Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

Chap 25.

- Thực ra....tai nạn mà Eun Woo đã gây ra.....nạn nhân là appa của SuA.

Chủ tịch Lee trợn mắt nhìn Siyeon, phản ứng đó khiến cô cực kì sợ hãi sau khi đã lấy hết dũng cảm để nói ra. Siyeon làm vậy phần nào mong rằng ông Lee sẽ vì thế mà nhẹ tay với SuA, nếu Sang Ha trước đây là từ bàn tay của ông và Kim Sung Ha cùng làm nên thì chắc hẳn hai người có một mối quan hệ sâu sắc như những người bạn cùng chí hướng. Ông Lee sẽ giảm bớt chút ghen ghét khi đó là con gái của bạn thân mình chứ, nhưng đâu ngờ suy nghĩ đó quá nông cạn, người đàn ông chững chạc bên cạnh cô đây đang nuôi nấng cho mình một ngọn lửa hung tàn, khiến lòng cô không ngừng run rẩy. Bàn tay thô ráp cứng cáp kia chợt nắm lại đầy giá lạnh, chẳng lẽ những điều này làm chủ tịch Lee hoảng hốt và giận dữ đến thế, ông nhìn Siyeon như thể cảnh cáo thông tin vừa được thốt ra từ miệng cô đã đánh thức con thú nổi loạn trong ông. Siyeon chỉ có thể cố gắng lấy cho mình bình tĩnh mà tiếp tục cuộc nói chuyện.

- Appa...

- Muộn rồi đấy, con đi ngủ đi.

Ánh mắt chủ tịch Lee nháy lên một cái rồi những tảng băng trong đó đã được tan đi phần nào, ông nói xong rồi đứng dậy đi nhanh về phòng của mình. Siyeon là một đứa bé chưa hề biết gì về chuyện quá khứ của gia đình này nên dĩ nhiên ông tự nhủ không thể để lộ nó, cũng không được thể hiện những cảm xúc quá lạ thường, ông Lee chính là không muốn Siyeon dính dáng gì đến.

Còn Siyeon đơn giản chỉ thở phào nhẹ nhõm vì đã được thoát ra khỏi cơn bùng nổ thầm kín của chủ tịch Lee. Cô thả lỏng người ra ghế, dành cho mình vài phút tĩnh tâm, trong lòng vẫn thực sự khó hiểu thái độ kinh khủng vừa rồi, lý do gì mà chủ tịch Lee lại tức giận đến thế khi biết SuA là con của Kim Sung Ha, hay cô đã sai lầm ngay từ đầu khi cho rằng họ là bạn thân. Những dòng suy nghĩ miên man cứ lôi kéo Siyeon hết cả đêm khiến cô nao núng. Chắc hẳn chủ tịch Lee sẽ căm ghét SuA đến tận xương tận tủy và hãm hại cô ấy, Siyeon màng tưởng đến viễn cảnh đó mà bất giác rùng mình, trong lòng tự biết cần phải tăng cường ở bên SuA, bảo vệ cô ấy nhiều hơn.

Nhưng biết đâu...

Chỉ cần vài ngày sau tuyết đã thực sự rơi, Siyeon mừng quýnh lên vì đã có lý do hẹn gặp SuA. Con người hiền lành như Siyeon đương nhiên toàn nghĩ duy nhất mình cảm thấy nhớ cô ấy da diết nên khi gọi điện cứ sợ sệt rằng SuA đã quên lời hẹn đó. Nhưng không ngờ SuA trông có vẻ còn hào hứng hơn, Siyeon nhận ra tình cảm thực sự được trọn vẹn khi nó cân bằng hai phía như thế, cô hạnh phúc vì khoảng cách đã biến mất.

Hai người cùng nhau xách hành lý lên khu trượt tuyết Scream, dự định sẽ ở đây khoảng ba ngày. Nơi này nổi tiếng là địa điểm lý tưởng cho khách du lịch trong những ngày đông, bức tranh tuyết rơi ở đây thì còn gì đẹp hơn, ngồi bên cạnh những người thân yêu của mình trên chiếc ghế, ngay gần tay là cốc cafe nóng hổi, trước mặt là các hạt bông trắng đua nhau đáp xuống, toàn cảnh là một hình ảnh hoàn hảo, nó được hiện ra trong tưởng tượng của Siyeon, khiến cô nao núng và cực kỳ mong đợi ở kì nghỉ ngắn này.

Suốt trên đường đi đến lúc tới nơi Siyeon luôn duy trì dáng vẻ nhiệt tình và phấn khởi, SuA cũng vậy nhưng có phần hời hợt, Siyeon để ý điều đó nhưng cô không hề thấy phiền lòng, được gặp lại SuA sau bao ngày nhớ nhung là đã đủ rồi. Chính vì thế mà SuA ngày càng cảm thấy thống khổ mỗi khi nhìn sâu vào nụ cười của Siyeon, đời người nó thế có cái gì tồn tại được mãi mãi, từng giây từng phút SuA tôn trọng rất nhiều.

Bây giờ đáng lẽ là thời gian tận hưởng nhưng dường như thái độ của SuA không hoàn toàn thể hiện điều đó, Siyeon trông vậy mà buồn phiền, nghĩ kiểu gì lại suy ra chắc do lần trước ở phòng tập nhảy cô đột nhiên bỏ về như vậy có hơi quá đáng chăng, SuA đương nhiên cũng chẳng vui vẻ gì khi trải qua chuyện đó. Với tư cách người yêu mà Siyeon lại trở thành một người vô dụng, vậy lỗi là của Siyeon, chính cô cũng khiến giữa hai người bị lấp thêm một khoảng lặng trong mấy ngày. Nhưng thực sự cái ý nghĩ chỉ mới ập đến chưa được một phút, Siyeon trước giờ đâu màng tưởng tới tình huống này, cảm thấy có chút ngu ngốc.

Trong suốt quá trình, từ lúc đến khu trượt tuyết, bữa ăn, thời gian chơi đùa, hai người căn bản là vẫn vui vẻ chấp nhận được, nên Siyeon chưa có cơ hội hối lỗi, cô chính là cứ mang cái cảm giác hụt hẫng đấy in trong lòng cho đến khi SuA hạnh phúc trọn vẹn thì thôi.

Ở bên nhau sung sướng là vậy nhưng đồng hồ không ngờ lại quay quá nhanh, nhoắng cái là đến tối. SuA xem ra lựa chọn thời điểm rất phù hợp. Đêm nay là đêm tuyết đầu mùa trong năm, cả không gian như cái lọ để bầu trời rắc muối trắng vào trong, Siyeon và SuA nằm cạnh nhau trên chiếc ghế dài ngoài ban công, cùng với cái chăn rất dày đắp ở trên. Quần áo ngủ thì mặc hết rồi chỉ cần nằm ngắm nghía một tí, đi vào phòng là nhảy lên giường có thể say giấc luôn. Tuy những thứ đang xảy ra trước mắt dao động không ngừng nhưng vẫn có thể cảm giác được bản thân đang đến với một thế giới êm ả tĩnh mịch, đến với thế giới đồng thoại tinh khiết lung linh. Khi tồn tại trong không gian quá yên lặng thì đó là cơ hội để mọi sự đời tiến đến khiến người ta phải suy nghĩ thật sâu, buồn sầu không đâu lại vây bủa. Siyeon chợt nhận ra cả cô và SuA từ lúc đến đây đều cố gắng tránh nói về chuyện đó, hai người cứ vui vẻ với nhau như những người mới quen biết thôi. Thật ra cũng không nên đề cập tới làm gì nhưng lý trí cũng khó mà làm trái với thâm tâm lắm.

- Tuyết rơi đẹp nhỉ.

- Vâng.

- Mấy ngày vừa rồi unnie làm gì vậy?. - Siyeon vẫn cầm chắc tay SuA, nhìn khuôn mặt cô ấy thật lâu và hỏi, SuA vẫn trung thành với tư thế nhìn thẳng lên trời như chỉ muốn trả lời cho có vậy.

- unnie đi làm như bình thường thôi.

- Tình trạng của Eun Woo thực sự đang rất tồi tệ.

- Sống trên đời ai cũng phải có lúc tuyệt vọng vì tình cảnh mà. 

Siyeon vẫn không hề di chuyển tầm nhìn của mình, trong lòng xuất hiện thất vọng khi nhìn SuA như vậy, cô đắm sâu ánh mắt vào SuA cố tìm một chút tính hiền từ của cô ấy, nhưng sau khi biết mọi cố gắng trở thành công cốc, cô bắt đầu tìm kiếm một câu chuyện khác với hương vị khác hay hơn, cuối cùng cũng chợt nhớ ra nguyên nhân gốc của chuyến đi chơi này.

- À unnie bảo có chuyện cần nói, là gì vậy?.

- Chuyện cần nói ư?. - đôi mắt nâu đượm buồn, lan tỏa cả không gian đầy bông tuyết, SuA thực sự đang trân trọng từng giây phút nên thiết nghĩ không thể phá vỡ nó. Siyeon có vẻ đầy sự hi vọng được nghe lý do, SuA không được đột ngột khiến cô ấy nản lòng. - Mai unnie sẽ nói cho Sing nghe.

- Chắc hẳn là chuyện quan trọng lắm đây. - Siyeon mím môi tỏ ra hứng thú, người đung đưa hồi hộp, dù chưa có dấu hiệu gì đặc biệt nhưng Siyeon phản ứng như thể đó là chuyện vui vậy, cô mặc định trong đầu những thứ quá đỗi thuận tình. SuA tâm trạng cũng khá khẩm hơn rất nhiều khi thấy Siyeon thoải mái như vậy.

- Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau đi xa phải không?.

- Đúng rồi, ôi em đã không nghĩ ra đấy. - Siyeon nhấc người lên một chút để tiện nói chuyện với SuA, hàm răng trắng tinh cứ nhe ra đầy sự thích thú, cô cười ngây ngô - Vậy thì lần này chúng ta hãy chơi thật vui nhé, chơi thêm mấy ngày cũng được, em sẽ nghỉ làm để đi với unnie

- Được thôi. - SuA đáp ứng ngay nhưng không hề có tính chắc chắn nào trong đó. - Sing.

- Sao vậy?.

- Liệu Sing sẽ thế nào nếu không có unnie?.

- unnie tính làm gì? Bỏ đi sao?. - Siyeon bất chợt hoảng loạn.

- Không. Unnie hỏi thế thôi.

- unnie muốn thử tình cảm của em dành cho unnie sao?. Giai đoạn sống không có unnie em từng trải qua rồi nên em biết, rằng em không thể sống thiếu unnie

- Vậy là tình trạng của em bị phụ thuộc vào unnie ư? Con người phải biết làm chủ mình chứ. - SuA trước mắt cứ chỉ là đùa cợt bằng giọng nói trách móc.

- Sing không làm được đâu, vì thế tuyệt đối không được rời xa Sing. - Siyeon chắc như đinh đóng cột, mười ngón tay đan vào nhau cũng nương theo mà siết chặt hơn. SuA nghe như mệnh lệnh vậy chỉ dám gật đầu răm rắp.

- Và cũng tuyệt đối không được nhắc đến nữa nhé. Không thì em sẽ không tha cho unnie đâu - Siyeon nheo mắt, ngắt mũi SuA. Xong, vội đổi sắc thái ngay tức khắc, Siyeon như đứa trẻ nhảy cẫng lên hỏi SuA về những thú vui. - Ah hào hứng thật đấy, hôm nay chúng ta đã đi trượt tuyết một vòng rồi, ăn hạt dẻ và khoai nướng rồi. Mai chúng ta sẽ làm gì nhỉ?.

- Đã trượt ván rồi thì mai đi xe trượt tuyết nhé, thực ra chúng ta chưa đi hết khu tuyết này đâu, mai sẽ đi nốt. Nghe nói đến chiều là có cuộc thi câu cá trên băng nữa, đến tối là có suối nước nóng nữa. - SuA từ tốn kể lể, sự thật sở thích của cô là đi du lịch, trước đây SuA có lên kế hoạch và tìm hiểu, muốn nói với Siyeon nhưng lại quá bận rộn đến giờ mới bắt được cơ hội bèn liệt kê hết ra.

- Thật á? Chúng ta phải đi thôi, em muốn đến ngày mai thật nhanh.

- em muốn thời gian trôi nhanh thế sao?. - SuA thật chậm rãi hỏi Siyeon, như muốn cảnh cáo rằng cô ấy phải cẩn trọng. Nhưng tất cả ẩn ý của SuA Siyeon đều không nhận được.

- Chúng ta sắp sửa có những kỉ niệm khó quên cùng nhau, không phải sao?. - Siyeon tặng SuA ánh nhìn âu yếm khiến đôi mắt nâu vốn buồn kia trở nên u tối hẳn, hòa mình cùng với màu đen đặc của bầu trời.

- Ừm đúng rồi.

- Nhưng Bboya à, Sing xin lỗi nhé.

- Vì việc gì?.

- em nghĩ em có lỗi khi đã bỏ đi vội vàng lúc chúng ta ở phòng tập nhảy

- Đó cũng chỉ là phản ứng bình thường thôi mà.

- Nhưng điều đấy làm unnie buồn đúng không? Em biết khi chúng ta cùng đi chơi như này nhưng unnie lại không vui vẻ hoàn toàn, Sing thấy mình có lỗi rất nhiều.

- Được rồi, unnie tha thứ cho em

- Thật sao?. Vậy thì unnie cười lên đi, cười một nụ cười thật sự ý. - Siyeon dùng hai đôi tay nâng mặt SuA, nhõng nhẽo yêu cầu. SuA gom góp tất cả niềm vui rơi vương vãi trong lòng mình rồi nở nụ cười rất tươi. Tưởng như điều đó kéo dài hết cả đêm thì Siyeon mới thấy thỏa mãn và buông tay.

SuA chợt nhận ra lâu lắm rồi bản thân mới có thể cười được như vậy, nó cũng phần nào giúp cô thấy phấn chấn. SuA bắt đầu hào hứng hùa theo những câu chuyện hơi ngốc nghếch của Siyeon.

- Bboya à, sau này unnie có ly hôn Eun Woo không?.

- Có. Nhưng sao Sing lại hỏi vậy?.

- Vì em muốn cưới unnie

SuA ngạc nhiên quay sang, bắt gặp ánh mắt đong đầy tình cảm của Siyeon, ngỡ ngàng một hồi rồi sự rung động tiến đến. Siyeon đục nước thả câu tranh thủ trên làn môi mỏng của SuA hôn nhẹ một cái. Tiếng "chụt" kêu lên rất rõ ràng khiến tim SuA loạn nhịp, trời thì lạnh nhưng da mặt cô vẫn không xi nhê mà đỏ ửng bất thường. SuA mấp máy môi như chưa thể tin được, cô hỏi lại để xác nhận.

- muốn cưới unnie

- Đúng thế. Unnie có muốn cưới Sing không?.

- Để unnie suy nghĩ đã. - SuA lại quay về dáng nằm cũ, lòng tự trọng may mắn vẫn còn đó cô dành chút thời gian làm giá trước, tiện thể che dấu sự xấu hổ của bề ngoài. Nhưng Siyeon nghe xong mà không thấm, coi như đó là đại diện của lời đồng ý.

- Chúng ta sẽ đẻ mấy đứa nhỉ? Unnie thích bao nhiêu? Con gái hay con trai.

- Có thể sao?.

- Hoặc chúng ta nhận nuôi.

- 5 đứa đi. 3 trai 2 gái.

- Tận 5 đứa lận sao?. Vì sao?.

- unnie không biết, tự dưng thích thế.

- Ừ, vậy đi. Em thích phong cảnh thiên nhiên lắm, sau này chúng ta sẽ xây một căn nhà ở giữa rừng núi, xung quanh toàn cây cỏ, phía hướng nhìn ra bình minh sẽ là biển cả.

- Như vậy thì thật tuyệt. - SuA trong ánh mắt bầu trời đêm đang dần biến hóa thành bức tranh màu hồng mà Siyeon đang nói tới, trong lòng cực kỳ hạnh phúc, nhưng đôi môi vẫn không thể nào mỉm cười cho được.

Cứ thế, trời cứ đổ tuyết, Siyeon cứ luyên thuyên về cuộc sống tương lai, SuA cứ nằm nghe và thiếp đi từ lúc nào. Siyeon sau khi cho chững lại câu chuyện của mình thì phát hiện ra người nằm bên cạnh đã say giấc. Cô thở dài và bế SuA vào trong phòng. Đặt SuA nằm xuống, Siyeon giữ nguyên tư thế trên cô ấy lúc lâu, thiết nghĩ do bản thân đã nói quá nhiều, thực chất kế hoạch trong màng tưởng của Siyeon là khác. Cô chuẩn bị kĩ lưỡng rượu, đồ nhấm, cuối cùng thì kết thúc bình yên thế này đây. Đặt nụ hôn ngủ ngon lên trán SuA, cô gái tóc đen cũng bắt đầu ngả người, cả hai quấn lấy nhau cùng chìm vào giấc mộng.

Liệu điều gì sẽ xảy đến.

Một buổi sáng hoàn toàn trái ngược với mong đợi của Siyeon. Cô mở mắt ra và hụt hẫng bắt đầu lan tỏa, cơ thể ấm áp bên cạnh đã biến mất. Siyeon bật dậy nhìn xung quanh, quang cảnh tựa như mặt hồ yên ả đến đáng sợ. Biến mất ư? Tại sao Siyeon lại nghĩ đến từ này đầu tiên? Nếu theo tính cách của SuA thì nếu cô ấy có dậy thì phải gọi cô dậy cùng rồi muốn đi đâu thì đi chứ. Bất an vô cớ lại kéo tới, Siyeon chợt nhớ những biểu hiện thất thường của SuA tối qua.

" Liệu em sẽ thế nào nếu không có unnie"

"Em muốn thời gian trôi nhanh thế sao?"

"Unnie có muốn cưới Sing không?."

"Để unnie suy nghĩ đã."

Siyeon mất hết tinh thần nhiệt huyết của tối qua, liếc nhìn thấy chiếc điện thoại của SuA vẫn đang yên vị trên bàn, lo lắng khiến cho đôi chân như vũ bão chạy đi khắp nơi. Vì khách sạn cô ở khá rộng nên Siyeon mất nhiều thời gian để tìm kiếm xung quanh. Nhà ăn, coffee, khu tắm hơi đều không có bóng dáng SuA. Vậy thì có thể cô ấy đã ra ngoài kia trượt tuyết, Siyeon tiếp tục chạy đi tìm. Nhưng nơi đây rộng như sa mạc, Siyeon đi mãi đi mãi tưởng như quên mất cả đường trở về khách sạn. Bây giờ vẫn còn khá sớm, quanh đây chẳng có ai chưa kể cô đã đi quá xa. Siyeon dừng lại, cảm thấy thật sự tuyệt vọng, giọt nước từ lúc nào đong đầy khóe mắt, may mắn thay, trong lúc rảo mắt cô đã tìm thấy một dấu chấm đen, Siyeon chau mày nhìn cho kĩ và vỡ òa khi biết đó là SuA. Siyeon chạy thật nhanh tới, vì bóng dáng đó vẫn đang tiếp tục bước tiến về phía trước nên khiến cô mất thời gian để đuổi kịp, cảnh tượng trước mặt sao mà quá giống sự bỏ đi, khiến Siyeon hoảng loạn vừa chạy vừa gào.

- BBOYA, SUA.

SuA dừng chân, nhẹ nhàng quay lại, hờ hững nhìn Siyeon đang tiến tới. Cách đó 10 bước chân, Siyeon đứng lại vì quá mệt, dự tính thở một chút rồi sẽ đến gần SuA tiếp, nhưng SuA đã vội ngăn cản.

- Đừng lại gần đây.

- unnie đi đâu từ sáng sớm vậy?. Có biết em đã lo lắng như thế nào không?. - dù đang thở dốc nhưng Siyeon vẫn trút hết tâm lực nói ra tâm trạng mình, giọng nói nài nỉ SuA rằng đừng làm cô ấy hoảng sợ như thế nữa, vậy mà SuA đứng đó với thái độ lạnh lùng, cảm tưởng con người ấy đã quá hợp khi đứng trong khung cảnh rét buốt này.

- em ở đây rồi thì tốt. Unnie nói rằng có chuyện muốn nói với em đúng không, bây giờ unnie sẽ nói đây.

- Chúng ta đã ở quá xa khách sạn, không nên tiếp tục đứng đây lâu, quay về, ăn sáng rồi unnie nói sau cũng được mà.

- Không. Unnie phải nói bây giờ, nếu không sau này unnie sẽ thay đổi ý nghĩ và hối hận vì đã không nói. - SuA thể hiện khuôn mặt đầy kiên quyết.

- Rốt cuộc là chuyện gì mà unnie lại vậy?. - Siyeon đã tìm thấy SuA nhưng nỗi bất an trong cô vẫn chưa nguôi ngoai, cô thực sự không muốn nghe.

- Siyeon à.

- Bboya... - cách SuA gọi Siyeon, chẳng còn đặc biệt nữa, Siyeon bên tai như nghe phải tiếng đổ vỡ, nó uỳnh một cái, SuA trước cô đang dần thay đổi, tựa một kẻ xấu xa sắp sửa phát biểu điều gì đó rất khủng khiếp, khuôn mặt SuA chẳng chút dao động, vô cảm hoàn toàn lan tỏa khắp nơi.

- Vở kịch kết thúc rồi, vai diễn cũng không còn nữa.

- Bboya, unnie sao vậy.... - giọng nói Siyeon run rẩy đến tội nghiệp.

- Chấm dứt tại đây thôi.

End chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro