chap 31
Chap 31.
- Ông bà Hwang đã chết trong tai nạn đó.
- Cái ... gì?. - Siyeon nấc lên một tiếng như đang bị bóp cổ.
- Em là người nhà họ Hwang, Hwang Siyeon.
Siyeon đứng phắt dậy, trừng mắt nhìn Eun Woo, Eun Woo hoang mang đứng dậy theo, tay che đi nửa khuôn mặt như sắp sứt đầu mẻ trán.
- Siyeon, bình tĩnh, anh biết đây là một sự thật khó chấp nhận.
- Tại sao?.
- .....Chính chủ tịch Lee là người gây ra tai nạn, vì không muốn em đau khổ phần nào cũng không để em sinh thù hận nên đã tìm mọi cách biến đổi thân phận của em.
- TẠI SAO?. - Siyeon hét lên, cô chẳng thể chấp nhận được, người mà chăm sóc cô từng ấy năm, người được cô kính trọng bằng cả tấm lòng, lại là người làm cho bố mẹ ruột cô phải từ bỏ cõi đời, và tàn nhẫn hơn, cũng là người bất chấp tất cả che giấu cô sự thật này. - Tại sao appa lại làm vậy?.
- Vô tình, chỉ là vô tình thôi, lúc đó vì quá buồn nên ông uống rất nhiều rượu và không kiểm soát được tay lái. - Eun Woo luống cuống giải thích.
Siyeon giương cặp mắt lạnh lùng nhìn Eun Woo rồi dứt khoát chạy vào trong, Eun Woo trông theo tràn đầy hối hận, anh vò đầu bứt tai như muốn rối tung lên với sự tiếc nuối. Phản ứng gay gắt này rồi sẽ khiến Siyeon hận thù chủ tịch Lee hơn. Ánh mắt Eun Woo chìm xuống sông Hàn, buồn sầu nhận ra mọi thứ hoàn toàn trở nên bất lực. Những chiếc lá khô bay tung trong gió, cành cây khẳng khiu đung đưa, mặt nước bể tựa yên tĩnh, khung cảnh bình lặng nhưng chất đống nỗi kinh hoàng.
- Chủ tịch Lee, appa đã gây nên quá nhiều chuyện rồi.
Đến gần đêm, cửa phòng chủ tịch Lee bỗng vang lên tiếng gõ, bà Lee bất ngờ khi thấy Siyeon, Sang Woo hiện vẫn có việc ở ngoài nên chưa về. Siyeon đoán được trước và thở phào nhẹ nhõm khi biết mình nghĩ đúng, ít ra là với bà Lee thì dễ dàng hơn, cô cần phải cho ra ngô ra khoai vụ này, người đàn bà đứng trước mặt đáng lẽ là mẹ ruột của cô đây nhưng sự thật không phải, Siyeon chóng vánh nhận ra mối quan hệ của cô và bà Lee, vốn dĩ cũng chẳng giống quan hệ mẫu tử khăng khít cho lắm, tuy có sự chăm sóc chu đáo tình cảm vậy mà có gì đó khác, cô trước giờ chính là không hề để ý. Nhưng đến hiện tại Siyeon vẫn chưa thể chấp nhận những gì Eun Woo vừa nói.
- Siyeon, có chuyện gì vậy?.
- Con vào được không?.
Bà Lee mời Siyeon vào phòng, hai người ngồi đối diện nhau trên ghế, việc Siyeon vào tận đây để nói chuyện có lẽ là họa hoằn, bà Lee ban đầu đã rút sẵn một lớp đề phòng, bà nghĩ Siyeon chắc hẳn sẽ nói gì đó rất quan trọng và bà đang chuẩn bị tinh thần đón nhận. Siyeon từ lúc chạm mặt kiên trì với thái độ khó hiểu, ánh mắt tia lên sự sắc bén, không khí vừa khởi động đã cực kỳ nặng nề.
- Con có thể vào thẳng vấn đề chính không?.
- Ừm, con cứ nói đi, có chuyện gì vậy?.
- Con là con nuôi của omma có phải không?.
Bà Lee kinh ngạc, câu hỏi của Siyeon đánh gãy chuỗi bình tĩnh của bà, nhìn sâu vào Siyeon từng tiểu tiết cho thấy cô bé có vẻ đang cực kỳ khó chịu và uất ức khi biết thông tin này. Người đàn bà trung niên bất giác tim đập loạn xạ vì lo lắng, chăm sóc Siyeon nhiều năm như vậy bà hiểu cô con gái của mình vẫn chưa đủ dũng mãnh để đón nhận cơn sốc này, rốt cuộc Siyeon đã nghe chuyện từ ai, người cho cô ấy biết đầu tiên lại không phải bà Lee, cảm tưởng như chính bà đang bị cô ấy hỏi tội.
- Con nghe ai nói vậy?. Eun Woo?.
- Sao omma không trả lời con?.
- Siyeon ah.... - bà Lee mắc nghẹn trong cổ, sự hối tiếc lan tỏa trên khuôn mặt đã điểm một ít nếp nhăn.
- Sao omma không trả lời con?. - Siyeon hắng giọng, một dòng nước mắt cự tuyệt chảy ra, người cô run rẩy như cầy sấy, nhìn phản ứng của bà Lee là cô biết cô không còn cớ gì để phủ nhận nữa. Siyeon đứng dậy toan đi ra khỏi phòng. Bà Lee hốt hoảng ngăn trước mặt, ôm chầm lấy.
- Siyeon, omma xin lỗi. - bà Lee khóc theo, chất giọng rung lên đầy nỗi thống khổ.
- Tại sao? Tại sao mấy người lại đối xử như thế với tôi?. - Siyeon nói từng chữ, mỗi từ vang lên là một sự gùn gằn hiển diện, Siyeon không đáp lại cái ôm an ủi của bà Lee, cô đứng đấy như không còn muốn nhận thêm bất cứ tình thương nào từ cái gia đình dối trá này nữa. Nếu Park Ji Yeon không xuất hiện có lẽ Siyeon sẽ chẳng bao giờ biết được bố mẹ ruột của mình là ai, dù họ có đối xử tốt với cô thế nào, sau khi tất cả là sự che giấu, mọi thứ bỗng đổ vỡ như bong bóng.
- Lee Sang Woo đã vô tình làm hại những người ruột thịt của con, sau khi tỉnh lại con còn mắc phải căn bệnh mất trí nhớ nữa, cách tốt nhất để giảm đau thương chính là biến con thành người của Lee gia. - bà Lee khóc nức nở, nói chữ được chữ không nhưng toàn ý vẫn rõ ràng hoảng loạn cấp thiết, Siyeon như một con chim sẻ gãy cánh bị rơi xuống khỏi tổ và bà bằng mọi cách phải giang tay đỡ lấy. - Sang Woo vì quá yêu thương người vợ cũ nên không hề muốn có con với omma, nhân tiện xảy ra chuyện như vậy, omma đã quyết định nhận con và coi như con ruột của mình. Siyeon, có hết đời omma cũng không xin lỗi con cho đủ, nhưng con là đứa con duy nhất của omma, omma không muốn con phải buồn.
Đôi má Siyeon ướt đẫm, hai cánh tay run rẩy vòng lấy ôm lại bà Lee, cô cảm nhận được tình thương của người phụ nữ này. Mang tiếng là phu nhân họ Lee nhưng bà vốn dĩ không có nổi thứ tình cảm trai gái hay mẹ con giống những bà vợ khác, chủ tịch Lee cưới bà cốt chỉ để cho hoàn thiện số thành viên trong nhà chứ ông không hề có ý định yêu bà như một người phụ nữ, Eun Woo lúc đó đã lớn, những cảm xúc trưởng thành trở nên thô ráp và hời hợt, anh ta với bà cũng chẳng có gì gọi là mật thiết. Rốt cuộc niềm hi vọng duy nhất của phu nhân Lee chỉ còn có Siyeon, người phụ nữ trung niên trước mặt cô đã phải chịu tổn thương quá nhiều, điều đó cũng phần nào nguyên nhân cho việc bà muốn nhận nuôi Siyeon, cô cần phải thấu hiểu và yêu thương người mẹ này hơn.
Một đêm cứ thế lẳng lặng trôi qua.
Buổi sáng trong Lee gia vẫn diễn ra đàm bạc như hôm nào, nhưng có chút thê thảm hơn, bữa ăn cuối cùng của Eun Woo trước khi đi xa, Siyeon không có mặt, có lẽ cô ấy đã dành hết tâm tư vào bí mật vừa được nhận, lời từ biệt cho Eun Woo thì đã có, bà Lee dường như cũng đoán ra lý do nên không ngạc nhiên nữa, chỉ duy nhất người chưa biết gì là chủ tịch Lee, thái độ của Siyeon khiến ông hết sức cau có, gõ cửa gọi dậy cũng chẳng thèm nghe, cảm giác cô con gái không coi ai ra thể thống gì.
- Đứa con mất nết.
- Tối qua con gặp Siyeon rồi, không sao đâu ạ.
- Dù sao vẫn phải xuống chứ. - trong giọng nói phàn nàn ông Lee nhìn Eun Woo với ánh mắt pha chút tội lỗi, dù có giá băng đến đâu nhưng đến lúc này ông không thể chối cãi rằng mình có nhiều phần trách nhiệm cho hậu quả này vậy mà lại chẳng biết làm gì để cứu vãn. Lần đầu tiên cảm thấy vô lực và người gánh chịu chẳng ai khác ngoài đứa con trai ông luôn tin tưởng.
- Có lẽ Siyeon đang mệt mỏi, con không muốn làm phiền em ấy. - Eun Woo mọi hành động hôm nay đều tỏ ra thật cao thượng.
- Ở trong đấy nhớ ăn uống đầy đủ. Còn những chuyện khác thì đừng lo. - ông Lee đổi chủ đề, chất giọng ngày càng sắc bén, an ủi Eun Woo là một việc nhưng dường như nó đang chứa ẩn ý khác. Nhưng đáng tiếc không ai nắm bắt được kể cả Eun Woo, anh đã quá bất cần đời trong hoàn cảnh này, những chuyện sắp tới anh chẳng hề muốn lưu tâm nữa.
Siyeon ở lì trong nhà đến tận tối mới ra ngoài hít chút gió trời, cốt cả tâm huyết cũng nhờ vào Park Ji Yeon khi cô đã rủ rê hẹn Siyeon đi uống. Sau một chuyện và điều có thể khiến Siyeon mềm lòng nhất là hiện diện của quá khứ, Siyeon u sầu tâm sự hết với Ji Yeon, cô gái đối diện nét mặt tràn đầy thương xót, Ji Yeon tóm lại vẫn chưa hề thay đổi tâm tình cho dù một khoảng thời gian quá dài đã diễn ra, khi biết Siyeon gặp chuyện đau khổ như vậy cô không thể không cảm thấy nặng lòng, hóa ra đằng sau sự mất tích ấy là một bí mật to lớn khác liên quan đến cả thân phận đời người. Ji Yeon chỉ đơn thuần biết rằng Siyeon chuyển nhà chuyển trường nhưng đâu ngờ chuyển luôn cả họ sống bằng cuộc đời con gái nhà khác. Ngay đến việc nhìn thấy cả gia đình Siyeon hiện tại hôm ở Sang Ha Ji Yeon cũng chưa phát hiện ra sự khác thường, có lẽ đã quá lâu cô chẳng nhớ rõ khuôn mặt hai vị phụ huynh kia và chưa kể Ji Yeon còn cực kỳ sung sướng khi gặp lại Siyeon nữa, đến giờ thì hoàn toàn thấy tự trách.
- Em thật sự không biết phải nói sao nữa.
- Tuy bây giờ đã một lòng có hiếu với người khác nhưng tôi thật sự muốn biết những người ruột thịt của mình hiện đang nằm ở đâu.
- Sao Siyeon không hỏi bọn họ?.
- Thực ra trong nhà đang có chuyện nên không tiện, với cả người đã nghiêm khắc che giấu sự thật này khỏi tôi vẫn chưa biết rằng bí mật bị lộ. Tôi sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của ông ấy khi phải phản ứng với chuyện này, điều đó có lẽ còn ảnh hưởng tới người xung quanh nữa.
- Chủ tịch Lee là một người đáng sợ vậy sao?. Ông ta khác hẳn với appa Hwang của Siyeon. - Ji Yeon hớp một ngụm trà, giọng nói mang vẻ nghêu ngao so sánh như thể Lee Sang Woo không có tình người bằng một góc của appa Siyeon trước đây. Cô đem mọi thể loại câu chuyện ra kể, rằng gia đình Siyeon ngày xưa như thế nào, tính tình họ tốt ra sao và họ yêu thương Siyeon hết mực, rốt cuộc cũng chỉ là ích kỷ đưa Siyeon về quá khứ, nếu Siyeon đang có hàm ý tốt với gia đình hiện tại thì phải chặn cho bằng được, vì đó cũng phần nào liên quan tới việc hướng Siyeon trở lại với tình cảm trước đây. Siyeon cũng được mềm lòng khi biết quá khứ của mình vốn diễn ra rất êm đẹp với gia đình đầy tình cảm, nhưng tình trạng hiện tại vẫn chưa buông tha cô.
- Ji Yeon à, cô thật tốt, chúng ta quen lại nhau chưa lâu nhưng đã cư xử như bạn bè thân thiết vậy. - Siyeon cẩn thận thở một hơi - Nhưng cái gì đã là quá khứ thì nên để cho nó qua đi, tôi có người yêu rồi.
- Em không tin, Siyeon chỉ nói vậy để tránh em thôi phải không?. Nhìn Siyeon không giống với một người đang trong tình yêu.
- Quan hệ của tôi với cô ấy đã chấm dứt cách đây không lâu, nhưng thật sự tôi chẳng thể quên được.
- Như vậy càng tốt, Siyeon từ bỏ được khi có người mới, chỉ là mọi chuyện chưa đủ lâu thôi.
- Ji Yeon à, đừng nói chuyện này nữa.
Trời bỗng dưng đổ cơn mưa rào, màn đêm tĩnh mịch bị đánh gãy để lại những tiếng nổ lớn của sấm sét, cả Siyeon lẫn Ji Yeon đều không thoát khỏi giật mình, Siyeon ngay sau đó lo lắng vô cùng, nhanh chóng chấm dứt buổi hẹn hò này.
- Mưa to rồi, chúng ta nên về thôi.
Đưa Ji Yeon về nhà, chiếc xe màu trắng của Siyeon vẫn băng băng trên đường một cách tốc độ như con thỏ thoăn thoắt trong khu rừng rậm rạp, từng tiểu tiết của khung cảnh đều là sự khắc nghiệt, dù khó khăn nhưng Siyeon vẫn cố xoay sở từng đoạn đường để đi thật nhanh, cô muốn gặp SuA.
Chiếc xe kít lại, Siyeon sốt sắng ngước nhìn vào trong, nó tối om om như căn nhà hoang, một là SuA đã ngủ hai là cô ấy chưa về nhà, nhưng giờ này có lẽ về rồi. Với thời tiết ầm ĩ như này, nỗi sợ của SuA chưa lúc nào Siyeon quên đi, thói quen không ngủ được của SuA khi mưa cô không thể nào vứt xó. Liệu bây giờ cô ấy đang cảm thấy thế nào, chắc hẳn cấp thiết cần một người bên cạnh, trước đây Siyeon sẽ có trách nhiệm cho việc này nhưng hiện tại cô không đủ tư cách. Bức tường bao bọc căn nhà thỉnh thoảng lại lóe lên những tia sáng của sấm chớp khiến cho tầm nhìn trong mắt như nỗi kinh hoàng, chẳng lẽ SuA không thể bật nổi một bóng đèn nhỏ mà cứ thế đi ngủ, Siyeon gồng mình dán chặt vào ghế để bản thân không bị mất kiểm soát mà nhảy ra khỏi xe, xông vào căn nhà đó làm loạn lần nữa, rồi có lẽ tiếp theo sẽ lại bị đuổi đi không thương tiếc. Rốt cuộc phóng xe như điên đến đây để mong rằng trong lòng sẽ yên tâm hơn khi thấy SuA vẫn ổn, chỉ cần chút ánh sáng le lói qua ô cửa sổ thôi cũng là một dấu hiệu, nhưng chẳng hề có và Siyeon bất giác khiếp sợ gấp đôi.
Cứ thế thời gian trôi qua tưởng như đã thâu hết cả đêm, một chiếc xe bất động đỗ trước căn nhà yên tĩnh, đối lập với màn mưa lạnh lẽo. Siyeon ngồi đó thấp thỏm lo âu cho đến khi đã quá muộn, cô lái xe về nhà, nhưng nỗi bất an vẫn bủa vây, cuối cùng Siyeon mất cả giấc ngủ.
Mọi việc cứ như con đường phẳng lặng mà diễn ra, Siyeon không còn cách nào khác đành phải ép mình ngừng những nỗi lo lắng đó sang một bên và vác xác đi làm, bây giờ đi đâu cũng thấy phương tiện truyền thông báo tin về thời tiết xấu, mưa cứ nhỏ giọt cả ngày khiến mọi thứ ẩm nồm khó chịu, giao thông gặp khó khăn rất nhiều và những ngành khác thì không ngoại lệ. Tâm trạng mỗi người không thể nào mà vui cho nổi, ngày hôm qua mưa cũng nặng hạt như vậy và Siyeon lại cắm rễ ở ngoài nhà của SuA cho đến tối muộn, đây sắp sửa là thói quen hằng ngày của cô, nhưng khung cảnh căn nhà vẫn y hệt như chưa từng rời đi, thời gian qua đi đã được ba ngày, có khi tình trạng bí ẩn của SuA đã xuất hiện từ trước. Siyeon ngày càng sốt ruột và bây giờ có thêm cảm giác về sự bất thường, hoặc do SuA điều chỉnh thói quen tắt đèn đi ngủ đúng cái lúc Siyeon đến, hoặc do cô ấy đi du lịch, hoặc do đã có chuyện xảy ra với cô ấy. Siyeon suy ra được đủ thứ loại tình huống, rốt cuộc hậu quả là khuôn mặt cô không giấu nổi cảm xúc, như từng nét chữ được viết hết lên cho bàn dân thiên hạ nhìn thấy.
- Sao mà thất thần vậy Siyeon-sshi?.
- Ah. - giọng nói người đàn ông ngồi bên cạnh đập gãy dòng suy tư lộn xộn của Siyeon, cô thở phào vì cảm thấy may mắn đã thoát ra được. - Trợ lí Kang, anh vừa nói gì nhỉ?.
- Tôi nói rằng cơ sở vật chất của Dejavu đang ngày một được nâng cấp nên có rất nhiều nhà đầu tư và ban tổ chức các cuộc thi sống còn cho thần tượng muốn dùng nơi này để quay phim, những cảnh đào tạo cho thực tập sinh, họ muốn cô tham gia quay cùng, và làm ban giám khảo thanh nhạc một vài tập
- Có chuyện đó à, vậy thật tốt, tôi đồng ý
- Được, tôi sẽ chú ý việc này. - chàng trai họ Kang cầm bút ghi ghi chép chép cuốn sổ tay của mình rồi gập vào chuẩn bị rời đi. - Tôi xin phép, Siyeon-sshi, cô đừng ép bản thân phải chịu đựng nữa, nếu muốn gặp người yêu cũ thì cứ mạnh dạn gọi điện đi.
Siyeon ngẩn người nhìn bóng dáng người trợ lí đang dần khuất khỏi, thế quái nào anh ta lại biết cô đang nhớ SuA và hơn hết là cô muốn gọi điện cho SuA và hơn hết nữa là quan hệ của cô với SuA là quan hệ người yêu cũ. Chắc hẳn chẳng còn cái miệng lép xép nào khác ngoài Yoohyeon, ban đầu Siyeon tưởng hai người họ biết nhau xã giao thôi ai ngờ còn thân thiết đến mức lôi chuyện của cô ra tâm sự nữa, Siyeon tự dưng rùng mình một cái, có khi nào cả Dejavu này đã biết hết chuyện của cô nhờ Yoohyeon?.
Siyeon bật cười trong vài giây rồi tâm trạng ủ rũ lại trở về, cô làm mọi việc như một con sâu lười, đến giờ mới ngây ngô biết rằng hóa ra SuA là năng lượng sống của cô, cứ tưởng tuy chia tay giữ gìn tình cảm là xong ai ngờ phải thật sự quay lại mới có khả năng cứu vãn, có lẽ Siyeon cần phải tìm SuA gấp.
Cô nhờ lời nói động lực của trợ lí Kang mà khẩn trương đến BoWon gặp SuA. Bước vào từ cửa chính mà đã cảm nhận được luồng khí bất thường, Siyeon bình tĩnh hỏi phòng tiếp tân, nhưng họ đáp lại bằng một giọng hết sức buồn bã.
- Giám đốc của chúng tôi đã không đi làm ba ngày nay, mọi cách đều không liên lạc được.
End chap 31.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro