Rock
Rock — 29/6/2020
Nội dung: Cơ bản là về một cậu nhóc kì lạ cùng niềm đam mê bất tận đối với những hòn đá.
Lưu ý: Cổ trang (chắc thế?), và không phải là SoraMafu nha :>
A/n: Chúc mừng sinh nhật Ama-chan :))))
__________.-._________
Thái tử của đất nước này có một sở thích thật kì lạ. Sưu tầm đá cuội. Và sắp xếp chúng thành một bộ sưu tập. Và trưng bày chúng trong buồng ngủ của mình. Và đôi lúc vuốt ve những hòn đá như đang ngắm nghía tuyệt phẩm đệ nhất thiên hạ. Được rồi, có lẽ là nhiều hơn một. Và tất cả những sở thích lạ lùng này đều liên quan đến đá - thứ suy cho cùng cũng là mọc từ quả đất lên mà thôi.
Tôi đã từng gặp gỡ nhiều người, thấy nhiều điều còn kì quái hơn thế, nhưng trong tất cả, chính vị thái tử sẽ nối dõi hoàng tộc lại là một người lập dị như vậy, thật đáng bất ngờ!
Lần đầu hai chúng tôi gặp nhau là khi vị thái tử vẫn còn nhỏ, rất nhỏ: chừng 2 hay 3 tuổi gì đấy, tôi đoán thế. Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt sáng ngời, không giấu được vẻ tò mò. Không biết điều gì đã khiến cậu hứng thú với tôi, cũng như với những hòn đá kể từ khi ấy - thỉnh thoảng cậu nhóc lại nhặt một hòn đá đem về nhà, nhìn chúng như cách cậu đã nhìn tôi như thể đang tìm kiếm một điều gì, để rồi một chút thất vọng len lói trên khuôn mặt tuấn tú kia khiến lòng tôi có chút quặn đau.
Cũng chẳng biết từ khi nào mà tôi đã bắt đầu có những cảm xúc lạ lẫm này, đã thế lại còn là với một cậu nhóc, vị thái tử của cả một giang sơn rộng lớn. Thân phận tôi là gì mà dám so bì với ngài chứ? Và thân phận tôi là gì, mà ngài lại quý mến tôi đến như vậy...?
Rồi tôi ở bên dõi theo sự khôn lớn của cậu bé.
Tôi nhận thấy cậu rất khác biệt, không giống với hình mẫu lí tưởng mà một vị vua tương lai đáng lẽ phải có. Kashitarou-sama, như các cung nữ vẫn hay gọi cậu, là một người sống tình cảm, không hiếu động như các cậu nhóc cùng trang lứa, và trên tất thảy: cậu đàn hát xuất sắc hơn mọi nghệ nhân ưu tú mà triều đình có thể bỏ tiền mua. Đây có lẽ là sở thích duy nhất của cậu, nếu không nhắc tới niềm đam mê kì lạ với mấy cục đá kia. Thay vì đánh đấm với các huynh đệ trong cung, thay vì ve vãn những cô gái đang tuyệt vọng lôi kéo sự chú ý của cậu, vị thái tử trẻ lại dành thời gian để lướt ngón tay trên những dây đàn, thường xuyên biểu diễn cho tôi nghe - và tất nhiên là không quên dành thời gian chăm lo cho bộ sưu tập đá cuội của mình. Ánh mắt cậu vẫn luyến quyến chút gì đó, rồi sau cùng sẽ lại nhìn về hướng tôi, cứ như là... cậu đang cố so sánh những hòn đá đó với tôi vậy.
Chuỗi ngày được lấp đầy bằng tiếng cười của vị thái tử trẻ trôi qua êm đềm như lá rơi nhẹ lay mặt hồ. Giá như quãng thời gian ấy có thể kéo dài thêm - nhưng đã đến lúc cậu ấm nhỏ phải trưởng thành. Cậu phải học tập nhiều điều, phải thông suốt những đạo lí thâm sâu để mà hiểu lòng dân, để mà biết cách xoay sở vận hành đất nước. Điều này có lẽ không khó đối với một tâm hồn sâu sắc và nhân hậu như cậu; cái khó chính là Kashitarou phải am hiểu cả những vấn đề chính trị, phải thâu tóm, kiểm soát được sự trung thành của các quan lính trong triều đình, không để ngai vàng trở thành cái cớ cho những cuộc loạn lạc vô nghĩa. Đấu trí đã không phải sở trường của cậu, ngoại giao cũng thế. Tuổi thơ gắn bó với đá cuội hẳn là không giúp ích gì cho kỹ năng giao tiếp của chàng trai. Và còn rất nhiều điều khác nữa mà vị thái tử cần phải chuẩn bị thêm - nhưng đã không còn đủ thời gian nữa rồi.
Ai nói làm vua là sung sướng, là làm bá chủ thiên hạ chứ? Làm vua trước nhất là phải gánh lên vai nỗi mất mát to lớn của cả một vương quốc: sự ra đi của vị vua đời trước. Ngẫm lại, tôi vẫn hay nghe người ta bàn về việc nối dõi các đời vua trong hoàng tộc, nhưng vào lần đầu tiên được chứng kiến tận mắt sự đăng quang của một đức vua thì tôi mới vỡ lẽ nhiều điều.
Đối với người ngoài, đó có thể là sự sung sướng, nhưng đối với bản thân vị vua trẻ, thì đó là một áp lực vô cùng nặng nề khi vừa mất cha, vừa phải nối tiếp đại sự của ngài. Ít nhất đối với Kashitarou thì mọi chuyện là như thế.
Vua Itou đệ tứ băng hà do sức khỏe suy yếu, đứa con trai độc nhất của ngài bấy giờ vẫn còn chưa đủ chững chạc, đã nhận một cú chấn động tâm lí nghiêm trọng. Không một lời báo trước, mọi việc xảy ra như chỉ trong chớp mắt: Kashitarou đã có trong tay ngai vàng, quyền lực, bề tôi, thần dân, tiền bạc của cải, rừng vàng biển bạc, và tất nhiên là số phận của cả một dân tộc đang phụ thuộc vào cậu. Thế giới của chàng trai lập dị thích chơi đá bỗng chốc được rộng mở và trải dài trước tầm mắt - hiển nhiên sự thay đổi trọng đại này đã khuếch tán nỗi bồn chồn và bất an trong lòng cậu trai nhỏ kia. Kashitarou đã trở thành một đức vua, nắm trong tay mọi thứ - kể cả một mỹ nhân tuyệt đẹp được chọn làm vợ cho cậu.
Nhiệm vụ của Kashitarou vào những năm tiếp theo rất rõ ràng: giữ cân bằng cho đất nước, và sinh con để nối dõi hoàng tộc. Như những vị vua khác đã làm trước đó.
Thời gian đầu đã thật khó khăn, nhưng dòng máu của một vị vua vốn luôn chảy trong huyết mạch của cậu từ thuở mới lọt lòng, đã dần giúp cậu thích nghi với trọng trách trên đôi vai phàm trần của mình. Phải nói, Kashitarou đúng thật là đã được sinh ra để làm một vị vua anh minh. Và một người cha tốt. Người cha của hai vị thái tử - hai người con trai sau này sẽ tiếp quản vùng đất thuộc quyền trị vì của hoàng tộc Itou.
Đồng nghĩa với sự thành công mà dân chúng và các bề tôi đã mong đợi, chính là sự suy giảm trong tiếp xúc giữa tôi và Kashitarou. Chúng tôi đã không còn kè kè bên nhau như trước (Kashitarou đã không còn bám víu lấy tôi như trước), và tôi không thể nhớ được lần cuối cùng cậu nhìn tôi bằng ánh mắt tươi vui ngày xưa là khi nào nữa, thay vào đó chỉ còn lại ánh nhìn của sự luyến tiếc, như thể vẫn còn điều chưa nói.
Tại sao cậu lại nhìn tôi bằng đôi mắt ấy? Cậu không cần nghĩ đến tôi đâu, cứ dành thời gian ân ái và cười đùa cùng nữ nhân của cậu đi, không sao cả. Những người trong cung quen biết cậu từ bé đều tỏ vẻ hài lòng và nhẹ nhõm khi cậu chọn lựa người phụ nữ ấy thay vì tôi đấy, cậu có biết chứ? Cũng không còn ai nói cậu lập dị nữa, vì cậu đã không còn sưu tập thêm một viên đá nào, chỉ trưng bày chúng như phụ kiện trang trí cho buồng ngủ của mình thôi.
Hoặc cũng có thể vì họ lo cho mạng sống của ba cái đời trong gia tộc mình.
Thôi được rồi, tôi hiểu rằng đây không phải điều cậu thực sự muốn làm. Cậu cũng biết rằng mình không thể bằng phụ thân, không thể chiếm lấy lòng tin của mọi cận thần dễ dàng được. Tâm hồn cậu luôn bay bổng như cánh bướm trắng ngao du đó đây, muốn được khám phá trời cao rộng mở, muốn được đậu lên tảng đá ven sông hưởng thụ làn gió mát đầu hạ. Quản lý một doanh nghiệp, hay là một đất nước, cũng đều không phải là công việc thích hợp dành cho cậu.
Nhưng cậu đã từ bỏ tất cả để thực hiện công việc không phù hợp với mình đó.
Có thể cậu tỏ vẻ như đã không còn quan tâm đến tôi và những hòn đá, nhưng tầm hồn cậu thì vẫn luôn ghé thăm một nơi rất xa - bên trong tiềm thức của riêng cậu, nơi cậu có thể để mọi dòng chảy suy nghĩ đuổi theo mong ước duy nhất và thật sự của cậu: lời giải đáp cho điều cậu đã hỏi khi hai ta lần đầu gặp mặt.
Người khác cho rằng những dòng thơ và câu nhạc mà cậu viết nên là vô nghĩa, nhưng tôi thì khác, tôi biết những ngôn từ và giai điệu ấy được ngân lên là dành cho ai, và có ý nghĩa gì. Cậu không cần phải thể hiện nó rõ ràng đến như thế đâu, tôi hiểu ý cậu mà.
Tôi hiểu chứ. Rằng cậu là một người rất đặc biệt. Nhưng Kashitarou, rốt cuộc là cậu mong muốn điều gì ở thể xác và tâm hồn già cỗi này, cậu mong muốn điều gì ở tôi cơ chứ? Cậu biết tôi không thể trả lời câu hỏi của cậu được, và không thể hồi đáp lại những tâm tư của cậu.
Vậy mà tại sao, tại sao, cậu vẫn cứ nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng ấy...?
- Cậu ở trong đó phải không?
Kashitarou lên tiếng. Không còn ai khác ở trong căn phòng cả, vậy nên câu hỏi đó là dành cho tôi.
- Tôi đã già rồi... có lẽ sẽ chết sớm thôi... cậu vẫn sẽ tiếp tục ở đây sao?
Đã lâu như vậy rồi ư? Chúng ta gặp nhau đã được hơn 60 năm rồi à?
Sau chừng ấy thời gian, vậy mà cậu vẫn chỉ hỏi tôi cùng một câu hỏi, cũng giống như khi ấy...
Đức vua của đất nước này có một sở thích rất kì lạ. Ngài thích ngắm nhìn đá. Có người nói rằng ngài có một tâm hồn thơ mộng. Có người cho rằng ngài kì lạ, lập dị (nhưng tất nhiên không ai dám đích danh mạo phạm ngài). Có người thừa nhận rằng họ đã thấy ngài nói chuyện với những hòn đá cuội, như đang trò chuyện với một người bạn thân thiết. Thật là nực cười, vì đá thì làm sao mà có thể sống được chứ?
Đúng không?
Sai.
À thì, cũng không hẳn. Người ta vẫn luôn nói rằng đá không thể thở, không thể di chuyển, không phải là sinh vật sống. Nhưng việc ở bên trong những hòn đá ấy có linh hồn nào cư ngụ hay không, thì không ai biết.
À không— Có 1 người biết. Chỉ đúng một người đặc biệt ấy. Tôi đã "sống" qua không biết bao nhiêu thời đại, vậy mà chưa từng gặp gỡ ai như cậu ta.
Itou Kashitarou, vào lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã nhìn tôi như thể tôi là một người trần bằng xương bằng thịt, và cất tiếng hỏi, Có ai ở trong đó sao?
Nếu những hòn đá mất vài trăm tới vài ngàn năm để trở về cát bụi, thì loài người trong vài trăm tới vài ngàn năm cũng chỉ có một người giống như cậu.
Mối quan hệ của hai ta như trò đùa của những vị thần. Tôi, một linh hồn vô cảm xúc, lần đầu tiên đã được nâng niu và quý trọng, không còn chỉ là hòn đá ven đường. Còn cậu, với tinh thần hoạt bát và mong muốn được tìm hiểu về thế giới bao quanh mình, lại cảm nhận được sự hiện diện của tôi - người sẽ không bao giờ cho cậu bất cứ một thông tin gì.
Những cảm xúc mới mẻ, và một bí ẩn không thể giải đáp - ai mà ngờ sự phiền phức này sẽ bám theo đôi ta suốt cả cuộc đời chứ?
Và Kashitarou, cậu biết không, có lẽ tôi đã mắc bẫy mất rồi. Từ khi gặp cậu, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Và từ khi cậu mất đi, tôi chưa bao giờ có thể trở lại như ngày trước, những ngày tháng nhàn hạ trôi qua mà tôi không cần phải lo nghĩ gì cả, cứ sống theo dòng đời đưa đẩy và sự sắp đặt của thần linh.
Một hòn đá là tôi, đáng lẽ ra phải vô cảm xúc, lại ước mong hàng ngàn hàng vạn lần được có thể trở thành một con người. Mỗi ngày trôi qua với tôi giờ đây là một ngày vô cùng trống trải, sự trống trải ấy lại đục khoét sâu hơn vào lỗ hổng trong tâm hồn tôi, và đôi lúc tôi chỉ mong được chết - mà đá thì làm sao có thể chết được chứ?
Vậy nên, có lẽ tôi đã sập bẫy của thần linh rồi. Tôi đã bị sự cám dỗ mê hoặc, và phải sống đau đớn đến hết kiếp này. Chí ít dù cậu đã không còn bên tôi, nhưng thật nhẹ nhõm khi nghĩ rằng cậu đã được giải thoát khỏi nỗi đâu mà tôi đang phải trải qua.
Đành vậy— Hẹn gặp lại cậu ở kiếp sau nhé, Kashitarou. Nếu ta còn có duyên để tái ngộ.
__________.-.__________
Một ngày nào đó, có hòn đá cuội nọ sẽ tan vào cát bụi, về với vòng tay êm ấm của đất mẹ.
Một ngày nào đó, vòng xoay luân hồi chuyển kiếp sẽ bù đắp lại cho những linh hồn phải chịu khổ cực, cũng như trừng phạt những linh hồn tàn ác, tội lỗi.
Một ngày nào đó, sẽ có một Itou Kashitarou thứ hai được sinh ra, và một đứa trẻ tên Amatsuki chào đời vài năm sau.
Một ngày nào đó, họ sẽ gặp gỡ nhau, chia sẻ với nhau tình yêu về âm nhạc, về rock, và sẽ gắn kết với nhau, như thể thần linh đã sắp đặt cho họ như vậy từ trước.
Cho đến lúc ấy, ta chỉ có thể trông chờ vào vận mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro