chap 2 8
Chap 28.
Mặt trời lên cao, một ngày mới bắt đầu, ánh sáng tỏa từng tia vào không gian tạo nên viễn cảnh yên bình. Hai khuôn mặt thanh thản vẫn ngủ ngon lành, một nằm trên ghế một ngồi ở dưới, tất cả bề ngoài chan chứa đầy tình cảm, nhưng rất tiếc điều đó chỉ có thể xảy ra khi họ còn đang say giấc nồng mà thôi.
SuA thức tỉnh, toàn thân ê ẩm khiến đôi lông mày màu nâu lập tức nhíu lại, phát hiện thấy thật may khi có cái chăn từ đâu đậu lại trên người cô, ấm áp lan tràn thật thoải mái, nhìn xung quanh rồi lên trên, ngẩn mặt nhận ra trời đã sáng, chiếc đèn chùm của phòng khách vẫn chưa được tắt, vậy là một đêm kịch liệt trôi qua. Đến bây giờ thâm tâm mới đủ điều kiện để đưa ánh mắt sang phải, Siyeon đã gục ngay bên cạnh cô cả đêm, SuA biết cái tư thế này sẽ khiến cơ thể rất mỏi mệt, ngày xưa khi mẹ ốm cô đã từng ngồi như vậy. Có vẻ SuA đã quên hết những gì con người này lộng hành tối qua, cô không thấy hận, cô không thấy tức, cô chỉ thấy xót thương. SuA xoay người hẳn sang một bên để tiện thỏa mãn ánh mắt, bàn tay vô thức sờ lên mái tóc đen óng ả, vuốt nó sang một bên để khuôn mặt xinh đẹp được hiện ra ánh sáng, ngón tay dọc theo đó mà chạm xuống tận đuôi tóc cô còn ngắm nghía kĩ hơn để xem Siyeon có thay đổi gì không, đôi mắt này, đôi môi này, cánh môi này vẫn y như cũ, chỉ có điều hai đôi má bị hóp vào hơn. Sau một tuần không gặp mà cứ ngỡ như cả năm, Siyeon gầy đi quá nhiều tuy sức mạnh của cô ấy chưa có gì thay đổi, điều đó được chứng thực vào đêm qua rồi.
SuA từ lúc tỉnh dậy là luôn đưa đáy mắt âu yếm cho Siyeon, say sưa chiêm ngưỡng tưởng như muốn xuyên thủng cả khuôn mặt mỹ nam ấy. Trái tim lại có dịp thổn thức đập liên hồi, chẳng biết đã bao lâu rồi SuA không được trải qua cảm giác này, cảm giác chìm trong tình yêu, tuy giờ đây chỉ là ngắm Siyeon ngủ thôi nhưng SuA thấy bình yên lạ. Hàm răng trắng muốt lộ ra cắn nhẹ nửa môi dưới, SuA ngại ngùng ngay cả khi Siyeon chưa tỉnh để chứng kiến, cô từ từ tiến lại gần, trao nhẹ một nụ hôn. Vì hai khuôn mặt trái chiều mà khi chạm môi, cằm SuA va phải chiếc mũi cao cao của Siyeon, từng hơi thở đều đặn của cô ấy phả xuống hõm cổ như những khí ám muội bao quanh khiến SuA nóng ran. Cô chỉ dám lưu giữ khoảnh khắc ngọt ngào này trong thời gian ngắn rồi buông ngay, SuA khẩn trương lắc đầu, mù quáng như vậy là đủ rồi.
- SuA à, đây là em họ của mày đấy.
SuA thầm nhủ rồi quấn chăn đi lên phòng, cô chuẩn bị mọi thứ rồi ra khỏi nhà, trước khi mở cửa chính, SuA không thể ngăn bản thân mình ngoái đầu lại nhìn, đáy mắt chìm sâu vào người con gái đó, SuA cho rằng đây là hình ảnh cuối cùng cô sẽ ghi nhớ mãi trong thâm tâm và ánh mắt thiết tha dành cho Siyeon này cũng là lần cuối cùng.
Có lẽ vì quá mệt mỏi mà Siyeon ngủ nướng đến tận trưa, cô tỉnh dậy với cơn đau nhức do giữ yên một tư thế khá lâu, Siyeon đứng dậy vặn vẹo mọi xương cốt, trong không khí vang lên những tiếng cành cạch khi các xương va chạm nhau, Siyeon thở dài, hóa ra đêm qua cô đã tàn nhẫn như vậy, hành động giống một con thú mãnh chết đói xong nghỉ ngơi dài hạn, giờ toàn thân mất hết cả sức sống. Cái đầu chợt nháy lên, Siyeon nhận ra hương thơm của cơ thể kia chẳng còn ở đây, chút dư âm cũng không. Cảm giác như đêm qua chưa có bất kì chuyện gì, nhưng cái chăn thì đang yên vị ở dưới đất, vì Siyeon đứng dậy nên nó đã rơi xuống. Tuy SuA bỏ đi nhưng cô ấy xem ra vẫn còn chút tình thương đối với Siyeon, vậy là đủ rồi, Siyeon tấm lòng khiêm tốn không trèo cao, cô chỉ sợ SuA sẽ cự tuyệt mình thôi. Cô nhìn xung quanh xem còn dấu hiệu quan tâm nào khác của SuA không, liếc nhìn về phía trước là cái lồng bàn, bên trong có vài món ăn, Siyeon tiện bụng đang biểu tình mà phóng nhanh tới. Cạnh đó tồn tại một tờ giấy ghi chú, lời nhắn nhủ của SuA, Siyeon chủ quan thiết nghĩ là những lời nói ngọt ngào nào đấy, nhưng đâu ai ngờ...
"Đêm qua là một sai lầm, đừng bao giờ quay lại nữa."
Chẳng khác gì một sự sỉ nhục, Siyeon nghiến răng nghiến lợi, vò nát tờ giấy nhỏ và ném đi. Cơn đói vẫn kêu gào nhưng không buồn ăn nữa, Siyeon lạnh lùng bước ra khỏi căn nhà. Thật khó tin khi trước đấy vài phút cô ít nhiều còn cảm thấy hạnh phúc, sau đó phải nhận một cái tát vô tình như thế, Siyeon ngạt thở vì ngọn lửa đang phừng phừng trong mình, dù sao nó cũng giúp cô tỉnh ngộ rằng cái tình yêu này là loại đáng chết. Nhưng Siyeon không thể ngăn mình cảm thấy đau đớn, trái tim chẳng biết đã bị tổn thương bao nhiêu lần, như cái thớt bị con dao đập nhiều nhát. Cô uất ức đến nỗi tràn ra nước mắt, dù bản thân nghĩ mình mạnh mẽ thế nào nhưng Siyeon vẫn chỉ là một đứa mỏng manh dễ vỡ khi bị nắm trúng điểm yếu thôi. Người duy nhất có thể khiến cô tàn tạ như này là SuA, điểm yếu của cô.
Người ta nói rằng, một khi bạn đã yêu ai, thì bạn đã trao cho người đó quyền được làm tổn thương bạn.
Siyeon lái xe điên cuồng trở về, biệt thự vắng tanh không còn bóng người, khác hẳn với hình ảnh cuối khi cô rời khỏi nhà, khung cảnh yên tĩnh chỉ khiến Siyeon có cảm giác như cả thế giới đang quay lưng lại với cô. Nước mắt chưa ngừng tuôn ra thì trong tầm ngắm một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, Siyeon chớp nhẹ để nhìn cho kĩ, đó là cô Park, cô ngẩn người vì nghĩ mình thật ngu ngốc, tòa nhà rộng lớn này luôn có một người ở đây, cớ gì mà cứ đi theo tiêu cực như thế.
- Tiểu thư sao vậy?.
Khi bị đau người ta thấy được cảm thông nhất nếu ai đó hỏi thăm quan tâm. Siyeon ôm chầm lấy cô Park mà thỏa sức khóc òa, kể ra người có thể dành chút thời gian nghe tâm sự của Siyeon nhất chỉ có bà cô này. Khi ầm ĩ chán chê và nhận được vài cái vỗ về, Siyeon mới dừng lại ngồi xuống, bình tĩnh kể cho cô Park nghe, dù không nói hẳn ra cái tên đáng ghét đó nhưng cô cứ đại loại là đang đau khổ vì bị đá. Thực sự thì cứ nghĩ rằng tuôn để nhẹ lòng thôi chứ không ngờ được nghe lời khuyên khắc cốt ghi tâm của cô Park.
- Tình yêu là yếu tố để duy trì sự sống, đừng lảng tránh nó, hãy theo đuổi nó.
Siyeon quyết định chẳng phản bội trái tim mình nữa, cô đã thử nghiệm và thấy chỉ toàn đau thương, tốt nhất là cứ lưu giữ tình cảm này cho đến khi nó biến mất, mà không biến mất cũng không sao, cô vẫn ổn.
Hằng ngày Siyeon đều dành thời gian lượn vòng những nơi cô và SuA đã từng cùng nhau đi qua. Công viên, hàng ăn, sân cỏ, rạp chiếu phim, tất tần tật những gì Siyeon còn nhớ, cô thậm chí còn mua vé đi xem một mình, vì rạp luôn thay phim chiếu hàng tháng nên bộ phim cô và SuA đã xem không còn chiếu nữa, nhưng Siyeon vẫn tìm cái nào đó có thể loại tương tự, ít nhiều làm cô nhớ được cảm giác hồi ấy. Thiết nghĩ bản thân chẳng khác gì một kẻ đeo bám âm thầm, Siyeon luôn theo dõi và cập nhật lịch trình biểu diễn của trung tâm nghệ thuật BoWon và đi xem chẳng thiếu buổi trình diễn nào, với mong muốn được nhìn thấy SuA nhảy nhưng lại không được, hầu hết toàn là những học viên, có vẻ như cô ấy đã cố định ở vị trí giám đốc điều hành rồi. Siyeon nhớ SuA đến phát điên, cô cứ sống trong kí ức như vậy, tâm trạng không bao giờ sống động cho nổi.
Không biết bao nhiêu lần cô đã chạy đến trước cửa nhà SuA, đứng nhìn một lúc rồi lại quay về, công việc này còn xảy ra thường xuyên hơn khi dư luận rộ lên tin phản bội nhà chồng của SuA. Tuy đó là sự thật nhưng ở dưới bài báo có vài cụm từ làm Siyeon điên tiết, do được chứng kiến sự trống vắng bên nhà dâu khi đám cưới diễn ra trước đây nên cánh nhà báo nghĩ rằng cô ấy là trẻ mồ côi, thiên đường sáng lạn Sang Ha đã khiến SuA làm mọi cách để chen chân vào Lee gia và lợi dụng phá hoại. Siyeon rất sợ SuA đọc được những tin đó sẽ thấy buồn, cô ao ước được là một bờ vai để an ủi cô ấy nhưng thực tế giờ đã muộn, Siyeon chỉ có thể đứng từ xa quan sát, thậm chí như vậy nhưng cô vẫn chưa có cơ hội gặp SuA.
---
Thời gian trôi qua như thế, ngày diễn ra của cuộc họp hội đồng thành viên đã được định và sắp gần kề. Đây là cơ hội để tất cả các cổ đông lẫn ban quản trị gặp nhau, tham gia bầu phiếu và cuối cùng đưa ra quyết định về chức giám đốc thương mại của Eun Woo. Tới đây sẽ trở thành một chuỗi vận đen đến với Eun Woo, khả năng được lưu giữ lại vị trí này thật sự không cao, anh đã cố gắng níu kéo các mối quan hệ nhưng tổng số vẫn chưa là gì so với phe của SuA, dù biết bản thân sẽ phải chịu lệnh án vào một ngày không xa nhưng chức vụ này Eun Woo vẫn chẳng thể tin được phải đi trao cho người khác, SuA quả là một đối thủ đáng gờm.
---
Vào buổi chiều đẹp trời, Yoohyeon bỗng hẹn gặp Siyeon một cách khẩn cấp và kéo cô đi đến hàng salon, Siyeon tất cả là một mảnh bỡ ngỡ không hiểu Yoohyeon muốn cái gì, cô chẳng có nhu cầu chăm sóc sắc đẹp gì giờ này trong khi công việc thì đang dang dở, Yoohyeon đã làm phiền cô rồi lại còn vênh giọng lên trách móc...
- Thời gian qua nhìn Siyeon như vậy em không cam lòng, chúng ta cần phải rũ bỏ bề ngoài này đi, thay bằng một hình tượng tươi sáng mới, Siyeon có muốn xuất hiện trước mặt SuA bằng vẻ tự tin không?
- Đương nhiên có, rồi sao?.
- Mai chẳng phải hai người sẽ gặp nhau ở cuộc họp hội đồng thành viên sao? Kim SuA sẽ thấy hả hê khi biết Siyeon đang trở nên thảm hại đấy.
- Thôi được. Chúng ta sẽ thay đổi như nào đây?. - Siyeon thở dài thườn thượt, đáy mắt tia lên sự bất đắc dĩ.
Yoohyeon hớn hở chạy đi gặp chủ hàng salon, yêu cầu biến Siyeon thành diện mạo mới, một cô gái cao kều mảnh khảnh xuất hiện, mái tóc thẳng dài mượt mà cùng với bộ quần áo trẻ trung cho thấy hình tượng chuyên nghiệp, hai người họ nói chuyện rất ăn ý có vẻ như quen nhau từ trước hoặc Yoohyeon là khách thân thiết ở đây.
- Soo Young unnieeeeee, hãy làm gì đó với mái tóc của cô ấy đi, như thế nào đấy để người ta nhìn vào là không biết cô ấy vừa bị người yêu đá.
Soo Young bật cười với câu nói đùa của Yoohyeon, điều đó khiến Siyeon có chút xấu hổ và không ngại gì ném cái lườm viên đạn cho Yoohyeon cả. Không khí bắt đầu khá thuận lợi, sau khi Siyeon ngồi xuống chiếc ghế đối diện gương, Soo Young sờ lên mái tóc đen ẵm ẵm một chút rồi đưa ra gợi ý.
- Siyeon-sshi muốn nhuộm màu gì đấy sáng hơn không? Hay highlight xanh dương ở đuôi tóc nhé
- Một ý kiến tuyệt vời. - Yoohyeon vỗ tay bốp một cái rồi giơ ngón tay cái khen ngợi, Siyeon âm thầm đồng ý, nở nụ cười chấp thuận, Soo Young vui vẻ liền đi vào bên trong chuẩn bị đồ nghề.
Yoohyeon ngồi bên cạnh Siyeon quan sát, thỉnh thoảng giữa hai người có vài câu nói chuyện phiếm cho không khí bớt tĩnh lặng, Siyeon tràn đầy niềm cám ơn dành cho Yoohyeon, người khiến tinh thần cô dần sống dậy, đúng là giờ phút này cô cần một người như cô ấy hơn hết, không có người yêu thì may còn có bạn, cuộc sống đâu phải là quá tệ hại.
- Mà sao em biết mai là cuộc họp hội đồng thành viên của Sang Ha? Đây có phải sự kiện công khai đâu.
- Appa em là một trong số cổ đông, ông luôn kể về mọi thứ cho em nghe mà.
- Trước giờ chưa từng thấy em nói tới. - Siyeon ngạc nhiên về thông tin mới mẻ này, quen nhau từng ấy thời gian rồi, thiết nghĩ hóa ra còn nhiều thứ Yoohyeon không kể cho cô. - Từ trước đến nay những sự kiện của Sang Ha ít nhiều em cũng tham gia chứ hả?.
- Một số, em đi cùng appa cho biết thôi, ông có mỗi một đứa cô con gái ruột là em nên em sớm muộn gì cũng phải biết.
- Vậy là hôm sinh nhật Lee phu nhân em có đến dự.
- Ừm, em còn đi theo Siyeon xuống tận dưới sảnh khách sạn nữa, đó là lý do em sớm biết mối quan hệ của hai người.
Siyeon mắt trợn tròn, thẩn người khi biết khung cảnh lãng mạn mà cô tưởng chỉ có hai người đó bị người khác nhìn thấy, hồi ấy Yoohyeon còn đâm đầu vào theo đuổi cô nữa chứ, khuôn mặt xinh đẹp kia chợt cảm thấy ái ngại.
- Siyeon không cần thấy có lỗi đâu. Lúc ở Gwangjan, Siyeon hỏi em rằng em sẽ thế nào nếu Siyeon yêu người khác, em đã biết rằng mình không còn cơ hội rồi. Nhưng Siyeon đừng lo, vì bây giờ em đã đối tượng mới.
Yoohyeon đang duy trì cái giọng đạt tiêu chuẩn của sự an ủi thì bỗng nhiên nói lớn như con gái khoe mẹ vừa mới biết yêu. Cái thông tin này thậm chí còn gây sốc hơn cả việc bố cô ấy là cổ đông Sang Ha, Siyeon bất ngờ hết sức, tò mò dâng lên không biết là con người tốt số nào, Yoohyeon xưa nay sống rất tự dung tự tại, mọi vệ tinh xung quanh đều vô tâm gạt bỏ hết chỉ theo đuổi mỗi Siyeon mà bây giờ đã tìm được mảnh đời còn lại khác rồi.
- Kim Minji, con út của tập đoàn Cass.
- Cass? - nghe đến tên này Siyeon bất giác nhớ tới Kim Jae Joong, cô giật mình vì chưa làm nhiệm vụ chủ tịch Lee giao, vì anh ta bị thương nghiêm trọng chưa tỉnh lại nên cũng khó thực hiện, nhưng chuyện này thật sự không liên quan, làm sao để Yoohyeon gặp người nhà họ Kim được.
- Em và cô ấy tình cờ gặp lần đầu tiên trong trung tâm mua sắm, chỉ là sơ suất đụng nhẹ nhau thôi mà cô ấy đã ngỏ lời rủ em đi uống vì muốn xin lỗi rồi, xong ngày qua ngày bị Kim Minji theo đuổi em cũng không ngờ bản thân lại dễ chấp nhận như thế. - Yoohyeon nhắm mắt lưu tâm, cảm thấy đầy tội lỗi khi chung thủy tán Siyeon bao nhiêu tháng thế để rồi bị một người lạ khác cưa đổ sau vài ngày - Siyeon ah em xin lỗi.
- Có gì đâu. - Siyeon bật cười vì vẻ đáng yêu của Yoohyeon, cô đáp lại với giọng trách yêu. - Tìm được người mình thích là tốt rồi, hóa ra em đối với Siyeon cũng chỉ là cảm nắng nhất thời thôi.
- Không đâu em thật lòng thích Siyeon mà, thực sự em cũng không hiểu nổi nữa. Thậm chí em còn tâm sự với cô ấy về tất cả mọi thứ, lẫn quá khứ và hoàn cảnh gia đình, - Yoohyeon hít một hơi sau khi nói một tràng dài và nhanh và không hề thở. - Thậm chí em còn dẫn cô ấy về ra mắt appa.
- Hả?. - Siyeon từ nãy giờ được một trận cười bể bụng, câu chuyện tình yêu của Yoohyeon sao mà nó thoăn thoắt và trong sáng vậy, nó khác hẳn với tình yêu của cô, điều đó chỉ khiến Siyeon sinh tủi thân.
- Thật đấy. - nhìn Siyeon cười ha hả Yoohyeon nghĩ cô ấy không tin mình. - Vì cô ấy yêu cầu thế, không thể ngờ rằng em lại đồng ý, Kim Minji đến nhà em còn dắt theo cả chị hai của cô ấy nữa, appa em vốn rất chiều em nên chuyện em thích ai cũng không quan trọng miễn là em thấy vui.
- Này, nhanh như thế có khi nào là lừa đảo không?. - Siyeon buông câu nói đùa nhưng Yoohyeon đáp lại một cách rất nghiêm túc.
- Đừng có nói gở, cái tên Kim Minji ấy có gì đó rất lạ, cứ như bùa mê thuốc lú khiến em phải nương theo vậy. Khuôn mặt cũng xinh đấy, nhưng tính tình thì thỉnh thoảng rất xấu xa, tuy rất trắng và có thói quen rất trẻ con, cô ấy lớn hơn em 3 tuổi lận . Em trước nay đều lấy Siyeon ra làm tiêu chuẩn cho người yêu của mình, nhưng cô ấy thì khác hẳn.
- Dù sao cũng chúc mừng em. Nhưng cẩn thận vẫn hơn đấy. - Siyeon cười cười mà trong lòng cũng lo lắng hộ Yoohyeon, bao nhiêu chuyện xảy ra nói thẳng là cô không ưa nhà họ Kim đi, Yoohyeon trông vậy nhưng chắc phải đủ tỉnh táo để cảm nhận nếu có đối tượng, Siyeon mong rằng cô bạn của mình sẽ được hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, cuộc họp hội đồng thành viên của Sang Ha cuối cùng cũng tới.
End chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro