Confession
A/n: cái ảnh trên không liên quan tới truyện đâu, chỉ là một thứ tui kiếm được khi đào tweet của mafu thôi...
Tạm dịch: /một đống tim/ Sora /một đống tim/ ru-san /một đống tim/ arigato /một đống tim/ u gozaimasu /tim tim tim x 7749 lần/
...
__________.-.__________
Confession — 1/4/2020
Nội dung: Soraru-san, em thích anh! - Mafumafu lấy hết dũng khí để nói. Soraru không đáp lại cậu. Vậy là cậu bị từ chối, hay là...?
A/n: Tui thấy truyện này chưa có được mạch lạc lắm. Có nên rewrite không ta...
__________.-.__________
- Soraru-san, em thích anh!
Mafumafu tỏ tình thẳng thừng. Cậu biết nếu bị từ chối thì mối quan hệ của bọn họ sau này sẽ rất khó xử. Hai người họ sẽ còn phải làm chung rất nhiều công việc, phải gặp nhau thường xuyên, đi phỏng vấn, quay show, biểu diễn cùng nhau. Ảnh hưởng của lời tỏ tình đó sẽ không hề nhỏ. Nhưng cứ đơn phương anh thế này thì cậu cũng mệt mỏi lắm, che giấu cảm xúc của mình là một điều khó khăn mà. Nếu đằng nào cảm xúc của Mafumafu cũng sẽ ảnh hưởng tới công việc của họ thì chi bằng giải quyết vấn đề luôn càng nhanh càng tốt.
Cơ mà chả hiểu cậu đã lấy dũng khí đâu ra mà tỏ tình bình thản như thế. Thì tại... chắc Soraru cũng thích cậu lại mà phải hông? Phải hônggg?
Soraru sau khi nghe người kia tỏ tình thì đơ ra một lúc, chả phản ứng gì, rồi lại quay ra chỗ khác đi mất.
/cạch/ -tiếng cửa đóng lại sau lưng Soraru, để Mafumafu ở lại lẻ loi.
Ủa, clgt? -tiếng lòng hoang mang của Mafumafu, não vẫn loading...
Vậy là sao má?
Bình thường nếu làm lơ người khác sau khi tỏ tình thì tức là không thích người ta đúng không?
Nhưng lỡ Soraru ngại thì sao, ổng vốn là tsundere mà?
Hay ổng đang suy nghĩ câu trả lời?
Ủa thế ít nhất cũng phải nói lại một câu chứ?
... Vậy là tui bị từ chối rồi hả?
__________.-.__________
Đứng đằng sau cánh cửa đã đóng, Soraru trầm tư suy nghĩ.
Anh biết là không nên cứ bỏ đi như thế, nhưng lỡ anh nói gì sai thì sau này lại hối hận mất.
Là cậu nói thật? Hay nói giỡn?
Nhìn Mafumafu có vẻ thành thật, nhất là hai cái đốm hồng trên má cậu ấy.
Nhưng nếu là nói giỡn thì anh nên hùa theo, chứ tự nhiên nghiêm túc thì kì cục lắm.
Ahhhhh.... ước gì cậu nói thật thì tốt nhỉ, anh sẽ hỏi cậu hẹn hò với anh liền.
Nhưng lỡ cậu lầm rằng anh chỉ đang hùa theo câu nói đùa của cậu thì còn chết dở nữa, kiểu đó là sau này không còn cơ hội nào cho anh có thêm tiến triển với cậu đâu.
... Mệt não quá! Thôi không phản ứng gì là tốt nhất rồi, hôm nay cứ vậy đi rồi mai xử lí tiếp.
__________.-.__________
...Hoặc đó là những gì mà Soraru đã nghĩ.
/cộc!/ -tiếng cửa mở va vào người thanh niên tóc đen.
/ÁAaAa/ -tiếng thanh niên tóc đen la lên vì đau.
- Soraru-san? Sao anh còn ở đây?
Ừ thiệt, nãy đi ra rồi thì phải chạy luôn chứ tự nhiên đứng sau cái cửa làm gì không biết.
Dưới mái tóc trắng rũ dài che gần hết mắt của Mafumafu, bàn tay cậu dụi dụi cái gì đó... trông giống như là nước mắt.
- Mafumafu... em khóc hả?
- Đâu có. -tiếng Mafumafu phản kháng trong vô vọng.
-...
- Soraru-san!
Ngước mặt lên nhìn thẳng vào người kia, Mafumafu mắt chạm mắt với Soraru.
- Em thích anh!
- Anh cũng thích em
- Ể?
- Hả?
- ...
- ... Sao?
- ... Em tưởng em bị từ chối chứ?
- Thế còn ra tỏ tình lại làm gì?
- Để bị từ chối thẳng luôn cho chắc, không thì em lại tự cho rằng mình vẫn còn cơ hội mất.
Nhìn vào đôi mắt hơi đỏ hoe mở to đầy hoang mang nhưng cũng dễ thương vô cùng của Mafumafu, Soraru bất giác mỉm cười.
- Thế từ giờ hẹn hò với anh ha?
- Hả? À, ừm... Ừm!
Quả nhiên là nên hỏi em ấy hẹn hò luôn mà -Soraru
Quả nhiên là anh ấy cũng thích mình mà -Mafumafu
__________.-.__________
- Mà này, em biết hôm nay là cá tháng tư không?
- Ể?! Vậy hả...
- ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro