Marry
Mở mắt ra, một cánh đồng tràn ngập hoa sắc trải dài trước đôi mắt ngỡ ngàng của cậu. Trước mặt cậu là bóng hình thân thương mang màu xanh thẳm tựa như hòa với nền trời trắng tinh khiết.
Cậu đang làm gì ấy nhỉ...? À đúng rồi, cậu muốn tổ chức thử nghi lễ cầu hôn với Soraru-san, với cái lí do hết sức củ chuối, nhưng anh vẫn gật gật đầu làm theo.
Soraru-san mà, chẳng bao giờ chối bỏ cậu điều gì.
"Mafumafu, anh thật sự mong rằng cậu sẽ tìm được người mình yêu"
Soraru bỗng cất lời.
Nhưng anh đâu biết rằng, người cậu dành tình yêu lớn nhất trên thế gian này đang đứng trước mặt cậu. Tim cậu đau nhói, nghẹn lại khi nhìn vào đôi mắt xanh dịu dàng điểm tô những vì sao trên bầu trời đêm.
Như vũ trụ vậy.
Tay trong tay, hai người nhìn vào nhau.
"...Cậu có biết cách thực hiện nghi lễ không thế?"
"Em nhớ sơ sơ à... Thôi đại đi anh."
Soraru nhìn vào màu hồng ngọc nơi đáy mắt của người đối diện, tự hỏi, đối với anh, cậu là ai? Một đàn em dễ thương, một người đồng đội đáng tin cậy, hay...
Soraru luôn lờ đi cảm xúc thật của bản thân, sợ rằng nó sẽ phá hỏng tình cảm hiện tại của hai người. Sợ rằng giữa anh và cậu, sẽ hình thành nên một bức tường vô hình nào đó, rồi cậu sẽ rời xa anh, mãi mãi.
Nhưng...
"Em hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em không?"
Đôi mắt anh lúc ấy thật quá đỗi dịu dàng, đôi bàn tay cậu khẽ run lên, đau, đau quá.
Tại sao cậu lại nghĩ ra ý tưởng này chứ?
Nhận thấy điều ấy, Soraru nắm chặt bàn tay cậu như trấn an. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến cậu, chân thực quá đỗi.
Cậu phải làm thôi.
"Dạ có"
"...Anh hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh không?"
"Có"
Một từ giản đơn ấy bật ra thật nhẹ nhàng, siết chặt như cái ôm ấm áp. Mắt cậu nhòe đi. Đây có lẽ chỉ mãi là giấc mơ mà thôi. Một giấc mơ anh và cậu có thể bên nhau, mãi mãi.
Bỗng một bàn tay khẽ quẹt đi nước mắt đang vô thức rơi trên gò má cậu.
"Mafu"
"Anh có điều này, muốn nói với em từ lâu..."
"Anh sợ lắm, bây giờ vẫn vậy, nhưng..."
Không còn đường lui nữa rồi.
"Anh yêu em"
Mafumafu choàng tỉnh, đập vào mắt cậu là màu trắng tinh của trần nhà quen thuộc.
Chỉ là mơ thôi sao...
Chỉ là mơ, cậu trông chờ điều gì hơn thế nữa?
Đôi lời của tác giả: Tối mấy hôm trước tôi mơ thấy cảnh này thật ;;; Vì quá quắn nên khi mới ngủ dậy tôi liền viết một tràn câu chuyện nhỏ nhỏ này đây ;;; Mong mọi người bỏ qua câu từ còn loạn xì ngầu của mình ( ;∀;)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro