Cats (2)
Cats (2) — 17/4/2020
Nội dung: Phần tiếp theo của Cats (1).
Lời khuyên: Mèo không phải là người. Nếu muốn nói chuyện với người thì gặp người chứ đừng gặp mèo.
__________.-.__________
- Mafumafu, này... Mafu-kun? Có nghe không?
Amatsuki ra sức vẫy tay để lấy lại tập trung của người kia.
- Dạo này đầu óc cậu cứ như ở trên mây đấy!
- Hả,... à ừm, xin lỗi.
- Có chuyện gì hả?
- ...Không, mà cậu gọi có chuyện gì?
- À thì, cái khúc 'I love you' mà cậu hát ở đây, có thể cho nó biểu cảm hơn xíu được không?
Mafumafu bỗng thấy mặt nóng lên không rõ nguyên nhân.
- Biểu cảm... là biểu cảm thế nào?
- Ai biết, cậu là người hát mà. Nếu thấy khó thì tớ có thể đổi đoạn với cậu, nhưng mà giọng cậu khúc này sẽ hợp hơn đó.
- Ừm...
- ...Quả nhiên là có chuyện gì xảy ra hả, từ hôm cậu về quê tới giờ. Chứ bình thường cậu làm mấy việc này tốt lắm mà.
- Không có chuyện gì đâu. Thôi mình sửa mấy đoạn khác trước đi rồi một hồi tớ thu âm lại câu đó sau.
Thật ra là có chuyện đã xảy ra đó Amatsuki-kun, nhưng mà tớ chưa thể nói cậu được. Vì chính bản thân tớ còn không biết phải đối mặt với nó như thế nào nữa...
__________.-.__________
Hôm ấy Mafumafu phải về quê, nhưng xong việc sớm nên cậu đã về Tokyo sớm hơn dự định. Cậu nghĩ rằng nên ra công viên hóng gió một chút, vì lâu rồi mới ra khỏi nhà mà.
Và đó là nơi cậu nhìn thấy Soraru đang cho Iroha ăn ...Không biết sao họ lại ở đây, nhưng chắc là nên ra hù phát cho vui.
Mafumafu từ từ tiến tới, càng tới gần thì cậu càng nghe tiếng của Soraru rõ hơn.
- ...Này, làm sao để tao có thể nói cho Mafumafu biết rằng tao thích em ấy nhỉ?
Hả?
Mafumafu sốc quá liền đánh rơi cái túi đang đeo một tiếng rõ to.
Soraru ngay lập tức quay đầu lại theo hướng phát ra âm thanh, càng làm cậu bối rối hơn.
Vừa nãy... có khi là mình nghe nhầm không nhỉ?
- ...Mafumafu, em về rồi à?
Ah anh ấy nói chuyện với mình kìa, phải trả lời sao đây?! E-Etou...
Soraru thấy người kia không trả lời, chỉ lẳng lặng bế theo Iroha tới, nhặt cái túi dưới đất lên.
- ...Về thôi.
Anh thì thầm. Hơi ấm phảng phất ngay tai của Mafumafu làm cậu khẽ rùng mình, sắc hồng trên má lại một đậm hơn, nhưng màn đêm của Tokyo đã giúp cậu che giấu nó.
Trên đường về, hai người không ai hé một lời nào. Chỉ có tiếng kêu của Iroha phá vỡ yên tĩnh một chút, giúp bầu không khí đỡ gượng gạo hơn.
Mafumafu không nhớ làm sao mình đã nhận lại hai bé mèo đem về nhà, cũng chẳng nhớ có nói năng gì với Soraru không, và cậu cũng không muốn nhớ. Bây giờ, cứ mỗi lần nghĩ đến Soraru là cậu lại ngại kinh khủng, đặc biệt là mỗi khi nhớ tới cái cách mà anh đã gián tiếp tỏ tình một cách trực tiếp với cậu... à mà Mafumafu cũng chả dám gọi là tỏ tình đâu, vì có khả năng cậu nghe lộn nữa mà. Hôm đó về nhà cậu đã mệt lừ rồi còn gì.
Một người lãnh đạm và đáng tin cậy như Soraru-san, một kẻ phiền toái và kì dị như Mafumafu, thật hoang đường khi cho rằng cậu có bất kì cơ hội nào với anh ấy. Soraru quá tốt để cậu được phép chiếm cho riêng mình, chưa kể chắc gì anh đã thích con trai, cậu cứ tưởng anh thích con gái chứ!
- Poteto à, tao phải làm sao đây~
Nằm trên giường than vãn, Mafumafu vuốt nhẹ bộ lông của bé mèo đang nằm dài dưới đất.
Ôi tha cho tui đi - And here we go again.
- 'Thích' của Soraru-san liệu có nghĩa là gì nhỉ? Là kiểu bạn bè anh em thân thiết hay là sao...? Nhưng mà nếu vậy thì đâu cần phải ngại ngùng khi nói ra như thế? Thế thì là theo nghĩa tình yêu hả...?
- Mà cứ cho là theo nghĩa tình yêu đi, vậy thì tao nên đáp lại như thế nào? Tao có... yêu Soraru-san không?
Mafumafu cảm thấy hai má nóng ran trước suy nghĩ đó.
Còn Poteto thì lắc đầu ngao ngán, thôi thì cứ để cho hai anh giai tự xử lý đi.
__________.-.__________
Ngẫm lại thì, đúng là mối quan hệ của hai người có chút gì đó mập mờ thật. Tiền bối lớn hơn cậu 3 tuổi kia là một người cậu luôn hết mực kính trọng và mến mộ, nhưng chưa bao giờ tình cảm của Mafumafu vượt quá giới hạn đó cả, do cậu chưa thật sự suy nghĩ nhiều về cảm xúc của mình.
Mỗi lần gặp chuyện khó khăn, người đầu tiên Mafumafu nghĩ tới là Soraru. Mỗi lần gặp chuyện vui, Soraru là người đầu tiên mà Mafumafu nghĩ tới. Mỗi khi đi cạnh người khác, tâm trí Mafumafu cũng chỉ quanh quẩn ở Soraru. Mỗi khi ở bên Soraru, cậu không thể nghĩ về gì khác ngoài anh. Hình như.... lúc nào Mafumafu cũng nghĩ về Soraru thì phải. Thật bất ngờ vì tới tận bây giờ cậu mới nhận ra điều này.
Cậu luôn muốn chia sẻ một mảnh cảm xúc, một mảnh kí ức của mình với người kia. Cậu muốn ở bên Soraru, làm mọi việc cùng anh.
Cậu muốn Soraru cũng có suy nghĩ như vậy.
Cái này... có phải gọi là yêu không?
Đã quá lâu cậu không yêu ai nên cũng không chắc nữa. Hoặc là... cậu đã luôn yêu một người từ trước nên mới không thể yêu thêm một ai khác được? Và cậu đã yêu người đó lâu tới nỗi không hề nhận ra rằng mình đã yêu?
- ...Soraru-san, em yêu anh.
Câu nói thử ngay đầu lưỡi khiến Mafumafu biến thành một quả cà chua chín mọng.
- ...Soraru-san, em thích anh.
- Soraru-san, xin hãy hẹn hò với em!
- Soraru-san, em là một tên vô dụng không có kinh nghiệm trong tình trường, từ giờ mong anh hãy giúp đỡ.
- Soraru-san...
Thôi rồi, sao tự nhiên thấy phấn khích thế này?
Chắc là do lâu rồi không đụng đến vấn đề tình cảm. Bây giờ Soraru có cầu hôn chắc cậu đồng ý cưới luôn quá.
Mà đã chắc rằng Soraru-san thích mình đâu, sao lại ảo tưởng thế này chứ? Thằng tự luyến!
AaAaaAAa khÔNg đƯợC rỒi tiM cỨ đẬp mẠnH thẾ nÀY tHì làM sAo mÀ tỉNH tÁO sUy nGHĩ tiẾP đƯợC cHứ AaAAaaAaAAaaa
...Và cứ thế, đêm của Mafumafu vẫn còn dài. Tội nghiệp hai bé mều ghê.
__________.-.__________
Hoa sứ trắng muốt nở bên vệ đường trang trí cho lối đi tao nhã của hai cậu thanh niên.
Người tóc đen bình thản cất bước, đi cùng là cậu tóc trắng bồn chồn ngó nghiêng ngó dọc ngó lung tung mà không dám ngó sang người đi bên cạnh mình.
Vì một lí do không rõ, mới sáng sớm mà Soraru đã gọi Mafumafu ra công viên gần nhà để nói chuyện, khiến những tâm tư chưa thể lí giải của người nhỏ hơn lại một lần nữa trỗi dậy cùng sự hồi hộp không thể tránh khỏi. Hẳn là anh muốn nói điều gì quan trọng lắm nên cậu mới mặc kệ sự ngại ngùng của bản thân mà sánh bước cùng anh ra tận công viên. Bình thường Mafumafu sẽ thấy thoải mái vì nơi đây chả một bóng người, tuy vậy hôm nay chính điều này lại là con dao hai lưỡi làm cậu căng thẳng hơn gấp bội lần.
- Soraru-san, có chuyện gì mà anh phải ra tận đây để nói vậy?
Mafumafu thận trọng hỏi.
- ...Mafumafu này, sắp tới anh phải về nhà... Bố mẹ muốn giới thiệu cho anh một cô gái, nếu anh ưng ý thì sẽ gả làm vợ...
- Hả??
- Ừm... thì anh cũng tới tuổi lập gia đình rồi mà, đâu cần phải ngạc nhiên như vậy?
- Nh-Nhưng mà...
Một chút tuyệt vọng, một chút buồn bã, một chút tiếc nuối đều hiện lên khuôn mặt của Mafumafu lúc này.
- Em... không muốn anh lấy vợ hả?
Lời nói cứ ứ lại trong cổ họng, vậy nên Mafumafu chỉ liên tục gật đầu để trả lời.
- Tại sao chứ... chuyện anh lấy vợ hay không thì liên quan gì tới em?
Mafumafu không biết nên trả lời làm sao. Giọng điệu của Soraru rất đỗi nhẹ nhàng, không chút áp lực, nhưng lại đẩy cậu rơi vào hoảng loạn cùng cực.
Tại... em thích anh?
Nhưng những lời nói ấy đã không được thốt nên.
Thay vào đó, trước những đầu ngón tay tuyệt vọng của Mafumafu là bóng lưng xa dần của Soraru. Cậu cố gắng đuổi theo anh, theo những ước nguyện viển vông không tài nào bắt kịp được...
Rồi cậu choàng tỉnh giấc.
Mafumafu đã sợ, rất sợ, sợ tới nỗi giật mình thức dậy.
Vậy ra tất cả chỉ là mơ...
Chỉ là mơ nhưng cậu vẫn hoảng sợ, chỉ nghĩ tới chuyện rời xa Soraru mà cậu đã không chịu nổi rồi, chứ nói chi tới việc anh ở bên người khác, kết hôn với người khác, để người khác mang đứa con của anh, lập một gia đình và sống hạnh phúc bên họ mãi mãi về sau...
Cậu không thích như thế, cậu muốn Soraru là của riêng mình cơ! Nếu anh có kết hôn với ai thì người đó phải là Mafumafu này mới đượ—
Ra là vậy.
Mình yêu Soraru-san.
Trước giờ anh vẫn luôn ở bên nên Mafumafu mới không nhận ra được cảm xúc của bản thân. Còn bây giờ đã hiểu rồi, cậu lại không giữ được bình tĩnh mà muốn bày tỏ với anh ngay lập tức!
Phải mau lên...
Thế là cậu nhanh chóng thay đồ và chạy thẳng sang nhà Soraru. Vẫn còn sớm nên có lẽ anh ấy vẫn có ở nhà.
Nhưng bấm chuông bao nhiêu lần thì anh ấy cũng không mở cửa, rốt cuộc là anh ấy đi đâu vào giờ này chứ?
[Anh đang ở đâu?] - Mafumafu nhắn cho Soraru thứ đầu tiên có nghĩa mà cậu nghĩ ra. Không mất quá lâu để cậu nhận được phản hồi.
[Anh đang trên đường ra sân bay, có việc gì à?]
[Anh bay đi đâu vậy?]
[Đi Miyagi]
Miyagi? Về quê làm gì?
[Anh tới đâu rồi?]
[Mới ra khỏi nhà thôi, đang ở gần công viên]
[Anh ở đó chờ em, em có chuyện muốn nói]
Mafumafu không đợi anh trả lời, một mạch phóng ra công viên bằng mọi tốc lực mình có.
__________.-.__________
Lúc cậu tới nơi, Soraru đang dựa vào thân cây hoa sứ mảnh khảnh, bên cạnh có chiếc vali kéo nhỏ nhắn. Lá rụng bay phấp phới, lướt nhanh qua đôi mắt ngái ngủ soi mói thân hình đang tiến tới của cậu.
- Em dậy sớm đấy, có chuyện gì vậy?
Anh mở lời. Cơ thể Mafumafu bất chợt hơi cứng lại; bấy giờ cậu mới nhận thức được tình hình, rằng mình vừa làm một chuyện ngu ngốc vô cùng đáng xấu hổ.
Nhưng quay đầu vào lúc này thì chả có ý nghĩa gì nữa, đành tiến tới luôn thôi.
- Anh... về Miyagi để làm gì vậy?
- À... có chút chuyện ấy mà. Với lại tiện về thăm bố mẹ luôn. Em thì sao, mau nói chuyện cần nói đi, để anh còn ra sân bay không thì trễ giờ mất.
Đến lúc rồi.
Chỉ cần cảm xúc của mình chạm tới anh ấy, bằng bất cứ cách nào...
Nhưng trong phút chốc não của Mafumafu lại gặp trục trặc, mất đi khả năng tổng hợp câu từ. Có lẽ việc tỏ tình bằng lời nói trực tiếp khó hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Mình phải nói gì đó.
- Ừm.. E-Em... S-Soraru-san, ờm... ừm...
Phải nói gì đó.
- Soraru-san... Soraru-san, mình cưới nhau đi!
Khônggg!!! Mình vừa nói cái mẹ gì dzậyyyyy!!!!
Trong khi Mafumafu đang khủng hoảng tinh thần, Soraru chỉ biết đơ ra đó, hàm dưới rớt ra, như một con pikachu đội lốt hanpen.
(cđl này nè :v)
- Ý em là... à... Em... em thích anh! Em muốn nói điều này với anh trước khi mất hết dũng khí... A-Anh cứ quên cái thứ em vừa nói trước đó đi. Ah–
Soraru ôm chầm lấy Mafumafu.
- ...Anh cũng thích em. Anh thích em anh thích em anh thích em, vô cùng thích em!
Soraru lặp đi lặp lại câu nói, như sợ người kia không nghe rõ. Nhưng anh đã ghé sát miệng mình vào tai Mafumafu rồi, vậy nên cậu nghe CỰC KỲ rõ là đằng khác, từng rung động chạm vào màng nhĩ cứ truyền kích thích liên tục tới dây thần kinh.
- Này, Soraru-san... bỏ em ra được không... nóng quá...
Mafumafu bẽn lẽn nói. Đôi tay ấm áp chậm rãi buông xuống, để lộ một người con trai đang ngại chín mặt, thậm chí còn không dám ngước mắt nhìn lên.
- ...Muốn lấy anh không, giờ lên phường kí giấy luôn cũng được.
- ANH ĐIÊN HẢ?!!
Tiếng cười khúc khích ngọt ngào lọt vào tai Mafumafu. Tác dụng của nó cũng mạnh chẳng kém gì lời tỏ tình liên hoàn trước đó, gây choáng váng cho người nghe.
- Vậy chúng ta bắt đầu bằng việc hẹn hò nhé. Từ giờ mong được em giúp đỡ.
- Ah, e-em cũng mong được anh giúp đỡ!
Khi Mafumafu cuối cùng cũng dám nhìn thẳng trước mặt thì cậu thấy bản thân đang tan chảy trong ánh mắt của anh. Tim cậu cứ đập liên hồi còn hai má vẫn chưa bớt đỏ.
Có thể đây chỉ là một quyết định vội vàng và ngốc nghếch của cậu, nhưng Mafumafu mừng vì mình đã nghe theo lời của trái tim mách bảo.
Mình thật sự thích Soraru-san rồi...
__________.-.__________
Hôm đó Soraru suýt nữa là trễ chuyến bay.
__________.-.__________
- Oh, đợt này cậu hát có vẻ biểu cảm hơn rồi này!
- Cậu nghĩ vậy hả, Amatsuki-kun?
- Ừ, như vậy thì bài hát đã hoàn thiện rồi. Cuối tuần này cùng upload nó nhé!
- Ừm!
- Tâm trạng cậu tốt quá nhỉ... Có chuyện gì vui xảy ra hả?
- ...Không có gì đâu.
Thật ra là có chuyện vui đã xảy ra đó Amatsuki-kun, nhưng mà tớ sẽ chưa nói cho cậu biết ngay đâu. Vì tạm thời thì đây sẽ là bí mật nho nhỏ của mình tớ thôi ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro