Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32

Chap 32.

- Giám đốc của chúng tôi đã không đi làm ba ngày nay, mọi cách đều không liên lạc được.

Tim như thắt lại, Siyeon bàng hoàng vài giây rồi mới có thể cử động chút ánh mắt, nỗi lo lắng dâng lên chẳng khác gì tức nước vỡ bờ, Siyeon thất thần đứng yên đó chưa làm gì được cho đến khi một trong số nhân viên tiếp tân còn phải hỏi han rằng cô có ổn không, Siyeon lững thững gật đầu rồi quay người bước ra. Hồn bay phách lạc trông thấy, nếu SuA ở nhà suốt hoặc đi du lịch thì đương nhiên những người ở đây phải biết, đằng này họ cũng không có chút tin tức, vậy chỉ còn một khả năng cuối.

Siyeon vô thức đập tay lên ngực trái và giữ yên, cô thở mạnh suy nghĩ xem điều gì đã xảy ra với SuA, có khi nào những việc làm trả thù của cô ấy đã khiến người đàn ông đáng sợ kia chính thức ra tay. Trong lúc tinh thần hoảng loạn bỗng bên tai phát lên tiếng nói ở tivi gần đấy, Siyeon tò mò ngẩng sang xem, trong màn hình tivi chứa hiện trường của một vụ tự tử, các cơ quan chức năng đang xen lấn làm nhiệm vụ của mình, toàn cảnh nghẹt thở sự hỗn độn, giọng thuyết trình vang lên rõ ràng đột nhiên khiến Siyeon thấy bất an.

"Cựu ca sỹ Park Bom đã qua đời ở tuổi 25, xác của cô được phát hiện tại căn hộ chung cư The Cloud nhờ một người hàng xóm, đây là một vụ án tự tử chưa rõ nguyên nhân, di chúc của cựu ca sỹ đã tìm thấy và đang được kiểm nghiệm xác thực, trong nội dung có ghi vì áp lực cuộc sống quá tải mà cô đã không còn lối thoát......"

Siyeon bất giác đầu óc trống rỗng, hoang mang ngày một lấn tới sâu hơn, Siyeon nhăn mặt suy nghĩ xem có cách nào để tìm SuA không. Đôi mắt đen láy thần sầu tưởng như cả ngày rồi mới chịu giãn nở, Siyeon lóe lên một ý kiến không tồi, cô nhớ tới Dami. SuA trước đây đã từng kể qua về Dami, nghề nghiệp và nơi làm việc, Siyeon nhớ không nhầm là văn phòng của cô ấy nằm trên đường Teheran. Trong phút chốc chỉ muốn rối tung lên với các chi tiết phải ngẫm lại, Siyeon không ngờ có ngày cô cấp thiết cần thông tin về Dami như vậy, SuA kể chuyện thì cô cũng nghe tai này lọt nửa tai kia thôi vì nghĩ chưa quan trọng, bây giờ thì ngộ ra quá muộn. Siyeon cũng không có số điện thoại của Dami, cô đâm đầu vào tra cứu những văn phòng thám tử hay luật sư nằm trên con đường Teheran và cất công đến hỏi từng nơi một, trước đó cô còn quay lại BoWon tìm gặp trợ lí của SuA, cũng từng được SuA nhắc tới là một cô gái liên quan đến Kim Jae Joong, biết đâu cũng biết về Dami vì hai người họ phần nào cùng chung tay giúp đỡ SuA thực hiện kế hoạch, nhưng ở BoWon thì chỉ có người trợ lý ở BoWon thôi chứ không phận sự gì cả, Siyeon thiết nghĩ không phải người mình cần gặp. Công việc xem chừng rất khó khăn và tốn thời gian, cho tới khi Siyeon mệt nhoài thì đã là xế chiều, cô hầu như đã muốn hét lên sung sướng khi cuối cùng cũng tìm được văn phòng của Dami.

Nhưng Dami cũng không có ở đây.

- Dami-sshi hôm nay không đi làm, cô có thể quay lại vào ngày mai được không?.

- Nhưng tôi đang có việc rất gấp muốn gặp cô ấy, cô biết lý do Dami không đến văn phòng không?.

- Cô ấy chỉ nói rằng sức khỏe không được tốt nên muốn ở nhà nghỉ ngơi. Nếu Siyeon-sshi cấp thiết cần gặp Dami-sshi thì cô có thể tới nhà cô ấy.

- Đúng rồi, cô cho tôi địa chỉ đi, cả số điện thoại nữa.

Siyeon dừng chân tại trước một khu chung cư nằm ở ngoài trung tâm thành phố, phong cảnh khá yên tĩnh với không gian rộng lớn, khác hẳn sự chật ních chen chúc ở giữa Seoul, một tiếng động thôi tưởng như đều có thể hút hết vào vành tai, nếu được chọn nơi tĩnh dưỡng mà không quá xa thì chắc chắn đa số người ta sẽ chọn chốn này, nhưng Siyeon vẫn cảm thấy bất ổn, tâm trạng đứng ngồi không yên cứ thế mà từng bước đi lên tầng 13, cách đây vài phút cô đã gọi cho Dami nhưng số máy không liên lạc được, cách duy nhất là gặp trực tiếp. Đứng trước cửa Siyeon hồi hộp bấm chuông, âm thanh khá lớn và vang xa, nơi đây tĩnh lặng đến nghẹt thở, không có bóng người, có lẽ người dân ở đây toàn là kiểu người ít đi ra đi vào, một lần rồi hai lần rồi cho đến khi Siyeon chẳng nhớ nổi số lần bấm chuông nữa, cô đành xuống phòng bảo vệ.

- Cô muốn tìm chủ căn hộ 1309?. Nếu bấm chuông mà không thấy ai ra mở cửa thì có lẽ người đó đã đi vắng, hoặc cô nên gọi điện cho cô ấy.

- Tôi đã gọi rồi và thất bại, hôm nay cô ấy không đi làm và nói với nhân viên của mình rằng cô ấy chỉ ở nhà nghỉ ngơi.

- Đợi tôi một chút. - ông bảo vệ cầm điện thoại gọi vào máy bàn của căn hộ nhưng đáp lại đều là tiếng tít rất dài. - Có thể cô ấy đã đi ra ngoài một chút làm gì đó.

- Này bác, tôi đã đợi cô ấy được một tiếng rồi, bác không thấy có gì đó bất ổn sao?. Bác có thể cho tôi mật khẩu của căn hộ này được không?.

- Tôi không thể làm thế được, điều này cần xâm nhập hệ thống của tòa nhà và phải được sự đồng ý của quản lý chung cư, nói chung là một việc rất phức tạp tôi nghĩ cô nên kiên nhẫn đợi chủ nhà một lúc nữa.

- NÀY. - Siyeon bất đắc dĩ vô lễ, đập bàn hét lên. - Đây là một việc rất khẩn cấp đấy, bác có biết cảm giác những người mình muốn gặp đều dần dần biến mất không, tôi chỉ muốn xác nhận liệu cô ấy có ở trong nhà hay không, chuyện cô ấy ra ngoài là ít có khả năng, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với cô ấy trong nhà thì sao, bác có nghĩ đến trường hợp đó không?. Tôi sẽ đi cùng bác kiểm tra, xác nhận xong rồi tôi về, bác có thể gọi thêm người nếu nghi ngờ, nếu có thiệt hại gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Ông bảo vệ giật mình hoảng hốt, chuyện phóng vào những câu nói gay gắt đối với một người đã quá tuổi thì có lẽ là quá đáng, ông ngơ ngác một lúc rồi cũng đi gọi sự trợ giúp, vẻ ngoài Siyeon hiện giờ không hề hiền lành tí nào khiến cho không ai dám giao tiếp thêm chỉ còn cách hết mình đáp ứng dù những lời bùng nổ kia không có bằng chứng và vô căn cứ. Siyeon thở mạnh kiềm chế, cả ngày cô đã quá áp lực, nếu hôm nay không tìm được Dami thì coi như công cốc cả buổi, Siyeon bất đắc dĩ giải tỏa sự mệt mỏi này ra ngoài, mặc kệ kẻ hứng chịu là ai. Một lúc sau người quản lý chung cư tới cùng với hai thanh niên an ninh khác, họ dò xét Siyeon qua loa rồi tất cả cùng lên căn hộ của Dami.

Cánh cửa được mở ra, giờ trời đã buông đêm nên trong tầm mắt vẫn là một màu đen hiển diện, Siyeon mò mẫm rồi bật đèn, căn nhà cũng yên tĩnh chẳng khác gì ngoại cảnh, đi sâu vào bên trong lập tức đập vào mắt là một vũng máu trên sàn, mọi khuôn mặt kinh hoàng tiếp tục chậm rãi nhìn về phía trước, cơ thể Dami nằm dài bất động, làn máu đỏ tươi chầm chậm chảy ra từ vùng bụng. Ông bảo vệ tuổi già sức yếu liền khuỵu người. Siyeon bất giác hét lên.

- DAMI.

Tiếng xe cấp cứu kêu inh ỏi suốt chặng đường dài, Siyeon nhìn Dami sốt sắng, tay ôm chặt vết thương trên vùng bụng của cô ấy để ngăn máu tràn ra, nước mắt tự lúc nào rơi xuống nghiệt ngã, Siyeon nhìn Dami như thể nhìn tia hi vọng cuối cùng, cô chưa hề muốn chứng kiến một con người phải xa rời cõi đời và hơn hết đây là thông tin duy nhất cô có thể dựa vào để tìm SuA. Cả ngày hôm nay đã hoàn toàn bị nhuốm màu chết chóc, Siyeon đau đớn khi những hình ảnh tiêu cực cứ đập vào mắt cô và có thể sau này cô sẽ phải chứng kiến tiếp với người mà cô yêu thương nhất.

Vội vã đưa Dami vào phòng cấp cứu, Siyeon sốt ruột đi qua đi lại ở hành lang bệnh viện, cái đầu thực sự chẳng thể tỉnh táo nổi vì gặp quá nhiều chuyện không hay xảy ra, Siyeon trước mắt chỉ có thể cầu nguyện cho Dami chưa mất quá nhiều máu và qua khỏi. Đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng như vậy chợt bên tai vang vảng tiếng nói chuyện của ai đó, có vẻ là người nhà của bệnh nhân nằm ở phòng cấp cứu bên cạnh, nội dung tình cờ có liên quan, ánh mắt Siyeon lóe lên một tia sáng, cô nấp kín ở bức tường bên kia để nghe cuộc đối thoại của họ.

- Kim Jae Joong là chưa đủ hay sao, hắn ta còn làm hại đến Kim Hyo Yeon nữa. - trong tầm nhìn xuất hiện một gia đình, một cặp vợ chồng trung niên và một cô con gái trạc tuổi hoặc ít tuổi hơn Siyeon một chút.

- Hắn muốn khiêu chiến sao?.

- Con nghe nói Eun Woo đánh Jae Joong là vì anh ta hiểu lầm mối quan hệ giữa vợ cũ của mình và Jae Joong. Nếu lần này chị hai cũng bị sát hại thì có lẽ là một lý do khác.

- Lần trước chỉ là chủ ý của riêng Eun Woo thôi, lần này tận tay Lee Sang Woo đã trực tiếp sai người tới tìm Hyo Yeon, rốt cuộc là vì sao, chẳng còn cách nghĩ nào khác rằng hắn ta thực sự muốn đối đầu. - người đàn ông trung niên mặc vest đen toát ra khí lạnh lẽo, hai tay nắm chặt như sắp cầm dao giết người.

- Hyo Yeon là trợ lí vợ cũ của Eun Woo, ít nhiều cũng có liên quan đến anh ta chứ, hay do Eun Woo đi tù rồi Lee Sang Woo muốn trả thù?. - cô con gái xuất hiện với dáng dấp cao cao gầy gầy trong bộ quần áo thể thao, tóc tím, khuôn mặt xinh đẹp đầy khí chất thám tử mà suy đoán.

- Lee Sang Woo chết tiệt!

Siyeon nghe đến tên Lee Sang Woo thì giật mình, cô vô thức lấy tay che miệng, có lẽ nào Kim Hyo Yeon là người trợ lý mà SuA từng kể với cô, liên quan đến Kim Jae Joong, cụ thể là em gái của Jae Joong?. Chắc hẳn gia đình cô đang nghe lén kia chính là nhà họ Kim sở hữu tập đoàn Cass mà chủ tịch Lee đang chiến tranh ngầm. Siyeon tim đập thình thịch vì lo sợ, vậy ra người đàn ông ngoài lãnh đạm trong máu lạnh đó đã hành động thật sự rồi, cùng một lúc cả Dami lẫn Kim Hyo Yeon, cả hai người này đều quan hệ mật thiết với SuA, vậy chứng tỏ nơi mà SuA đang ở chỉ có Lee Sang Woo biết, Siyeon bàn tay nắm chặt không còn hạt máu cắt, đập mạnh lên tường và dùng dằng rời khỏi bệnh viện.

Phóng xe như một con thú điên về nhà, ngọn lửa bập bùng trong Siyeon từ từ trở nên sáng chói, Siyeon mạnh mẽ xông vào phòng làm việc của chủ tịch Lee, tiếng rầm cửa vang lên bất chợt nhưng không khiến người đàn ông nghiêm nghị lung lay chút tâm thức nào, ông vẫn cầm cuốn sách đang đọc dở, mặt chậm rãi ngẩng lên nhìn ngọn lửa hung tàn trước mặt mình, thở ra một câu lãnh đạm nhưng lạnh lùng.

- Không biết gõ cửa à?.

- SuA đang ở đâu?. - Siyeon vô lễ mà phóng lao thẳng vào người ông Lee, nhưng mọi tiểu tiết đều không tồn tại sự thay đổi nào trên dáng vẻ vị chủ tịch.

- Con nói gì vậy?.

- SUA ĐANG Ở ĐÂU?. - Siyeon hét vang cả biệt thự, tuy căn phòng này cần sự yên tĩnh tối đa để tập trung làm việc hiệu quả, cánh cửa cách âm thì cũng vốn có, nhưng tưởng chừng tiếng thất thanh được tạo nên từ tất cả sức lực còn lại của cơ thể và đủ sức công phá mọi mức âm của căn nhà.

- Appa vẫn chưa hiểu con đang muốn gì?.

- Appa đã sát hại Dami và Kim Hyo Yeon đúng không?. Appa biết hai người họ là trợ thủ đắc lực của SuA và đã chung tay giúp SuA thực hiện kế hoạch trả thù.

- Đừng nói những lời vô căn cứ. - chủ tịch Lee gập mạnh quyển sách vào, đứng lên đối mặt với Siyeon. - Con cũng lớn rồi và cũng nên biết những bí mật hoạt động của ta.....

- Xã hội đen, con biết. - Siyeon ánh mắt đầy uất hận, cô nói hộ chủ tịch Lee. Những thông tin này chưa có một ai đứng trước mặt và nói cho cô biết cả, mọi thứ đều là Siyeon tự tìm hiểu được, chỉ là Siyeon không ngờ Lee gia đã lấn quá sâu vào đến nỗi cô không thể chấp nhận nổi bản chất tàn nhẫn này.

- Hóa ra con biết..... vậy ta cũng thú nhận với con luôn, vụ án cựu ca sỹ sáng nay, là do ta làm, con biết vụ đó chứ?. - ông Lee thả lỏng thanh âm, chất giọng như nửa thật nửa đùa khiến người ta không biết phương hướng. Siyeon tình cờ xem được bản tin vụ này trên tivi ở BoWon nên đương nhiên hiểu ông Lee đang nói gì, nhưng có lẽ đó chỉ là chiêu đánh trống lảng, Siyeon nhất quyết phải làm rõ chuyện này.

- Còn SuA thì sao?.

- SuA thì làm sao?. Nó đã khiến Eun Woo và tập đoàn Sang Ha ra nông nỗi này, liệu ta cần phải làm gì với nó đây?.

- Vậy là chẳng khác gì appa đang thú nhận rằng chính appa đã sát hại Dami và Kim Hyo Yeon, sắp tới đây appa sẽ thật sự động đến SuA đúng không?. Appa nói đi.

- Ta nhớ đã nghiêm khắc bảo con phải quên nó rồi, bây giờ con lại hỗn láo trước mặt ta và bênh nó ư?. Vậy mà khi con nói một tiếng "Vâng" để chấp thuận, ta đã hoàn toàn tin con đấy.

- Chủ tịch Lee...làm ơn, đừng làm gì nguy hại đến SuA. - giọng nói Siyeon bắt đầu mềm nhũn, ra sức năn nỉ một cách bất lực, dù có cứng cáp tới đâu, cô vẫn bị khuất phục trước dáng vẻ to lớn của người đàn ông trung niên kia.

- Lý do ta làm vậy là gì? Con có bao giờ nghĩ đến không? Nếu con ngay từ đầu nghe lời ta, thì ta đã có thể đồng ý mọi yêu cầu của con. - tình thế chợt quay như chong chóng, rốt cuộc ông Lee lại quy cho Siyeon tội khiến cho SuA bị vậy. - Đi ra ngoài đi.

- Chủ tịch Lee.....

- ĐI RA NGOÀI.

- SAO APPA LẠI LÀM THẾ VỚI CON?. - Siyeon một lần nữa lại hét lên.

- Đừng để ta phải làm mất thêm một đứa con nữa.

End chap 32.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro