Wandering in Thoughts
Wandering in Thoughts — 17/8/2020
Nội dung: Giữa đêm khi đang đắm mình vào thế giới của âm nhạc, Mafumafu bỗng nhớ về một người và để mặc cho những dòng suy tư cứ thế bay bổng...
A/n: ủa được 1k đọc hồi nào vậy ta TvT
__________.-.__________
Tệ thật, mình lại suy nghĩ về Soraru-san nữa rồi.
Đó là lúc tôi đang viết lời cho một ca khúc vừa sáng tác xong. Tôi đã nghĩ những giai điệu ngọt ngào này sẽ rất thích hợp để trở thành một bản tình ca mới dành cho After the Rain, và ngay khoảng khắc sau đó thì tâm trí tôi đã tràn đầy những suy nghĩ vẩn vơ về người con trai nọ thay vì những ý tưởng hay ho nào đó để lấp đầy tờ giấy trắng trước mặt.
Việc tôi "sử dụng" anh ấy làm nguồn cảm hứng để viết nhạc cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng dạo gần đây nó đã trở nên mất kiểm soát hơn: tôi không thể ngừng suy nghĩ về anh ấy dù là đang viết nhạc hay không.
Lúc đầu tôi không cảm thấy khó chịu vì điều đó lắm. Soraru-san là vầng trăng êm dịu chiếu rọi ô cửa sổ tâm hồn của tôi, anh đã mở ra những gam màu mới mẻ cho thế giới của tôi, và đem lại cho tôi rất nhiều trải nghiệm mình chưa từng có trước đây. Anh ấy đã khiến lồng ngực tôi đôi lúc lại đập thật mạnh, đã khiến những cảm xúc tinh khôi lan chảy khắp huyết mạch của tôi. Cũng không phải là chuyện gì lạ lùng nếu tôi muốn lưu giữ một chút diệu kì ấy vào trong những bài hát của mình. Tôi cứ để những tâm tư đó bồng bềnh trôi nổi giữa các khuôn nhạc, nhuốm lên chúng một chút sắc màu của anh, một chút màu sắc của tôi, mãnh liệt nhưng kín đáo tựa những vệt màu nước chậm rãi loang ra.
Cho tới khi "một chút" đó đã trở nên nhiều hơn thế. Lần này cây cọ của tôi đã được nhúng quá nhiều nước, màu sắc đã lan ra khắp nền giấy trắng, đè lên cả những tông màu xung quanh, không tài nào che đậy được. Soraru-san có thể sẽ phát hiện ra chúng. Anh sẽ nhìn thấy những màu sắc ấy, những cảm xúc ấy. Không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào khi biết được cách thức viết nhạc của tôi nhỉ? Liệu anh ấy sẽ hạnh phúc, hay là ghê tởm những tình cảm của tôi?
Tôi... đối với anh ấy là gì?
Anh ấy đối với tôi là gì?
Những niềm vui, âu lo, ngại ngùng của tôi khi ở bên anh ấy, là gì?
Ánh mắt trìu mến, cử chỉ quan tâm, sự đối đãi dịu dàng của anh ấy dành cho tôi, là gì?
Có lẽ tôi đã quá cái tuổi tự chất vấn bản thân về định nghĩa của tình yêu rồi. Vậy nên dựa vào kinh nghiệm gần 30 năm tuổi đời của mình, cũng như dựa vào những linh cảm tôi vẫn luôn có từ trước, ngay bây giờ tôi sẽ đưa ra kết luận để chấm dứt dòng suy nghĩ vẩn vơ này.
Đây không phải là tình yêu.
Chúng chắc chắn không phải là tình yêu. Không phải là tình yêu đôi lứa thông thường, mà còn vượt xa hơn thế nữa.
Nếu có thần linh thật sự tồn tại, thì ngài đã rất khéo léo trói buộc tôi và Soraru-san lại với nhau bằng sợi chỉ đỏ của định mệnh.
Từ thuở xa xưa, âm nhạc vẫn luôn là công cụ dùng để truyền tải tiếng lòng của con người. Mọi thăng trầm cảm xúc; mọi kinh nghiệm, bài học; mọi giấc mơ, hy vọng; mọi đắng cay, cực nhọc - mọi thứ đều có thể biến hoá thành lời ca và giai điệu dưới bàn tay của một người nhạc sĩ tài hoa. Người "nhạc sĩ" ở đây lại không giới hạn tới bất kì ai cả, vì bản thân tất cả mọi người sinh ra đều đã mang sẵn trong mình một mảnh ghép của âm nhạc. Những điệu dân ca, những lời ru của mẹ - còn điều gì thiết thực hơn để chứng tỏ rằng âm nhạc chính là cuộc sống này nữa? Âm nhạc chính là một biên niên sử ghi chép lại sự tiến hoá về tư tưởng, công nghệ, đời sống và cả cảm xúc của chúng ta. Đó chính là minh chứng cho sự tồn tại của nhân loại. Đó chính là lời cảm tạ sâu sắc nhất gửi tới bậc phụ mẫu, các vị tổ tiên, những người bạn, và có lẽ là cả thần linh, vì đã trao cho chúng ta cuộc sống hiện tại, trao cho chúng ta cơ hội để viết lên những âm thanh thật tuyệt đẹp.
Soraru-san là người đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tác, hỗ trợ tôi viết lên những bản nhạc đó, điểm tô cho cuộc sống nhàm chán của tôi và giúp tôi thật sự được "sống". Những cảm xúc và trải nghiệm này có lẽ chính là món quà quý báu nhất mà một người viết nhạc như tôi có thể nhận lấy được. Vì thế, hiển nhiên mối quan hệ giữa hai chúng tôi không thể chỉ đơn giản là tình yêu, mà còn phải tiến xa hơn như vậy nữa.
Cảm giác như duyên nợ của chúng tôi không phải là mới bắt đầu, mà là được tiếp diễn. Có thể kiếp trước chúng tôi đã là bạn thân, là huynh đệ, hay thậm chí là người yêu, là vợ chồng. Năm 2012, chính là thời điểm mà những tình cảm mòn mỏi đó đã được nối truyền sang kiếp này.
Năm 2012, vào khoảng khắc chúng tôi gặp gỡ nhau, tôi đã bị thu hút bởi giọng nói đó, bởi thân hình đó, bởi mọi thứ thuộc về anh. Tôi chợt nhận ra trong tim mình vẫn luôn có một khoảng trống, và việc lấp đầy nó chỉ có một người đặc biệt, chỉ một mình người ấy mới có thể thực hiện được.
Năm 2012, vào thời điểm anh ấy đưa bàn tay ra kéo tôi vực dậy, tôi đã biết rằng đây không phải ai khác ngoài người mà mình vẫn luôn chờ đợi. Một người mà con tim vẫn luôn vô thức trông ngóng dù bản thân còn không biết đến sự tồn tại của họ. Và khi Soraru-san cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cùng ánh mắt mà tôi đã sử dụng để nhìn anh, thì tôi biết rằng anh ấy cũng đã cảm nhận được điều đó.
Rằng hai ta sinh ra đã là dành cho nhau.
Rằng giữa chúng tôi có một mối liên kết chặt chẽ không thể bị cắt đứt.
Rằng vào năm 2012 ấy, tôi đã yêu anh mất rồi.
Một mở đầu đã được đặt ra bởi sự kết thúc - câu chuyện về Mafumafu và Soraru chỉ được bắt đầu một khi cuộc hành trình tìm kiếm lẫn nhau của hai người chấm dứt. Chúng tôi đã tìm được một nửa còn lại của mình; hai mảnh ghép tuy khác biệt nhưng lại vừa khít với nhau. Tình yêu tôi dành cho anh cũng chớm nở từ ấy, và chỉ càng ngày càng đong đầy hơn chứ không hề sụt giảm đi.
Dù thế, vẫn có 0.001% khả năng cuộc đời sẽ chia rẽ chúng tôi, vẫn có 0.001% khả năng Soraru-san sẽ ghê tởm những suy nghĩ và cảm xúc này của tôi. Bởi vì từ ban đầu, nhân duyên và định mệnh vốn chỉ là những thứ do mình tôi suy diễn ra; chúng chính là những mộng tưởng của riêng tôi mà thôi.
Trong kiếp này có lẽ tôi không thể mạn phép gọi cảm xúc này bằng hai chữ "tình yêu", cũng không thể truyền tải nó một cách toàn vẹn nhất đến với Soraru-san. Vậy nên, tôi sẽ mượn cái danh âm nhạc để có thể ở bên anh ấy lâu hơn một chút nữa, cùng nhau sáng tác thật nhiều, đàn hát thật nhiều chừng nào vẫn còn có thể.
Chỉ cần được ở bên anh ấy, một quan hệ của chúng tôi có là đồng nghiệp hay bạn bè thì tôi cũng không quan tâm.
Chỉ cần được ở bên anh ấy.
Chỉ cần tôi vẫn còn tin tưởng vào mối liên kết đặc biệt này, vào tình yêu này.
- ...A!!
Tôi bật ra thành tiếng khi cuối cùng cũng nảy ra một vài ý tưởng cho bài hát mới.
Khi vừa cầm bút lên định ghi chúng xuống, tôi chợt nhận ra trang giấy trước mặt đã không còn trắng như ban đầu, do bàn tay tôi vẫn luôn chuyển động vô thức theo những suy nghĩ vu vơ vừa rồi. Đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra - nó là một thói quen dạo gần đây của tôi, cũng không phải điều gì xấu nhưng nếu để anh ấy nhìn thấy thứ này thì e sẽ không được hay cho lắm.
Tôi vo trang giấy đó lại rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
Tệ thật, lại thêm một tờ giấy khác tràn đầy những suy nghĩ về Soraru-san rồi.
Tối hôm đó, bầu trời không một gợn mây, ánh trăng đầy đặn soi bóng những khu phố đã lên đèn, giống với khung cảnh đêm năm ấy khi tôi lần đầu gặp anh.
Không biết những cảm xúc này của tôi, liệu một ngày nào đó có thể truyền tải được đến anh ấy không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro