Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 22

Chap 22.

" Ah, vậy là tiểu thư họ Lee với SuA là hai chị em họ?. "

" Đúng thế, bảo làm sao hai đứa rất dễ thân, khuôn mặt còn na ná nhau nữa chứ"

SuA vẫn cứ mang tin sét đánh này theo mình đi khắp các đường phố. Tối về, màn đêm phủ xuống không gian, cô chẳng có hoạt động gì đành thả rông tâm hồn mà chạy bộ. Trong tai, tiếng nhạc được phát ra từ headphone du dương theo cảnh vật trước mắt, SuA cố tìm cho mình một thứ có thể lấn áp hoàn toàn các suy nghĩ về cuộc nói chuyện buổi chiều, nhưng dù nghe nhạc, chạy bộ hay bất cứ cái gì cũng không thể dập tắt nó ra khỏi đầu. SuA không thể tin được điều mình đang làm, chạy bộ ư, đeo headphone ư, cô chưa bao giờ làm thế, với thói quen luôn nhốt mình trong phòng nhảy thì việc SuA xông xáo dùng hai đôi chân mình lang thang khắp nơi thế này là vô lý, Đúng chỉ có điều không thể tin được mới khiến con người ta hành động một cách không thể tin được, chị em họ, mối quan hệ nực cười nhất mà SuA thấy cho tới hiện tại. Cô và Siyeon trước nay chưa gặp phải điều trớ trêu nào hay sao mà bây giờ nó lại xông đến tiếp vậy, chẳng lẽ niềm ao ước về điểm đến cuối cùng trong mối quan hệ này thực sự viển vông, càng nghĩ SuA càng chạy nhanh hơn, cô chắc chắn rằng đây là tốc độ tối đa mà mình có thể đạt được, SuA cần phải chạy trốn khỏi sự thật này.

Dù trong phim SuA cũng không bao giờ màng tưởng được tới, đằng này thực tế nó lại xảy ra, chị dâu em chồng trong phút chốc trở thành chị em họ, quan hệ tình yêu trong tích tắc biến thành quan hệ huyết thống. Có thể nào, SuA bắt đầu hối hận khi đồng ý kết hôn với Lee Eun Woo, nếu Jo Kyu Hyun không cứu Lee Sang Woo thì bản hôn ước sẽ không tồn tại, Choi Ji Eun chẳng có lý do nào để quay lại Hàn Quốc, sự thật sẽ bị vùi sâu không ai biết. Bên họ ngoại thì thẳng thừng mà nói có bao giờ thân thích đâu chứ, ba chị em bọn họ đã cãi nhau to rồi bỏ nhà ra đi mỗi người một hướng, giữa SuA và gia đình họ Jo liên quan đến nhau cốt cũng chỉ là món nợ của SuA với Choi Ji Eun vì đã giúp cô đi học mà thôi. Sau khi thành lập BoWon SuA cũng đã trả cho xong, vậy mà đúng thời điểm bản hôn ước lại xuất hiện, cô bắt đầu dây dưa với họ Lee. Lúc đấy trước mắt cứ nghĩ là một cơ hội may mắn để tiếp cận họ dễ dàng hơn, nhưng kĩ càng thì SuA cần gì số cổ phiếu thừa kế đó, cô có thể đi từng bước để góp vốn thành to cũng được, thế có khi bây giờ lại tốt, SuA đã không phải mệt mỏi như hiện tại.

SuA dừng lại kiếm chút hơi thở, cô chợt bật cười chua chát. Cớ gì lại nảy sinh những ý nghĩ đấy trong đầu, như thế có khác gì SuA chấp nhận quay đầu làm lại mọi thứ, từ bỏ Siyeon. Nếu cô hối hận về những gì mình đã làm thì chẳng lẽ cô cũng hối hận khi quen và yêu Siyeon. Dù thật khó để gật đầu với quyết định đó nhưng chẳng còn cách nào khác, một bức tường sắt dày cộp đang được đặt giữa SuA và Siyeon, cùng tình cảm này cô không thể cư xử như chị em họ với Siyeon, bất đắc dĩ phải rời xa.

Cơ thể SuA chính là mệt nhoài vì hoạt động nhiều, cô mang tâm trạng ủ rũ về nhà. Lúc này là gần đêm, mọi người chuẩn bị đi ngủ hết rồi, nhìn giờ trên màn hình điện thoại mà SuA giật mình, ngẩn người nhận ra bản thân đã phơi người ở ngoài trời giá rét được một thời gian lâu như thế. Tiện thể nhớ đến tin nhắn hỏi han của Siyeon lúc xế chiều, SuA đã trả lời tối muộn mới về và không cần phải lo lắng. Thiết nghĩ người cần phải lo lắng giờ đây là SuA đúng hơn, cô sợ hãi không biết phản ứng Siyeon sẽ thế nào khi nghe tin sốc này, phu nhân Lee sẽ chẳng hăng hái mà đi kể cho cô ấy nghe chứ? SuA không hề muốn vậy, có những sự thật chỉ được phép bị chôn sâu xuống đất thôi, không nói ra thì tốt hơn.

SuA từng bước đi vào phòng của Siyeon, đêm nay cô sẽ ở lại đây. Âm mưu sắp sửa được mang ra phơi bày và SuA không muốn chứng kiến bất cứ vẻ mặt nào của Eun Woo. Thời điểm này tốt nhất là tránh mặt anh ta tối đa, chưa kể Eun Woo vẫn không ngừng nghi ngờ cô và cơn thịnh nộ lần trước đó chưa bay khỏi đầu SuA, cô một phần cảm thấy sợ hãi con người ấy, mọi chuyện xấu cứ liên tiếp phóng đến thế này thiết yếu là phải tìm được sự bình yên tạm thời.

Đôi chân đặt hẳn trong phòng, đúng như dự đoán khi SuA nhìn từ ngoài cửa trước lúc vào nhà, Siyeon đã ngủ và chỉ để lại duy nhất ngọn đèn nhỏ trên bàn, bên cạnh cô ấy là quyển sách được đặt trên tay, chắc hẳn Siyeon đọc sách và thiếp đi không hay biết. SuA vội thay đồ rồi lại gần, leo lên giường nằm cùng, nhẹ nhàng lấy cuốn sách ra khỏi tay Siyeon, đó chính là câu chuyện Siyeon đã đọc cho cô nghe đêm trước. SuA cũng tò mò về cốt truyện, nhân tiện con mắt vẫn mở thao láo không tài nào ngủ ngay được, cô bắt đầu nghiên cứu tiếp cuốn sách.

" Bằng tất cả khả năng của mình Selena ra sức bảo vệ cho Michael dù anh đã biến thành người sói, ngày qua ngày, Selena không thể phủ nhận mình đã đem lòng yêu Michael, người đàn ông đã xuất hiện và thay đổi cuộc đời cô. Cả hai đều cố gắng giải mã những bí ẩn về dòng máu của mình, tình yêu đến xen lẫn hận thù khiến cho cuộc chiến thù hận càng đau thương hơn khi cả hai đã phải lòng nhau. "

"...."

" Biết được điều này, Lucian đã xuất quân và Michael bị bọn người sói bắt giữ. Selena quyết định đánh thức Viktor, một ma cà rồng quyền lực. Selena tìm được Michael, vì không muốn anh trở thành người sói nên đã cắn anh, truyền dòng máu ma cà rồng vào người Michael, bây giờ Michael đã trở thành người lai. Kraven kể cho cô nghe sự thật, không phải do người sói giết gia đình cô mà chính là Viktor. Selena bị sốc vì bản thân đã biến thành cùng giống với kẻ thù, hơn thế còn khiến người mình yêu như vậy. "

SuA lập tức gập quyển sách vào, cô bất giác cảm thấy lo sợ và không muốn biết kết cục của câu chuyện, quay sang nhìn Siyeon đang ngủ ngon lành, SuA bình tĩnh được đôi chút nhưng vẫn không khỏi não lòng. Cô đặt quyển sách sang một bên và chỉ nằm im chiêm ngưỡng người bên cạnh, có dùng ánh mắt đâm thủng khuôn mặt Siyeon cũng không thể tìm được cảm giác huyết thống đang chảy trong dòng máu của hai người, dù là họ hàng , và SuA công nhận khuôn mặt cô có nét tựa tựa Siyeon, sở thích của cô cũng dần giống cô ấy, nhưng giống là do ở cạnh nhau nhiều, cô vẫn chưa thể chấp nhận chuyện này. Trông khuôn mặt ấy cô chỉ nảy sinh sự rung động trong lòng mà thôi, trái tim luôn thổn thức chẳng nguôi. SuA vô thức nhổm dậy đặt một nụ hôn lên trán Siyeon, thật lâu thật sâu, khao khát muốn lưu giữ khoảnh khắc này trở nên cháy bỏng. Người ta thường nói không sai, mối tình đầu mong manh như cơn gió, SuA từ trước giờ lúc nào cũng hết sức bảo vệ, nhưng đã đến thời điểm phải để nó bay đi rồi.

SuA luyến tiếc rời ra, đôi mắt quán tính rảo rác khắp nơi xung quanh căn phòng, không gian này vốn từng rất ấm áp, nhưng nó đang dần trở nên nguội lạnh. Ánh nhìn bất chợt bắt gặp một vật thể đáng chú ý trên chiếc bàn bên cạnh giường, đó là một cuốn album ảnh cỡ nhỏ, SuA ngẩn người chút rồi với lấy, mở ra xem. Có rất nhiều ảnh đẹp của phong cảnh từ các nơi khác nhau, đây giống như cuốn nhật kí của một cuộc phiêu lưu vậy, giở được chục trang SuA còn ngạc nhiên hơn, cô thế nào lại xuất hiện trong ảnh, đó là lúc ở Nhật Bản tại đảo Oahu. Càng lật về sau càng có nhiều ảnh của SuA hơn, những khuôn mặt trong trạng thái trầm tĩnh và buồn rầu, SuA chắc chắn đây là ảnh chụp lén, chẳng lẽ trong suốt thời gian tuần trăng mật Siyeon đã đi theo cô?.

SuA ngẩn người chán chê rồi nhìn Siyeon tràn đầy rung động. Hóa ra trong suốt thời gian đó Siyeon đã âm thầm quan sát cô như thế, vậy mà cô cứ nghĩ cô ấy là kiểu người dễ quên, tâm tình không đủ lớn, chưa kể bị sự thật tác động sẽ biến thành kẻ hận thù SuA, cô đâu ngờ Siyeon yêu mình nhiều từng ấy. Bây giờ lại phải bắt buộc chấp nhận thêm một sự trớ trêu nữa chắc hẳn Siyeon sẽ không chịu được, tâm trạng của cô ấy chẳng phải đang đắm chìm hạnh phúc trong mối tình này hay sao, SuA có nhiệm vụ phải giữ vững chuỗi ngày yên bình ấy, cô đã đắc tội với Siyeon quá nhiều rồi, dù mai sau khó ứng xử nhưng hiện tại không thể lại mang đau khổ đến. SuA cứ quyết định như đinh đóng cột như thế, chọn cách im lặng.

Sau một loạt tình cảm đầy ẵm SuA bất ngờ khi trời đã qua ngày, màn đêm bước qua giai đoạn mới, cô thở một hơi bắt đầu nằm xuống ngủ, nắm chặt tay Siyeon tìm kiếm hơi ấm. SuA đủ khả năng để đoán trước những gì ở tương lai, nhưng cô cần phải tạm vứt bỏ nó đi, trở nên thật sự tâm tĩnh thuần khiết để hưởng thụ những giây phút hiếm hoi này. Khuôn mặt Siyeon bình thản được chiếu sáng bởi ánh trăng, đang cố len một chút vào căn phòng, SuA nhìn Siyeon, nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi bộ não ghi nhớ hết tất cả các chi tiết không sót cái gì, rồi nhắm mắt lại, mang nó vào kí ức và giấc mơ.

Một đêm đằng đẵng đã trôi qua như vậy.

Sáng hôm sau, SuA tỉnh dậy thật sớm để rời khỏi nhà, lý do chẳng phải bận bịu gì, cô chỉ là không muốn chạm mặt Siyeon. Trước cô ấy SuA không đủ tự tin để giữ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra, yêu nhau cũng không hẳn là ngắn nên SuA quen với việc tâm sự cho Siyeon nghe về các sự kiện trong ngày của mình rồi, chuyện mới biết từ hôm qua thôi, bây giờ bắt thích nghi thì thật quá đáng, SuA không quen sống với sự thật này, có lẽ cần một số công việc để tạm vứt nó vào góc phòng, cô chẳng thể cứ mãi buồn rầu như thế. Tóm lại thì SuA đã không gặp Siyeon và nói chuyện được hơn ngày rồi, ở gần nhau vậy mà SuA còn thấy nhớ da diết, thời gian cũng chẳng có gì đáng nói, tất cả chỉ tại cái quan hệ trớ trêu, nó cứ đeo bám SuA làm cô không dám đối diện với Siyeon nữa. Bản lĩnh coi như bị vứt xó dù SuA rất muốn trò chuyện, vậy là cô đã ép mình hoạt động khác hẳn thói quen chỉ để tránh mặt Siyeon, may mà cô ấy hay ngủ đến trưa nên SuA phải bình minh sớm là trốn được, nhiều lúc mất ngủ dậy sớm đi làm sớm, ra đến trụ sở xong đăng kí làm người rảnh hơi, loanh quanh như cô hồn khiến các nhân viên phần nào cũng cảm thấy rụt rè.

Sau vài ngày tình hình căng thẳng giữa Eun Woo và SuA nguôi đi, SuA mới bạo dạn hẹn gặp Dami. Dù sao việc gặp cô ấy là cấp thiết nên SuA bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác, Dami hiện giờ vẫn là người đại diện pháp lý cho cô nên mọi thủ tục sắp tới đây nếu không có cô ấy coi như SuA vô dụng. Hơn nữa chuyện giấu giếm cũng chẳng còn quan trọng, mọi chuyện sắp được đưa ra ánh sáng, SuA nghiễm nhiên có thể xuất hiện với tư cách đối tác với Dami nếu theo cách nghĩ của Eun Woo. Hai người vẫn hẹn nhau tại quán coffee gần BoWon của SuA, ngay khi Dami vừa mới đến, SuA theo phản xạ nhìn xung quanh, cô từ lúc bị Eun Woo dọa nạt là bất giác lo sợ cho tính mạng quý giá của người đối diện nên dĩ nhiên gặp cô ấy tâm trạng được đắp thêm một lớp căng thẳng.

- Nhìn gì vậy?.

- Xem có ai theo dõi em không.

 - Làm gì có ai. - Dami đảo mắt quanh nhìn theo với bộ mặt thản nhiên, trường hợp này cô chưa từng nghĩ tới nghiễm nhiên thấy sự lo lắng của SuA là kì lạ và thừa thãi.

- Đồ ngốc, Lee Eun Woo đã cho người theo dõi em cả tháng nay rồi đấy.

- Lee Eun Woo? Sao anh ta biết em - như dự đoán của SuA, Dami trố mắt không tin.

- Không hiểu vì sao anh ta điều tra ra em, người xin thẩm định lại vụ tai nạn và cung cấp đoạn băng lật tẩy tội danh của anh ta.

- Đó là lý do unnie đã không liên lạc với em gần đây?. - Dami thở ngao ngán - Vậy ra thế, em không biết gì cả, unnie cũng bị lộ rồi?.

- Chưa, đang trong vòng xoáy nghi ngờ. - SuA chưng ra ánh mắt có chút khinh bỉ - Từ lần sau cẩn thận chút, mafia không đùa được đâu.

- em từng gặp nhiều loại người thế rồi, đừng lo. - Dami trút bỏ khuôn mặt thiếu sức sống, coi nhẹ mà bỏ qua sự nguy hiểm vừa mới biết - Mọi chuyện đang dần đi đến kết thúc rồi, SuA à.

SuA chớp mắt, lòng có chút hoang mang, lúc này là giây phút cô đã từng mong chờ. Lâu rồi toàn sống trong sự yên bình, nghĩ đến những chuyện sắp sửa làm, sự mới mẻ đột nhiên dâng lên, SuA vẫn chưa thấy quen. Dami lôi ra từ túi xách một tập giấy đặt lên bàn, suy nghĩ của SuA ồ một cái, cô nhận ra quá trình thực sự đang bước ngoặt sang lối khác.

- Đây là bản mẫu đơn ly hôn.

End chap 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro