Chúng ta mới có gặp nhau được lúc thôi mà em đã thấy unnie thay đổi tâm trạng một cách chóng mặt đấy. Ai vậy?.

- Dami ah, hình như unnie đang yêu rồi.

- Cuối cùng giai đoạn này cũng đến, em mong không phải là vị hôn thê của unnie

- Đương nhiên là không, anh ta từ trước đến nay vẫn lạnh nhạt với unnie, sao có thể gây ấn tượng cho được. Unnie cũng đang trăn trở chẳng biết có thành công trong vụ này hay không...

- Đã kết hôn đâu mà vội kết luận thế, mà em nghĩ đó cũng không còn là mục đích chính nữa rồi. Chẳng phải chúng ta đã có bằng chứng rồi đấy thôi, nếu cấp thiết thì unnie chỉ cần ngồi yên là được.

- Đoạn băng đó chỉ kết luận rằng anh ta sẽ bị vào trong danh sách tình nghi thôi, chứ chưa khẳng định được. Gara hôm đó tối om còn gì.

- unnie nói cũng đúng, dù gì cứ đợi thông báo từ phía tòa án đã. Mà unnie đang lảng tránh câu hỏi của em đấy, từ khi nào giữa hai chúng ta lại xuất hiện bí mật vậy?.

- em muốn hỏi gì nào?.

- unnie đang cố kéo dài thời gian à? Ai vừa nhắn tin cho unnie vậy?.

- Em gái của Eun Woo, cô ấy là Lee Siyeon.

- .................Vậy người unnie đang yêu là ai, chẳng lẽ....

- ..........................Đúng thế, unnie yêu cô ấy mất rồi.

End chap 8.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro