Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Khổng lồ "ÁC"


Đột nhiên, tiếng thình thịch đinh tai nhúc óc từ ngoài miệng hang vọng vào, rồi một tiếng nói to như sấm sét vang lên:

- Đồ còi cọc! Mày ở trong đó phải không? Đồ còi cọc? Tao nghe thấy tiếng mày lảm nhảm! Mày đang lảm nhảm với ai vậy? 

BFG kêu lên:

- Coi chừng! Hắn là tên khổng lồ Ác đấy!

Nhưng trước khi BFG kịp nói xong, tảng đá tròn đã bị tên khổng lồ cao mười bảy mét (cao và bự gấp đôi BFG) sải chân bước vào trong hang. Hắn ở trần như nhộng , trừ một mảnh vải bèo nhèo dơ bẩn quấn quanh mông.

Sophie lúc này đang ở trên mặt bàn. Trái khướp qua mổ lúc nãy bị cắn dở đang nằm lăn lóc bên cạnh, thế là nó trốn ra phía sau.

Tên khổng lồ khệnh khạng đi vào trong hang và đứng sừng sững như chiếc tháp trên đầu BFG. Hắn nói ồm ồm:

- Mày vừa nói lảm nhảm với ai trong đây vậy?

BFG trả lời:

- Tôi nói chuyện một mình.

Khổng lồ Ác hét lên:

- Bậy bạ! Ngươi rõ ràng là đang nói chuyện với ai đó, và ta chắc chắn đó là một đậu người. Tao đoán rằng mày đã bắt được một đậu người và đem về hang để nuôi chơi! Bởi vậy tao sẽ lôi nó ra và ngốn ngấu như món quà vặt trước bữa ăn tối. Còn gì tuyệt hơn khi đứng im mà vẫn có đồ ăn dâng đến miệng! Tuyệt vời làm sao!

Hắn nói rồi nhảy rầm rầm làm mấy vụn đá trong hang rơi xuống lạo xạo, nhưng đối với Sophie thì nó chẳng khác gì một cơn mưa đá.

BFG khốn khổ đầy vẻ căng thẳng lắp bắp:

- Kh-không có ai ở đây cả. S-sao anh không để cho tôi yên

Khổng lồ ác chỉ ngón tay to bự của hắn như thể một cái cây to về phía BFG hét lớn:

- Bởi vì mày là đồ rác rưởi! Mày chẳng ăn đậu người như chúng tao, vì vậy mày là một sự hổ thẹn của khổng lồ. Tao sẽ lục soát khắp chỗ này!

Rồi hắn túm chặt lấy tay BFG:

- Mày sẽ giúp tao làm điều đó. Cả hai chúng ta sẽ lôi đậu người bé nhỏ thơm ngon ra ngoài! Làm đi!

BFG có ý định quét Sophie ra khỏi mặt bàn ngay khi có cơ hội và giấu nó phía sau lưng, nhưng hắn chẳng có hy vọng làm được điều này. Từ chỗ nấp, Sophie quan sát tên khổng lồ khi hắn đi xung quanh trong hang. Tên khổng lồ Ác đúng là một cảnh tượng kinh hoàng. Da hắn có màu nâu đỏ của cháy nắng, và có lẽ vì lâu ngày không tắm ( nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ tắm) nên trên da lâu lâu lại xuất hiện nhưng miếng ghét đóng vảy trên hắn.

- Đây đúng là một thứ kinh khủng của kinh khủng - Sophie rùng mình

Khắp người hắn mọc lông, nhưng rậm rạp nhất là đám lông mọc trên ngực, trên tay và trên bụng. Mớ tóc trên đầu hắn mọc dài và bờm xờm. Khuôn mặt gian xảo của hắn tròn vo, mềm chẹt bẹp. Đôi mắt ti hí như hái cái lỗ đen. Mũi nhỏ, tẹt lét. Nhưng cái miệng thì rộng toác, tưởng chừng như nó chạy dài từ tay này qua tai kia, còn môi hắn giống hệt hai cặp xúc xích khổng lồ tím rịm. Từ giữa cặp môi đó chìa ra nhưng cái răng khấp khiểng vàng khè, và nước miếng chảy xuống từ cằm hắn như thể dòng nước axit bốc mùi hôi thối, có thể làm điếc mũi ai đó khi ngửi thấy!

Chẳng khó khăn gì để tin rằng, một đêm, tên côn đồ hung ác này ăn thịt rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em.

Khổng lồ Ác ( vẫn túm chặt tay BFG ) đang xém xét những chiếc kệ đựng đầy các hũ thủy tinh. Hắn càu nhàu:

- Thấy mày là lại thấy mấy chai thủy tinh này! Mày cất gì trong đó?

BFG trả lời:

- Không có gì thú vị với anh đâu! Anh chỉ quan tâm tới việc nhai ngốn ngấu đậu người thôi!

Khổng lồ Ác quát lên trong sự công nhận, đôi mắt của hắn lúc này đã sáng rực lên, dùng bàn tay quệt đi dòng nước miếng đang chảy ròng ròng từ miệng rồi nói tiếp:

- Còn mày thì ngu xuẩn như con so chấu!

Trong lúc đó Sophie lại tự nhủ: lúc nữa, chỉ một lúc nữa thôi. Khổng lồ Ác sẽ quay lại trên mặt bàn và hắn sẽ thấy nó đang ngồi co rúm cạnh trái khướp qua mổ... Nhưng nó khổng thể nhảy từ cái mặt bàn 4m xuống đất được, nó sẽ bị gãy chân mất. Tuy trái khướp qua mổ có vòng tròn to bằng chiếc xe đẩy trẻ em, nhưng nếu khổng lồ Ác cầm trái lên thì Sophie hết đường trốn. Nó nghiền ngẫm một lúc rồi nảy ra ý này! Bên trong có nhưng hạt lớn, mỗi hạt có kích thước bằng cỡ trái dưa hấu to. Chúng nằm dính vào lớp ruột mềm mại. Để tránh không bị nhìn thấy, Sophie chồm người tới rồi nạy khoảng nửa tá hạt ra khỏi lớp cơm mềm mại đó ra khỏi lớp cơm mềm mãi nhớp nháp. Trước mặt Sophie là một chỗ trống đủ để vừa cho một đứa bé sáu tuổi chui vừa trong đó. Đúng là một chỗ trốn ấm ướt và nhớt nhọt, nhưng miễn là Sophie khỏi bị ăn thịt là được.

Bây giờ khổng lồ Ác cùng BFG quay lại bàn. BFG suýt nữa ngất xỉu vì sợ hãi. Hắn luôn nghĩ trong đầu: bất cứ lúc nào Sophie cũng có thể bị tìm ra và bị ăn thịt! 

Đột nhiên, khổng lồ Ác chộp lấy trái khướp qua mổ bị cắn dở dang, đưa lên cao ( Sophie đang trốn ở trong ). BFG trân rối nhìn mặt bàn trơ trọi, hắn tuyệt vọng tự hỏi: Sophie, ngươi ở đâu? Ngươi không thể tự nhảy khỏi chiếc bàn cao chót vót được! Ngươi đang trốn ở đâu hả Sophie!

Khổng lồ Ác nhìn trái khướp qua mổ bị cắn dở dang nói:

- Vậy đây là thứ rau củ ghê tởm mà ngươi ăn thay vì ăn đậu người sao? Đúng là loại ngốc nghếch mới thích ăn thứ bí bổ thế này!

Dường như khổng lồ Ác hơi quên đi việc phải tìm ra Sophie, nên BFG quyết định làm cho tên kia lơ đãng đi. Hắn nói:

- Đây là trái khướp qua mổ ăn ngon không thể nào tưởng tượng được. Tôi ăn nó không biết chán hết ngày này qua ngay khác. Khổng lồ Ác, anh chưa từng ăn thử nó sao?

Khổng lồ ác nhìn trai khướp qua mổ nói:

- Đậu người ăn ngon hơn

Càng lúc BFG càng thấy mình can đảm, nếu hắn có thể dụ được khổng lồ Ác ăn trái khướp qua mổ này, biết đau mùi vị kinh tởm sẽ khiến hắn bỏ đi! BFG nói một cách tự tin hơn:

- Anh đang nói về món hảo của tôi đó. Tôi rất vui lòng để anh nếm thử một miếng. Nhưng làm ơn, nếu anh thấy nó thật sự ngon lành, đừng ăn hết của tôi. Tôi còn phải để dành chung cho bữa tối nay!

Khổng lồ Ác đưa đôi mắt ti hí dò cét xung quanh trái khướp qua mổ một cách nghi ngờ. Còn Sophie đang ngồi lom khom bên trong trai khướp qua mổ, cơ thể bắt đầu run lên vì sợ hãi. Khổng lồ Ác hỏi:

- Mày không lừa tao đấy chứ?

BFG kêu lên mãnh liệt:

- Không hề! Cắn một miếng đi! Anh sẽ phát thốt lên vì độ ngon của nó đấy!

BFG có thể nhìn thấy từng dòng nước miếng của tên khổng lồ Ác chảy xuống như thác, hắn nghĩ rằng nếu chậm trễ thêm vài phút thì hang của hắn sẽ bị ngập mất!

BFG đốc thúc:

- Rau củ rất tốt cho anh! Còn lúc nào cũng ăn thịt sẽ hại sức khỏe đấy.

Khổng lồ Ác nói:

- Chỉ một lần thôi, tao sẽ hy sinh nếm thử món ăn kinh tởm của mày. Nhưng tao cảnh cáo cho mày biết, nếu nó quá khủng khiếp, tao sẽ đập nát nó lên cái đầu ngu xuẩn của mày!

Tên kia bắt đầu đưa chỗ còn dở dang vào miệng, ở một khoảng cách cao hơn mặt đất mười bảy mét. Sophie muốn hét lên : Đừng!! Nhưng như vậy là cầm chắc cái chết trong tay! Ngồi lom khom giữa những cái hạt ướt át, nó thấy mình bị đưa lên thật cao...

Rồi một tiếng Rốp đột ngột vang lên khi khổng lồ Ác cắn một miếng to. Sophie thấy những cái răng vàng khè cửa cắn phật vào nhau và tiếng thở đều đều của hắn, hơi thở bốc mùi ghê hơn cả cống rãnh và chuột chết!

Sau nó là bóng tối tràn ngập khi hắn ngậm miệng vào, nó không dám hít thở và chỉ biết cầu nguyện Chúa, chân nó giờ chỉ cách răng lên khổng lồ một đoạn, chỉ cần miệng miếng cắn nữa, nó sẽ bị nghiền nát mất! Sophie tự nhủ.

Nhưng!!

Tiếp sau đó là tiếng rống khủng khiếp của tên khổng lồ:

- Ốiiii !! Ghê quá !! Thật kinh tởm !! Ôi !!

Hàng loạt những âm thanh méo mó được phát ra từ cái miệng đáng sợ của hắn. Và hắn phun mạnh ra. Toàn bộ những miếng khướp qua mổ trong miệng hắn, cùng với Sophie, bay vèo qua không trung rồi rơi lộp bộp xuống bức tường bên kia hang.

Nếu Sophie bay thẳng vào tường lúc này thì hẳn là nó tiêu đời rồi. Thay vào đó, nó lọt vào những nếp gấp mềm mãi của chiếc áo choàng ngay cạnh bức tường mà BFG treo. Nó từ từ trượt xuống khỏi mép áo rồi trượt xuống đất, đầu óc choáng váng. Nó lại chẳng thế nghĩ mình vừa thoát chết - ngay trong miệng một tên quái vật rồi còn nhào lộn trên không trung mà vẫn còn sống. Ơn Chúa! Rồi chẳng nghỉ ngợi nhiều, nó bò vào dưới mép áo choàng và trốn ở trong đó.

Tên khổng lồ Ác vẫn tiếp tục rống:

- Đồ đáng ghét! Đồ xấu xa! Ngay từ đầu ta đã chẳng béo bở gì thứ kinh khủng đó! Vậy mà ngươi vẫn có thể nuốt trôi! Đồ gớm ghiếc.

Rồi hắn lao tới và nện nửa trái khướp qua mổ còn lại vào đầu BFG, nó lại kêu một tiếng Rốp , nhưng lần này to hơn và những mảnh vụn của trái văng tung tóe khắp hang.

BFG lấy tay xoa đầu, hỏi bằng giọng ngây thơ vô tội:

- Ông không thích nó sao?

Khổng lồ Ác trợn trừng mắt, hét lên:

- Thích nó hả? Đây là mùi vị kinh tởm nhất đụng vào răng và lưỡi tao! Mày đúng là đồ đần độn mới nuốt trôi thứ này. Lẽ ra mỗi đêm mày có thể chạy trốn tới những nơi khác mà vui vẻ nhai ngấu nghiến món đậu người thơm ngon!

BFG nói trong giọng khó chịu:

- Ăn đậu ngời là hành động sai trái và ác độc lắm

Khổng lồ Ác cãi lại:

- Nó rất thơm ngon! Hãy thử một lần đi, ngươi sẽ ngạc nhiên về độ ngon của nó đấy, có khi còn tháy tuyệt hơn cái món gớm ghiếc này! - Nói rồi hắn cười khà khà xoa chiếc bụng khổng lồ đầy lông lá của mình rồi nói tiếp:

- Tối nay ta sẽ chạy qua nước Chi Lê (Chile) để nuốt vài đậu người Chi Lê. Mày có muốn biết tại sao tao chọn đậu người nước Chi Lê không?

BFG nghiêm trang nói:

- Tôi không biết và cũng không muốn biết gì cả.

- Tao chọn nước Chi Lê vì tao chán mùi vị đậu người Esquimo. Tao đã có nhiều thịt nguội ăn trong thời tiết nóng nực rồi, bây giờ tao cần mùi vị cay xé họng. Mà chỉ có đậu người Chi Lê là cay thôi .

BFG khoanh tay, trầm tĩnh nói:

- Kinh khủng quá, anh đáng lẽ ra nên thấy xấu hổ.

Khổng lồ Ác vẫn tiếp tục - không quan tâm tới lời nói nhảm nhỉ của BFG:

- Mấy tên khổng lồ kia nói rằng, tối nay chúng muốn chạy tới Anh để nhai đám học sinh ở trường học. Tao cũng rất thích bọn học sinh ở Anh. Chúng có mùi sách và mùi mực rất thơm. Có lẽ tao sẽ thay đổi ý định và chạy tới nước Anh cùng bọn chúng. Nhưng biết đâu được, mùi vị người Việt cũng tuyệt, mặc dù hơi nhỏ nhưng tao có thể ăn nhiều. Hắn nghĩ đến rồi liếm môi vẻ thèm thuồng.

BFG nói:

- Đừng nói nữa, anh nên ra khỏi nhà tôi càng sớm càng tốt!

- Nhà? Tên khổng lồ như người mà cũng có nhà sao? Nực cười! Đừng cố bắt chước lũ đậu người khốn khổ nữa. Mày không thích hợp! Mày chỉ là một con mực trơn tuột! Mày chỉ là ... miếng bánh có trét kem

Vừa nói câu đó, khổng lồ Ác sải chân ra khỏi hang, không quên để lại nụ cười giễu cợt BFG vì hắn nghĩ mình đã mỉa mai thật tuyệt, mặc dù nghe nó thật ngu ngốc!

BFG vội chạy tới cửa hang, nhanh tay lăn tảng đá to che khuất miệng hang.

Hắn thì thào:

- Sophie, Sophie! Ngươi còn đó không? Ngươi đang ở đâu?

Từ bên mép áo choàng đen, BFG nghe thấy tiếng gọi the thé bé nhỏ:

- Tôi đây. - trong giọng nói dường như vẫn còn một chút run sợ sau cuộc dư chấn vừa qua.

BFG nhấc nó lên và dịu dàng cầm nó trong lòng bàn tay, giọng xúc động như vừa gặp lại người bạn cũ :

- ÔI! Ngươi đây rồi! Ta rất vui khi thấy ngươi vẫn còn lành lặn!

Sophie nói:

- Tôi đã ở trong miệng hắn!

BFG kêu lên:

- Ngươi đã... chờ đã! Cái gì cơ!!

Sophie từ từ kể cho BFG hết cậu chuyện vừa xảy ra. BFG nghe xong vò đầu đau khổ:

- Trời đất, trong khi ta tìm mọi cách dụ dỗ hắn ăn thì ngươi lại chui ngay trong đó!

Sophie nói:

- Chẳng vui vẻ gì đâu! Nếu lúc hắn phun tôi ra mà thấy tôi bay theo những miếng khướp qua mổ thì tôi chết chắc!!

BFG nhìn khắp người Sophie, lộ vẻ thương xót:

- Nhìn ngươi kìa, đứa bé đang thương! Khắp người ngươi dính ruột và hạt của khái khướp qua mổ, và nếu ta không nhầm thì đó còn có nước miếng của tên khổng lồ Ác.

Hắn dùng mấy ngón tay vụng về lấy từng mảnh trái ra khỏi quần áo Sophie, trông lúc này con bé chẳng khác gì còn chuột cống vừa bị rơi xuống công! Vâng! Thưa quý vị! Chính xác là như vậy!

- Lúc này ta càng căm ghét bọn khổng lồ hơn bao giờ hết. Ngươi có biết trong đầu ta đang nghĩ gì không?

Sophie lắc đầu:

- Không. Ông muốn gì?

BFG nói bằng giong cương quyết:

- Ta muốn tìm một cách nào đó để làm tất cả bọn khổng lồ Ác đó biến mất! Chúng ta cần một kế hoạch! Ngươi có sẵn sàng giúp ta không? Bé con?

Sophie nhìn vào đôi mắt của BFG cùng quan điểm:

- Được! Tôi rất sẵn sàng giúp ông. Để tôi nghĩ xem có điều gì dễ dàng thực hiện hay không....



-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro