Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 15

Chap 15.

Đoạn clip được nhấn play, toàn cảnh gara ô tô xuất hiện, một bóng đen đang lúi húi chui xuống gầm chiếc Cadillac màu bạc, cắt bỏ phanh bằng cái kìm to và chạy trốn, Eun Woo bất giác trợn tròn mắt vì hoảng hốt.

- Loại xe và vị trí đỗ xe được xác nhận là của nạn nhân, đoạn băng về sau còn có hình ảnh hai nạn nhân lên xe rời đi, thời gian vào trước lúc xảy ra tai nạn. Buổi tối hôm ấy Eun Woo-sshi đã tham dự bữa tiệc thâu đêm của người bạn Kang Dae Sung theo như lời khai của những người có mặt tại bữa tiệc. Đó là chứng cứ ngoại phạm của anh, vậy tại sao vào đúng thời điểm đấy anh lại xuất hiện ở gara ô tô khu chung cư The Cloud, liệu những người kia là đồng phạm?.

- Anh lấy gì đảm bảo người trong đoạn clip này là tôi?.

- Hồi đó chúng tôi tìm thấy được một chiếc kìm cộng lực trong thùng rác cách The Cloud một dãy phố, xung quanh chỉ có cái này có khả năng làm vũ khí, hơn nữa nó rất giống với chiếc kìm hung thủ cầm trong đoạn clip, vì Eun Woo-sshi trước đấy đã có bằng chứng ngoại phạm nên bị loại ra khỏi vòng tình nghi ngay tức khắc, chúng tôi chưa kịp kiểm tra gì anh. Hôm nay đến đây mục đích chính là lấy dấu vân tay của Eun Woo-sshi để xác nghiệm.

- Qua một thập kỉ rồi các anh có đảm bảo dấu vết trên chiếc kìm đó còn tồn tại?.

- Chúng tôi đã lưu lại mẫu, chỉ cần mang đi so sánh thôi, những việc nhỏ nhặt như vậy không khiến Eun Woo-sshi phải nhắc nhở.

- Thật nực cười.

- Còn nữa, tôi muốn hỏi một câu, bữa tiệc của Kang Dae Sung hôm đó là nhân dịp gì vậy?.

- Sinh nhật của cậu ấy.

- Sai rồi, đó là buổi tiệc chúc mừng sinh nhật người yêu của Kang Dae Sung.

Eun Woo tất cả chỉ còn một mảnh hoảng loạn, nét mặt bộc lộ rõ ràng hơn khiến viên thanh tra không ngừng nghi ngờ, khi đã nắm thóp được kẻ tình nghi, anh nói tiếp.

- Xem ra Eun Woo-sshi đây hoàn toàn không biết gì về nội dung buổi tiệc, vậy mà dám tuyên bố mình đã tham dự ư?. Quên chưa nói cho anh biết, cách đây vài ngày Kang Dae Sung được mời đến đây trả lời vài câu, anh ta xác nhận là mở tiệc dành cho người yêu hồi ấy của mình. Coi như đó là một bữa tiệc lớn, mời hầu hết cả khối trong trường đến nên có vài người như Eun Woo-sshi không biết rõ đi. Qua xét nghiệm dấu vân tay rồi sẽ có kết quả thôi.

Eun Woo câm nín không nói được câu nào, chỉ ậm ừ trong miệng chẳng ra tiếng, trong khi đáy mắt đang đanh lại thì đôi bàn tay nắm chặt không còn một giọt máu cắt.

---

Bữa ăn của SuA và Siyeon diễn ra khá gượng gạo, Siyeon cứ cắm đầu vào ăn, tránh bản thân rơi ánh mắt xuống cơ thể nửa hở nửa kín của SuA. Cô ấy bây giờ giống như đang mặc chiếc váy trơn tuột từ ngực xuống tới chân, cả phần còn lại chính là phơi hết ra cho không gian chiêm ngưỡng. Vì quấn chăn mà đôi lúc tấm chăn không cố định được, làm cho cái khe ngực thần thánh cùng những phần cơ thể nhạy cảm lấp ló trong phút chốc. Chiếc cổ trắng ngần, bờ vai trần gợi cảm, cái tình cảnh này chẳng khác gì SuA đang cố tình quyến rũ Siyeon lần nữa, dĩ nhiên Siyeon đã có quyết tâm không lụy lẫm ngay từ đầu, nhưng khả năng thành công thực sự mong manh, cô thỉnh thoảng lại liếc một cái rồi quay đầu đi tức khắc, đến những cuộc đối thoại cũng khó khăn nói với nhau, đâm ra tất cả chỉ còn một mảnh im lặng. Ngay tại lúc này, Siyeon vừa muốn thời gian trôi nhanh vừa muốn nó trôi chậm, những gì hai tin nhắn thoại kia vang lên vẫn cứ lảng vảng bên đầu cô, vậy mà cảm xúc trìu mến cho SuA vẫn cứ trào dâng. Một sự thật không thể chấp nhận và khó tin, có lẽ đây sẽ là những giây phút cuối cùng khi ở cạnh nhau của hai người, Siyeon nên trân trọng nó, hoặc cô nên rời khỏi nó càng sớm càng tốt vì nhìn bộ dạng trông thật mà giả kia rất nhức nhối. Siyeon chính là bị giằng co giữa hai suy nghĩ đối lập, cái đầu không ngừng phân tâm, sắp nổ tung đến nơi rồi, thức ăn nuốt vào miệng mà chẳng thấy vị gì hết.

SuA nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Siyeon cũng không phán đoán nhiều, chắc trải qua một đêm kịch liệt như thế nên gặp lại trong không gian ánh sáng là dễ có ngại. Cô chẳng cần gì phải phàn nàn chỉ thấy Siyeon thực sự dễ thương, cô yêu cô ấy đến chết mất.

Toàn cảnh trớ trêu, một vui một buồn, một thoải mái một phân tâm, vẫn yên tĩnh như thế không chút tiếng động. Hoá ra, im lặng chính là thứ giết chết tình yêu nhanh nhất, cũng để lại nhiều hối tiếc nhất.

- Ăn xong chúng ta sẽ làm gì?.

- Sing có việc phải đi rồi.

- Èo, chán thế, người ngợm như này unnie không thể đi đâu được, chẳng lẽ unnie phải ở nhà một mình sao... Sing có việc gì vậy?.

- unnie không cần phải quan tâm đâu, em sẽ quay lại sớm thôi.

- Thật chứ?.

- Ừm.

- unnie sẽ ở nhà đợi Sing, Sing hứa đi.

SuA vẫn ngây thơ không hề thay đổi nét tươi tỉnh của mình từ sáng, tính khí trẻ con bộc lộ cô giơ ngón tay út ra muốn móc nghéo với Siyeon. Trước mặt SuA hiện giờ chẳng khác gì một bức tranh màu hồng đon đả, nhưng rất tiếc bức tranh đó chỉ thuộc về cô.

Nhìn khuôn mặt hớn hở kia Siyeon không khỏi đau lòng, trái tim như bị xé nát, cô chần chừ không dám giơ tay lên, cả quãng thời gian đã sống Siyeon chưa từng thấy một hành động nhỏ nào mà lại khó thực hiện đến thế. Đúng người đời thường nói, mối tình đầu mỏng manh như cơn gió, thoáng đến rồi thoảng đi ngay. Siyeon không thể phủ nhận hai ngày qua đối với cô là hai ngày hạnh phúc nhất, dù tình cảm chỉ xuất phát từ một bên chăng nữa, nhưng bên kia đã đóng kịch thành công, Siyeon không có gì phải hối tiếc. Thứ khiến cô hối tiếc là mức độ của tình cảm này đã vượt quá sức mong đợi rồi, khiến cô hoảng loạn không biết phanh lại. Dù được một lúc Siyeon vẫn không chấp thuận, SuA giữ nguyên ngón tay út của mình, chờ và chờ, có khi còn lắc lư nó để thôi thúc Siyeon, đôi môi cong lên không bao giờ chán. Cô ấy như này mãi thì làm sao Siyeon quên đi được, cô cứ đăm chiêu vào SuA cố tìm một hình ảnh đúng với bản chất của cô ấy, một con người nham hiểm đang thực hiện kế hoạch độc ác của mình, nhưng tất cả đều không tồn tại, cô tựa mù lòa không thấy gì, có mơ Siyeon cũng chẳng ngờ sẽ có một SuA như thế. Rốt cuộc giữa Lee gia và SuA đã xảy ra mâu thuẫn gì mà khiến tình cảnh lâm đến mức này, hay chỉ đơn giản rằng Sang Ha là giấc mơ của mọi người, ai cũng muốn độc chiếm?.

- Sing à, không định hứa với unnie sao?.

Nhìn khuôn mặt đáng yêu đó chỉ muốn cắn cho phát, Siyeon tạm gác mọi suy tư của mình mà vô thức bật cười, một nụ cười thoải mái không giả tạo, SuA sẽ chẳng tưởng tượng được rằng biết đâu đó sẽ là nụ cười cuối dành cho cô ấy. Siyeon giơ tay lên móc nghéo với SuA, dẫu biết đó chỉ là hình thức, lời hứa hoàn toàn vô nghĩa ngay từ giây phút này, có khác gì chính Siyeon cũng đang lừa dối SuA. Hai ngón tay đan vào nhau một lúc lâu không chịu rời, Siyeon muốn thời gian ngưng đọng để cô có thể tập trung tận hưởng nó triệt để, khi đã bỏ ra, sẽ không thể níu kéo lại. Thâm tâm giờ đây chỉ biết khóc gào thảm thiết, dù là giả vờ nhưng hình ảnh này của SuA cô vẫn muốn giữ nguyên trong tim, giống như kỉ niệm thôi cũng được.

- Kim SuA.

SuA lập tức giật mình, Siyeon đang nghiêm túc gọi cô. Điều đó bắt đầu dấy lên một nỗi bất an, hai ngón tay cũng không còn ở gần nhau nữa, luyến tiếc rời xa. SuA thay đổi tâm trạng, khuôn mặt tất cả là một mảnh hoang mang, trước khi Siyeon định nói tiếp...

- Kim Bora

- Sao?.

- Tên thật của unnie là Kim Bora nhớ kĩ nhé, chỉ mình Sing biết thôi đấy.

- Sao unnie lại....

- Tự dưng unnie nghĩ nên cho em biết thôi, vậy Sing có điều gì muốn nói với unnie?.

- .......em rất có lòng tin vào thứ em đang tin tưởng, nhưng những thứ đó chưa chắc đã là sự thật. Em đang chờ xem lòng tin hay hiện thực sẽ chiến thắng.

- .....Ý là sao?.

- .....Không có gì, giờ em phải đi rồi.

Siyeon xém chút nữa là thể hiện hết ra những gì đã nghĩ, may mắn thay cô đã nhận thức kịp và vội cáo từ. Hình ảnh tươi cười của SuA nếu cố giữ rồi thì nên tiếp tục cho chót, chỉ vì vài lời nói vẩn vơ mà khiến cô ấy im bặt ngay lập tức, Siyeon bỗng thấy hối hận, kí ức được đẹp đẽ trọn vẹn là tốt nhất. Cô thật sự muốn lao tới hỏi cho rõ ràng, sau đó sẽ biết rằng câu trả lời chắc chắn gây tổn thương nhưng Siyeon vẫn khao khát được xác nhận, vậy mà trong thời điểm này cổ họng cứng ngắt, không gian ngọt ngào mấy tiếng trước giờ lại khiến Siyeon nghẹt thở thế này, cô cần phải thoát khỏi.

Cuối cùng cũng lê những bước chân nặng trịch ra căn nhà, Siyeon quay người vẫy tay tạm biệt SuA, khuôn mặt tươi cười đó đã nhợt nhạt hẳn đi rồi, có lẽ do câu nói của Siyeon vừa nãy hoặc là vì một lý do khác. Đến đây thì chẳng biết nói gì, chỉ có thể thẫn thờ vẫy chào cho tới khi cánh cửa đóng chặt, một khoảng cách giữa hai người đã chính thức được tạo nên.

Dường như tất cả đã đóng lại, trái tim, các kí ức ngắn và hình ảnh của SuA khi dành cho cô. Siyeon chần chừ chưa bước đi, cô dựa trán vào cánh cửa, nhắm mắt tìm cho mình một mảnh bình an, tâm trạng chính là mông lung vậy, chẳng biết quyết định ra sao. Liệu sau này cô có cảm thấy hối hận không khi đã dứt khoát rời đi như thế...

Cánh cửa đóng lại, SuA lập tức quay lưng dựa vào, khuôn mặt bình thản chuyển ngoắt về nỗi hoảng loạn, hơi thở dần dần không ổn định. SuA biết hết, âm thanh của tin nhắn thoại vang lên đã đánh thức cô, những giọng nói đó SuA đều nghe vào mỗi buổi sáng và dĩ nhiên cô quen tai, đấy chẳng khác gì cái chuông báo thức của cô cả. Mê muội trong tình yêu mà SuA chính là không lường được tình huống này, cô không tỉnh táo nên quên mất công việc ấy của mình, để Siyeon ở trong nhà thật sự sai lầm. Cho đến khi nhớ ra thì đã muộn hoàn toàn, SuA ngay tức khắc trở nên hoảng loạn nhưng cô không thể bộc lộ, chỉ dám ép mình giả vờ ngủ tiếp, rồi khi lấy hết can đảm để mở mắt thì lại bắt gặp ánh mắt như lửa đạn của Siyeon, SuA không khỏi thấy bị tổn thương, và sau đó vẫn phải cố gắng đóng nốt vở kịch. Thiết nghĩ có gì mà bị tổn thương, lừa dối cô ấy, SuA thật không thể lấy nổi tư cách để bị tổn thương, người đau nhất chẳng phải là Siyeon sao... SuA có mù cũng nhìn thấy tâm trạng miễn cưỡng của Siyeon, tại sao lại cùng nhau diễn khi cả hai đều biết đối phương đang giả vờ. Trớ trêu !.

Siyeon nghĩ cô ấy bị lợi dụng và tình yêu sẽ hóa thành thù hận. Kế hoạch lâu ngày của SuA thế là chính thức đi tong, còn gì cứu vớt được nữa đây, nếu họ Lee biết đương nhiên có tư thế đáp trả ngay và việc đi đến bước cuối của giai đoạn lại thêm phần khó khăn. Nhưng tâm trí SuA làm gì đủ chỗ để lo lắng cho mối nguy hệ trọng đó, cô sợ Siyeon sẽ thù hận mình hơn, rất sợ. Chầm chậm tụt người xuống dưới, ngồi bệt tại sàn nhà, những giọt nước mắt ấm nóng kìm nén bấy lâu giờ mới dám xuất hiện, SuA ngồi bó gối cạnh cửa chính, dáng vẻ đáng thương nhuốm màu ra không gian khiến tất cả trùng xuống thảm hại.

- Vậy là hết...hết thật rồi...

---

Siyeon luyến tiếc rời khỏi nhà SuA rồi lái xe về nhà, bước chân vào Lee gia là đã thấy mùi căng thẳng nồng nặc khắp nơi tuy hiện tại cô chưa thấy ai. Đứng ngẩn ngơ một lúc thì thấy cô Park từ ngoài sân bể bơi đi vô trong, bà cô với vẻ mặt hoảng hốt khi bắt gặp Siyeon và nhanh chóng tiến tới.

- Tiểu thư, sao bây giờ mới về, đêm qua lại không về nhà nữa.

- Cháu ở nhà bạn, mọi người đâu rồi ạ?

- Chủ tịch rất giận khi tiểu thư đùng đùng ra khỏi nhà mà cả ngày không quay lại rồi đến bữa tối cũng bỏ. Mau vào phòng chủ tịch đi.

- Vâng, thật sự không có chuyện gì xảy ra trong nhà chứ ạ.

- Cũng không hẳn, nhưng tiểu thư vào gặp chủ tịch rồi sẽ biết thôi.

Khác hẳn với dáng vẻ sốt sắng của cô Park, Siyeon như chưa hiểu chuyện bình thản bước tới cánh cửa phòng bố mình, có chút lo lắng rồi cô cũng gõ cửa. Một tiếng, hai tiếng và ba tiếng vang lên mà không có lời nào đáp lại, Siyeon thôi không khách sáo nữa mà tự mở và đi vào.

" SOẠT "

Vừa mới đặt cả hai bàn chân vào trong phòng chủ tịch đã bị một loạt giấy tờ ném vô mặt, Siyeon lập tức nhăn nhó mà nhìn xuống. Đó là những bức ảnh, nhân vật rõ ràng là cô và SuA, khung cảnh tại nhà của cô ấy, hành động thân mật dĩ nhiên có hết. Siyeon trố mắt, chủ tịch Lee cho người theo dõi cô, bất giác cực kì tức giận, Siyeon gằn giọng oan ức.

- Sao appa...

- Câm mồm.

Ông Lee đứng cách Siyeon khoảng ba bước cùng khuôn mặt sát khí, nổi nóng trút hết sự khó tính của mình vào cô con gái, mỗi câu nói đều là một tiếng bùng nổ.

- Sao con dám, ta dạy dỗ con sai phương pháp hay sao mà lại ra nông nỗi này, lại còn là chị dâu?

- Con xin lỗi.

- Bây giờ là lúc để nói xin lỗi à, đồ trời đánh?

- Sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa đâu, con hứa. Con và cô ấy kết thúc rồi.

- Hãy biến mất vài ngày đi. Ta cũng không muốn nhìn thấy cái bản mặt của con.

- ........Vâng.

End chap 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro