Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 38

Chap 38.

Siyeon bất động nhìn SuA đứng đó, cách cô khoảng mười bước chân, hai ánh mắt tạo nên một đường vuông góc, cái nhìn của SuA đang hướng thẳng ra phong cảnh thiên nhiên, trông có chút thanh thản, nhưng vẫn không thể che lấp hoàn toàn tâm trạng lo lắng của Siyeon hiện giờ. Ánh mặt trời đâm xuyên từng góc cạnh của khuôn mặt đẹp đẽ như viên đá pha lê, lấp lánh từng chút một, đem lại cho người chiêm ngưỡng một cảm giác khó tả, vừa muốn được yêu thương vừa sợ hãi nếu bức tranh đó không phải của mình. Tưởng như hết cả ngày Siyeon mới có thể cất tiếng gọi.

- Bboya...

Dù âm lượng không to, giống như một lời thì thầm, nhưng phong thái yên lặng của thiên nhiên đã giúp SuA nghe thấy được rõ ràng, cô gái tóc nâu quay mặt sang ngay lập tức, cũng không ngạc nhiên khi thấy Siyeon. Siyeon xuất hiện rạng rỡ cả một khoảng không, chẳng xét gì về biểu cảm nhưng phong thái tỏa ra đầy khí thế xuất chúng khiến ai cũng phải ghen tị dù cơ thể mạnh mẽ ấy đang bị che lấp bởi bộ quần áo ngủ. Vậy mà SuA đơn giản là một phản ứng bình thản, cô bắt đầu xoay người đi về phía Siyeon.

- Đừng, đừng đến gần đây.

Siyeon tự dưng vô cớ hoảng loạn khiến SuA giật mình, đáy mắt nâu khó hiểu nhìn người đối diện, nhưng cũng nhanh chóng chấp thuận đứng lại ngay. Cả khung trời bao la sáng tinh mơ chỉ có độc duy nhất hai người, nên không khí riêng trở thành không khí chung, yên lặng hồi hộp.

- Sao vậy?.

- Không phải unnie lại định chia tay em lần nữa đấy chứ?.

SuA câm nín, khuôn mặt cách đấy vài giây còn có chút biểu cảm, bây giờ như bị cướp mất hồn, câu hỏi của Siyeon khiến cô nhớ lại hình ảnh nao nao trước đây, nhưng sau khi cập nhật mọi thứ, SuA không thể kiềm mình lập tức bật cười sang sảng.

- Hahaha. - tiếng cười của SuA như chế nhạo sự ngốc nghếch của Siyeon, trong khi Siyeon vẫn hệt không hiểu gì mà thù lù đứng im, SuA chủ động tiến gần. - em nghĩ xem unnie còn lý do nào khác để chia tay với em nữa...

- Hmm....bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà, lần trước unnie cũng đâu có lý do chính đáng, với cả em không thấy hành lý của unnie ở trong nhà, nên lo lắng là bản năng thôi.

- Vali? Em có tìm kỹ không vậy, vẫn còn đó thôi, hình như ở cạnh tủ lạnh thì phải.

- Tủ lạnh? - Siyeon vừa ngạc nhiên vừa lục sùng đống trí nhớ của mình, rõ ràng là cô không hề vào phòng bếp tìm kiếm, có đi qua thì cũng chỉ lướt mắt. Tối qua đặt chân xuống Oahu là mỗi người vứt hành lý một nơi rồi thỏa sức rong chơi ở bên ngoài, tham quan thú cảnh, mệt nhoài xong về nhà ngủ luôn, nghĩ thế nào vẫn luôn là vô lý, Siyeon trong phút chốc cảm thấy hơi phẫn nộ - Sao lại để cạnh tủ lạnh, có ai như unnie không, cũng đâu có suy nghĩ nào logic đến nỗi sẽ vào phòng bếp để tìm vali?

- Sao em lại tức giận nhỉ, chả là khi vào nhà khát nước đói bụng nên đến tìm tủ lạnh đầu tiên, vali tiện thể kéo theo thôi mà. - SuA chu mỏ khinh bỉ, cặp mắt theo quán tính lướt nhìn Siyeon một lượt từ trên xuống dưới. - Mà em ăn mặc cái kiểu gì đây, không thấy lạnh hả?.

- Lo cho unnie mà em không kịp khoác thêm gì cả, thậm chí còn phải đi luôn đôi dép mềm này,unnie có bao giờ cảm thấy có lỗi trong mấy chuyện như thế không vậy? - Siyeon giọng trầm ổn nhưng cũng pha chút trách móc, thân hình toát lên vẻ đáng thương, SuA dĩ nhiên động lòng mà chủ động ôm chặt Siyeon.

- Có chứ, unnie thương em lắm chứ. Chỉ là unnie muốn ra ngoài sớm hít gió trời thôi mà.

- unnie vẫn buồn vì mấy bài báo đó à?.

Siyeon đổi giọng đầy ý quan tâm. Trước đây giới truyền thông đã rộ lên tin đồn thất thiệt về việc SuA là con mồ côi, vì lòng tham mà phản bội nhà chồng xong có ý định cướp Sang Ha. Bây giờ thêm chuyện chủ tịch Lee tự tử không để lại bất cứ lý do hay dấu vết nào, đương nhiên vẫn có dư luận là do con trai vào tù hoặc áp lực công việc vì không có sự ủng hộ từ phía hội đồng quản trị, nhưng họ vẫn chĩa mũi nhọn vào SuA mà bàn tán tiếp, có khối người dễ dàng đoán rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của vị chủ tịch là vì SuA.

- unnie sẽ không buồn nhiều về mấy chuyện tào lao đấy đâu, Sing đừng lo.

- unnie yên tâm, phu nhân Wu đã nói rằng sẽ giải quyết chuyện này, bà không còn muốn giấu đứa con ruột của mình nữa. Kim Hyo Yeon cũng chịu trách nhiệm dập tan tin đồn, cô ấy nhờ unnie mới leo lên được vị trí giám đốc mà. Bboya à, có rất nhiều người đứng về phía unnie. Chuyện xảy ra như vậy nhưng BoWon đâu có bị ảnh hưởng nhiều, đó là vì mọi người đều tin tưởng unnie

SuA buông cái ôm ra, ánh mắt nhìn Siyeon tỏ ý vâng lời, nụ cười trên môi hiện lên như ngọn gió nhẹ khiến không khí ngày càng thoáng mát, nhưng mọi thứ vẫn luôn là nhất thời, SuA đột nhiên nghiêm túc nhìn xung quanh, ngước lên ngước xuống, có vẻ là đang tìm kiếm.

- Sao vậy?.

- Không hiểu Han Dong có đang luẩn quẩn ở đâu đây không?.

- Tại sao lại vậy?.

- Cô ấy chẳng phải lúc nào cũng theo dõi unnie hay sao? Mấy tháng trời rồi bây giờ mới lộ diện, unnie  nghi ngờ cô ấy lại tiếp tục công việc của mình.

- Hmm... - Siyeon đăm chiêu theo mọi hướng nhìn - Han Dong biết chúng ta đang đi nghỉ nên sẽ không phiền phức mà theo sau đâu, unnie  xem đi chẳng lẽ cô ấy đi trực thăng ở trên hay là trèo lên cây để theo dõi sao.

- Vậy thì unnie  yên tâm rồi. - hai người cùng bật cười bởi giọng nói đáng yêu của SuA, nhưng SuA đột nhiên lại biểu lộ khác thường. - Nhưng unnie  có chuyện muốn hỏi em

- Chuyện gì?.

- Cái cô gái đi với em hôm họp hội đồng thành viên ý, là ai vậy?.

- Ah, Park Ji Yeon, là một người khá quan trọng, nhờ cô ấy em mới tìm ra được sự thật em chỉ là con nuôi của Lee gia.

- Vậy sao?. - SuA một phần tò mò chín phần nhức nhối, chỉ cần trong lòng Siyeon có thêm một kì đà mang giá trị to lớn với cô ấy đã khiến SuA cảm thấy như bản thân không còn là duy nhất của người yêu mất rồi.

- Thật sự em là người nhà họ Hwang ,chủ tịch Lee đã vô tình gây ra tai nạn cho gia đình em, nên sau khi ông bà Hwang qua đời, còn mình em may mắn sống sót, chủ tịch mới đem em về nuôi coi như là đền tội.

- Vậy mà giấu giếm không cho em biết, ông ta thật sự đã gây ra quá nhiều lỗi. Vậy Park Ji Yeon thì liên quan gì?.

- Park Ji Yeon vốn là người yêu cũ của Hwang Siyeon.

- Rồi sao nữa?. - đúng với dự đoán của Siyeon ánh mắt nâu của SuA đang dần được đắp thêm một lớp nhìn như đinh tán, cô dĩ nhiên phải nhanh chóng giải thích.

- Sau khi tìm ra sự thật em đã nói chuyện rõ ràng với Park Ji Yeon, quá khứ chỉ là quá khứ cô ấy nên quên đi, vì bây giờ em đã có unnie rồii.

- Ban đầu unnie cứ nghĩ em vội vàng đi tìm đối tượng mới cho giống unnie để quên sầu.

- unnie nghĩ gì vậy? Unnie xinh hơn cô ấy nhiều, với cả trông hai người không giống nhau chút nào. - Siyeon tự dưng nhặng hết lên, âm giọng theo đó mà cao ngút trời.

- Thì phần nào cũng do có mái tóc giống nhau nên unnie nghĩ vậy. - SuA bình thản chưa từng thấy, giả bộ như không quan tâm đến thái độ cau có của Siyeon cho lắm. - Không có gì thì thôi, chẳng sao hết.

- Kim  SuA là duy nhất, em không hề có ý định đi tìm người thay thế đâu. Unnie còn nhớ Thế Giới Bóng Đêm chứ?.

- Lần cuối đọc nó là hồi chúng ta vẫn chưa chia tay, unnie  cũng màng đoán được kết cục nên quyết định không đọc nữa.

- Sao unnie lại nghĩ vậy?.

- Selena sau khi biết được sự thật liền ân hận, kẻ thù là ma cà rồng trong khi chính cô cũng đã biến thành ma cà rồng, người yêu thì biến thành người lai, câu chuyện không có lối thoát như vậy thì liệu họ có chấp nhận hết để yêu nhau không? Khả năng có lẽ là không.

- Thực ra Selena sau đó dùng mọi khả năng của mình, dùng thanh kiếm để giết con ma cà rồng quyền lực Viktor và cô đã thành công. Vì người biến Selena thành ma cà rồng là Viktor, khi ông ta chết cũng có nghĩa dòng máu của Viktor trong người Selena cũng biến mất, nên Selena mất hết năng lực của ma cà rồng và trở thành người bình thường. Khi ấy Michael và Selena đã giải mã được hết mọi chuyện, giữa họ không còn khoảng cách ngăn cản nào nữa, cuối cùng họ sống hạnh phúc bên nhau.

- Một bước ngoặt của câu chuyện như vậy mà unnie lại chẳng đọc đến. - SuA giãn nở con ngươi, hoàn toàn là ngạc nhiên.

Selena khi biết bản thân đã trở thành kẻ có chung dòng máu với thù địch, cảm giác chắc hẳn rất đau khổ, cũng không khác gì SuA lúc biết chính mình bắt đầu chân thật yêu Siyeon - một thành viên của Lee gia, lại là kẻ thù của cô. Selena bằng mọi cách biến Michael thành người lai sói và ma cà rồng, khiến anh bị cả hai loài thú rắp tâm bắt được để giết chết, cũng không khác gì SuA đã khiến Siyeon mê muội mà chấp nhận bất hiếu với bố, rồi quan hệ gia đình vốn khăng khít trở nên tan vỡ, người bị tổn thương nhất vẫn là Siyeon.

- Điều gì cũng có thể xảy ra mà, dù chỉ là 2%. - Siyeon mỉm cười, làm sáng bừng dòng suy nghĩ mập mờ của SuA. Con số này, nó khiến cô đột nhiên nhớ tới một thứ, một vật khá là quan trọng trong mối quan hệ của SuA, là thứ Siyeon đã đưa nó cho cô.

"Đây là câu trả lời."

"Liệu có thể không?"

"Khả năng chỉ là 1%, nhưng nếu có con thần phù sinh này sẽ tăng lên được 1% nữa là 2%."

SuA nhanh tay lục lọi trong túi áo, biểu tượng con vẹt xanh nằm trọn vẹn sâu lòng bàn tay, SuA thể hiện đầy ý cười khoe ra cho Siyeon xem, mong chờ đón nhận một vẻ ngạc nhiên.

- Ơ.... - Siyeon cầm lấy con vẹt. - unnie lấy trong vali của em à?.

- Không, con vẹt xanh của em vẫn ở trong vali của em thôi.

- Vậy cái này....

- Sau khi chúng ta chia tay, unnie đã vội vàng bắt xe về Seoul, nhưng lúc đó unnie cảm thấy rất thống khổ, thế nào lại quyết định quay đầu. Khi quay lại unnie bắt gặp xe của em đi từ phía ngược lại, unnie nhìn em rất lâu cho đến khi hai chiếc xe giao nhau, cảm thấy có lỗi khi hành động vậy nên unnie đã đi tìm lại nó.

- Thế mà unnie tìm được?. - Siyeon như không thể tin được, cầm biểu tượng con vẹt một cách cẩn thận, vừa nâng niu vừa trân trọng. - em thậm chí sau đó đã vứt đi rất xa.

- Xong để lại hậu quả là unnie bị sốt liệt giường vì bêu rêu dưới tuyết quá lâu, nằm bệnh viện tận một tuần mới khỏe lại. - SuA nhõng nhẽo kể lể, chỉ khiến Siyeon động lòng thêm.

- em xin lỗi. - Siyeon lập tức lại trao cho SuA cái ôm, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy SuA sau hôm đó hiện lên trong hồi tưởng, là lúc SuA đi thăm Kim Jae Joong, bảo làm sao lúc ấy nhìn SuA rất tiều tụy và mệt mỏi, có vẻ như đã sụt cân sau trận ốm nặng. - em hứa sẽ chăm sóc cho unnie tốt hơn.

- em phải giữ lời hứa đấy. - SuA nhẹ nhàng buông ra, âu yếm nhìn Siyeon, khung cảnh tràn ngập tình cảm thống thiết, từ lúc nói chuyện hai người đã đứng ở đây khá lâu, đến mọi chi tiết mọi ánh nhìn của khung cảnh đều được thu hết vào trí nhớ của SuA, cô lại đột nhiên phát hiện ra một điều mới. - Hình như chúng ta đang đứng ở chính giữa cầu.

- Đúng là vậy, chính giữa cầu nhìn thẳng sang phải sẽ là biển đèn LED Oahu. - với kinh nghiệm du di tác nghiệp ở đây mấy ngày, Siyeon tự tin nói. Hai người cùng nhau hướng về phía biển đèn LED to đùng của hòn đảo, chữ Oahu nổi bần bật choán hết mọi cảnh vật khác, đến các chi tiết phụ họa xung quanh cũng rất hoành tráng, lấp ló đằng sau là mấy ngọn núi nhỏ, chẳng khác gì biển Hollywood.

- Sing biết gì không? Nếu hai người tình cờ gặp nhau ở giữa cầu Haiku, thì nhất định giữa họ có một mối nhân duyên không thể tránh.

- Ai bảo unnie thế?.

- Một ông cụ già là người dân ở đây đã nói với unnie như vậy, ông ta nói rất giỏi tiếng Hàn, cũng hay đến đây ngắm cảnh nữa. Trong tuần trăng mật unnie đã kết bạn được với người đó, ông ấy còn nhớ rằng có một nhiếp ảnh gia hay đến đây chụp phong cảnh, mà mãi về sau unnie mới biết đó là em

- Có một người thú vị như vậy ở đây sao? Em cũng không hay mê tín mà tin vào truyền thuyết cho lắm, nhưng điều vừa rồi có lẽ đúng. Em chính xác không thể nào rời xa unnie được. - hai cái trán chẳng hẹn mà chạm nhẹ nhau, ánh sáng chen giữa như ngọn nến cuối con đường, bức tranh mãnh liệt hạnh phúc, thời tiết tuyệt đẹp, thiên nhiên đua vui để chúc phúc cho họ.

---

Trung tâm BoWon.

SuA tự tin bước vào đại sảnh như mọi ngày, hàng loạt nhân viên lập tức cúi đầu kính chào, vị giám đốc mỗi khi xuất hiện là không khí trong tòa nhà đột nhiên huyên náo và tưng bừng hơn hẳn, và thế là trung tâm nghệ thuật lại bước vào một ngày làm việc mới. SuA bao giờ cũng tiến tới quầy lễ tân để chào hỏi trước, phần nào thì những nhân viên hoạt động dưới tầng trệt cũng là những người luôn phải đi làm năng suất hơn, gặp mặt nhiều hơn nên việc dễ kết thân là chuyện đương nhiên, cô hay cùng họ ăn sáng hoặc cho mình thư thả bằng cốc cafe với họ, thế nào mà, giờ cô thích cafe giống Siyeon mất rồi

- Chào giám đốc.

- Chào mọi người, oh, Ham Eun Kim sao cô lại ở đây, chẳng phải đến giờ dạy hát cho lớp cấp 1 rồi sao?. - SuA sau khi kết thúc màn chào hỏi thường nhìn xung quanh và không khó nhận ra có một người đáng nhẽ phải vào lớp trong lúc này chứ không phải đứng đây tán ngẫu.

- SuA-sshi hôm nay tôi có việc đột xuất, 10' nữa là phải đi rồi, lại không tìm được người thay thế, đúng lúc có người đến xin lớp dạy, cô ấy nhanh chóng cho xem giấy chứng nhận thanh nhạc của nhạc viện Seoul và chuyện quá khẩn cấp nên trưởng phòng nhân lực đồng ý luôn, dù sao cũng là làm việc bán thời gian thôi, hơn nữa dạy cho các em trẻ nhỏ nên công việc không đòi hỏi cao quá, bài dạy của ngày hôm nay thì cô ấy cũng cầm rồi.

- Vậy sao?.

Chuyện các giáo viên dạy hát phiên nhau đổi ca hay dạy thay thì cũng là điều thường xuyên thấy, nhưng chuyện nhận một người mới toanh vào để thay ca như này là hiếm thấy. Dù sao cũng khẩn cấp và bất đắc dĩ nên SuA không suy xét nhiều, nhưng cô chẳng hiểu sao vẫn tò mò tự mình đi xem.

Liếc mắt vào trong qua khe hở của cánh cửa cuối phòng, hình ảnh đầu tiên là các em nhỏ đã ngồi vào chỗ rất trật tự, mỗi người cầm một tờ giấy Sau đó tiếng hát vang lên, đập vào tai đã mang đến cảm giác khó tả, dây cảm xúc trong lòng đột nhiên như bị rung mạnh, SuA hoảng hốt, miệng theo bản năng mà không thể ngậm lại...

Cô chắc chắn đây không phải bản nhạc được dạy cho lớp cấp 1 vào ngày hôm nay, mà là một bản nhạc khác.

Sore.

Cánh cửa không thể kiên nhẫn mà bị mở ra to hơn, khung nhìn thoáng rộng, lộ ra dung nhan của người dạy thay. Một cô gái tóc đen dài, phẩy xanh ở dưới đuôi tóc, hai bàn tay thon dài đặt lên cây đàn piano trông rất chuyên nghiệp, toàn thể toát lên đầy mỹ miều và mê hoặc, khiến cho tiếng đàn dù không xuất sắc nhưng cũng quá cuốn hút, lời hát khi đi với nhịp trống để trình diễn nhảy thì  đầy nỗi thống khiết, xong bây giờ được phác thảo chỉ qua piano thì lại thấy da diết, ừng góc cạnh của khuôn mặt mỹ nam của người nghệ sĩ trở nên bập bùng qua các thanh sáng từ ngoại cảnh chiếu vào. Khung cảnh yên lặng tối đa, chỉ tồn tại tiếng hát

- Lee Siyeon?. - SuA từ sớm tới giờ gặp mấy phen ngạc nhiên liền, nhưng sau đó cũng nhanh chóng lụy lạc, cô nhìn Siyeon không dứt, trái tim như bị đánh động mà đập thình thịch. Hình ảnh này là một hình ảnh mới của Siyeon, dù biết cô ấy hát rất hay, nhưng mới được nghe hát 1 lần, mà hôm đó bài hát cũng vui vẻ , còn hôm nay là  1bài rất buồn, mà hóa ra tuyệt đẹp nhường này mà SuA tới tận bây giờ mới được thấy. Cô phải bảo Siyeon hát ru ngủ cho cô mỗi tối mới được, Có thể hành động này là cố ý gây sự chú ý cho SuA hay sao, vì cô đã bắt gặp ánh mắt Siyeon nhìn thấy mình, dù chỉ là lướt qua, nhưng một nụ cười ngay lập tức được cong lên, có lẽ là trong sự sắp đặt trước.

SuA bỗng dưng lôi điện thoại của mình ra, hôm nay cô đến trung tâm cũng không phải là đúng giờ, thì SuA là giám đốc, không cần nghiêm ngặt trong việc giờ giấc cho lắm miễn là hoàn thành được công việc. Vậy chính là cô đi làm muộn hơn một tiếng, và nhìn xem, lần đầu tiên sờ điện thoại trong ngày của SuA nên đến bây giờ cô mới có thể đọc tin nhắn của Siyeon, cách đây một tiếng, cô ấy nói rằng sẽ đợi cô ở BoWon và hai người cùng đi ăn sáng. SuA tự mình cảm thấy đáng trách, vội thở dài nuối tiếc, đôi mắt nâu đầy áy náy liền ngẩng lên nhìn Siyeon, cũng đúng lúc Siyeon kết thúc màn trình diễn của mình. Tiếng vỗ tay bôm bốp không ngớt, các em trẻ nhỏ phấn khởi không thôi, dù bản nhạc vừa nãy rất buồn, nhưng đầu óc trẻ con mà, chỉ nghĩ đến việc được ngắm một cô giáo xinh đẹp đàn hát cho chúng nó nghe đã là đủ hạnh phúc lắm rồi.

- Cô giáo à, cô hát hay quá.

- Cô giáo, em biết bản nhạc này, em hay được nghe nó khi đi xem các buổi trình diễn của trung tâm, nhưng không phải bằng piano

- Cô giáo có thể hát tiếp được không? Nhưng bản khác đi ạ, vì bản nhạc vừa rồi buồn quá.

- Hôm nay không học mà chỉ nghe hát thôi, đúng không ạ?.

Bao nhiêu ý kiến khác nhau vội làm nhao nháo không khí lên, Siyeon bật cười thật tươi, cô khi vào lớp cũng chẳng có ý định sẽ dạy theo chương trình của trung tâm, mà chỉ muốn có chỗ để thể hiện thôi, ai ngờ lại vào phải lớp toàn các em trẻ nhỏ, nên có lẽ bản nhạc cô muốn hát này lại không thích hợp. Nhưng dù sao đó cũng không phải là vấn đề lớn, được giao lưu với những đối tượng ngây thơ trong sáng như vậy thì thú vị hơn.

- Bản nhạc này làm cô nhớ tới một kỉ niệm không thể quên được, nên cô đơn giản chỉ muốn hát cho các em nghe vậy thôi.

SuA tựa người vào cửa, chăm chú quan sát không khí lớp học với tâm trạng mãn nguyện, kỉ niệm Siyeon nhắc tới, có lẽ là ngày Siyeon gặp cô lần đầu tiên, chuyện này SuA cũng mới được Siyeon kể cho nghe. Bản thân SuA không ngờ hóa ra Siyeon nhìn thấy cô lần đầu sớm như vậy.

"Lần đầu chúng ta chính thức gặp mặt, mọi người mới để ý trung tâm nghệ thuật BoWon, cũng cùng thời điểm trung tâm mới bắt đầu có danh tiếng, nhưng thực ra em đã biết nó trước. Từ lúc được khai trương, em có một người bạn đam mê nhảy  nên cũng có vé vào tham quan BoWon. Ngày đó mới chính là lần đầu em gặp unnie. Lúc ấy ở tầng trên cùng, hành lang không một bóng người và rất yên ắng, bỗng dưng xuất hiện tiếng nhạc ở phòng cuối dãy, unnie đã xuất hiện trong cuộc đời em như vậy."

"Thật trùng hợp, unnie còn nhớ rất rõ ràng, đó chính là ngày unnie biên đạo xong bài Sore, hóa ra người may mắn được xem đầu tiên là em."

"Trong cuộc đời mỗi người luôn có những kí ức không thể quên, tác phẩm của unnie cũng vậy, nó là dấu ấn trong quãng thời gian khó khăn của unnie nhưng đó chỉ là những điều cần nhớ thôi chứ chúng ta không nên dấy lại cảm xúc hồi đấy.

Đừng lo, unnie không bao giờ phải đau khổ nữa đâu.

Vì em sẽ kết thúc bản nhạc Sore cho unnie"

End chap 38.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro