Chương 8: Trái khướp qua mổ khổng lồ
Sophie nói:
- Nếu ông không ăn thịt người như những kẻ khác, thì ông sống nhờ vào cái gì?
BFG trả lời:
- Đó là một vấn đề khá cam go. Trong đất nước khô cằn của người khổng lồ, nhưng món ăn hạnh phúc như trái thơm, trái dưa hấu hoàn toàn không hề mọc được. Chẳng có gì mọc ngoại trừ một thứ rau củ cực kì nhạt nhẽo, nó được gọi là trái khướp qua mổ ( mướp khổ qua hay còn gọi là mướp đắng)
Sophie kêu lên:
- Khướp qua mổ! Làm gì có loại rau củ như vậy!
BFG nhìn Sophie, nhe hai mươi cái răng trắng lóa hình vuông ra cười:
- Ngày hôm qua chúng ta đâu có tin về chuyện người khổng lồ phải không? Hôm nay chúng ta không tin về chuyện trái khướp qua mổ. Bởi vì chúng ta không thật sự nhìn thấy nỏ tận mắt, nên chúng ta cho rằng nó không tồn tại. Vậy thôi. Nhưng còn con nhượu rảy thì sao?
- Tôi xin lỗi?
- Và con teo ngồm?
- Nó là cái gì?
- Rồi còn trỏi ghé?
- Con gì?
- Và con cưng vỏ?
Sophie ngơ ngác hỏi:
- Chúng là nhưng con thú hả?
BFG nói bằng giọng cực kì khinh rẻ:
- Chúng là những con thú bình thường thôi. Bản thân ta không phải là tên khổng lồ nổi tiếng, nhưng ta thấy người quả là một đậu người cực kì ngu dốt. Đầu óc ngươi toàn là len- mục.
Sophie khẽ nhắc:
- Ông nghĩ tới len- vải phải không?
BFG oai vệ lớn tiếng tuyên bố:
- Điều ta nghĩ tới và điều ta nói ra là hai việc khác nhau. Bây giờ ta cho ngươi thấy một trái khướp qua mổ.
BFG đi tới cái tủ đựng thức ăn đồ sộ, lấy ra một vật có hình dáng quái gở nhất mà Sophie nhìn thấy lần đầu. Nó có chiều dài gấp rưỡi chiều cao người trung bình, nhưng vòng tròn của nó phình rộng hơn. Chu vi của nó bằng chiếc xe đẩy con nít. Da nó màu đen nhiều sọc dọc màu trắng. Trên khắp da nó vô vàn cục u nổi sần sùi.
BFG vung tay lên, nói:
- Đây là trái rất ghê tởm! Ta cắn nó! Ta nhai nó! Ta nuốt nó! Bởi vì ta từ chối ăn tươi nuốt sống đậu người giống bọn khổng lồ kia, ta phải ăn loại khướp qua mổ nhạt nhẽo này suốt cả cuộc đời! Nếu không thân xác ta chỉ còn xa và dương.
Sophie lên tiếng:
- Ông nghĩ tới da và xương
BFG bực dọc nói:
- Ta biết là xương chứ. Nhưng làm ơn hiểu rằng ta không thể ngăn được việc nghĩ một đằng, nói một nẻo. Nhất là khi ta nói thật nhanh. Lúc nào ta cũng hết sức
Đột nhiên khổng lồ Thân Thiện mang một vẻ cô đơn, bất hạnh tới nỗi Sophie cảm thấy hoàn toàn lúng túng. Nó ấp úng:
- Tôi xin lỗi. Tôi không có ý thô lỗ với ông.
BFG buồn bã nói:
- Ở đất nước người khổng lồ, chẳng hề có ngôi trường nào dạy ta ăn nói cả.
Sophie hỏi:
- Nhưng chẳng lẽ mẹ ông không thể dạy ông sao?
BFG kêu lên:
- Mẹ của ta! Khổng lồ không có mẹ! Chắc chắn người biết điều đó!
Sophie thú nhận:
- Không, tôi không biết điều đó
BFG vung vẩy trái khướp qua mổ vòng quanh trên đầu, như cao bồi vung vẩy dây thòng lọng rồi nói to:
- Đã có ai nghe nói tới phụ nữ khổng lồ chưa? Chưa từng có người phụ nữ khổng lồ nào cả! Và sẽ không bao giờ có! Khổng lồ chỉ toàn là đàn ông!
Sophie cảm thấy đầu óc rối tung lên, nó hỏi:
- Trong trường hợp đó, ông được sinh ra bằng cách nào?
BFG trả lời:
- Khổng lồ không được sinh ra. Khổng lồ đột nhiên xuất hiện, và mọi việc như thế. Khổng lồ xuất hiện đơn giản theo cùng một cách như các vì sao xuất hiện trên bầu trời, nó vốn dĩ chẳng có lời giải đáp nào!
Sophie tò mò hỏi tiếp:
- Vậy ông xuất hiện khi nào?
- Làm sao ta có thể viết được điều này. Chuyện đó xảy ra lâu rồi, ta không thể đếm được.
Sophie căn vặn:
- Nghĩa là ông thậm chí không biết mình bao nhiêu tuổi?
BFG tặc lưỡi:
- Không có tên nào biết điều đó. Ta chỉ biết rằng ta rất già, rất rất già và có lẽ ta già bằng trái đất này.
- Vậy sẽ có chuyện gì xảy ra khi một tên khổng lồ chết? - Sophie hỏi
- Khổng lồ không bao giờ chết. Đôi khi và đột ngột, một tên không lồ biến mất và không ai biết hắn đi đâu. Nhưng hầu hết bọn khổng lồ chúng ta tiếp túc sóng và sống, như sự xoay tròn của thời gian.
BFG vẫn đang cầm trái khướp qua mổ khinh khủng bên tay phải, bây giờ hắn đút một miếng vào miêng và cắn một miếng rõ to, cái tiếng giòn như thể tiếng vỡ vụn của băng đá. Rồi hắn ngay lập tức ước mình chưa từng ăn nó, hắn kêu lên:
- Trời ơi! Ghê tởm quá!
Miệng hắn ngậm đầy nên khi nói to như vậy, những mảnh khướp qua mổ từ miệng hắn bay ra và lao về phía Sophie đang đứng. Cô bé phải nhảy lò cò quanh mặt bàn để tránh những mảnh vụn đó.
BFG lầm bầm:
- Nó kinh khủng quá! Buồn nôn quá! Ngươi hãy nên thử một miếng inh khủng này đi!
Sophie lùi mấy bước, nói:
- Cảm ơn nhưng, không!
- Kể từ nay đó chính là món ăn duy nhất ở đây ngươi có thể tọng vào miệng. Rồi người sẽ quen thôi! Nào, đậu người nhỏ bé kia, ngươi thủ một miếng coi!
Sophie gặm một miếng nhỏ rồi phun phì ra ngay:
-Ối! Không! Trời ơi! Cứu tôi với! Nó có mùi da cóc! Nó có mùi cá ươn!
BFG cười ầm lên, tiếng cười lớn tới nỗi làm rung rinh cả trần hang:
- Còn tệ hơn như vậy nữ! Nó có mùi gián và bọ xít!
Sophie hỏi:
- Có thật là chúng ta phải ăn nó không?
- Phải, nếu ngươi không muốn trở nên gầy ốm tới nỗi ngươi sẽ biến mất vào bông bí.
Sophie lại bắt bẻ:
- Ý ông là không khí? Bông bí lại là một thứ hoàn toàn khác.
Một lần nữa, vẻ buồn bã dễ thương lấp lánh lại phủ đầy đôi mắt BFG, hắn chậm chạp nói:
- Ôi! Từ ngữ là vấn đề rắc rồi suốt cuộc đời ta. Ngươi phải cố kiên nhẫn với ta và đừng càu nhàu ta. Nãy giờ ta nói với ngươi rồi, ta biết chính xác ta muốn dùng từ ngữ gì, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ trợt khỏi lưỡi ta.
Sophie an ủi:
- Đừng buồn, điều này xảy ra với bất cứ ai mà!
BFG lắc đầu:
- Nhưng ta thì khác, ta đang nói thứ tiếng Anh kinh khủng nhất
- Tôi lại cho rằng ông nó rất hay
Vẻ mặt của BFG bất ngờ bừng sáng lên:
- Ta? Ngươi cho rằng ta nói tiếng Anh tốt?
- Đúng vậy! Nó hay và giản dị, ít nhất là dễ nghe hơn mấy người ở trung tâm trẻ mồ côi .
BFG nói to trong sự phấn khích:
- Đay là món quà đẹp nhất mà ta từng nhận trong cuộc đời! Người khổng lồ đầu tiên được một cô bé công nhận về khả năng nói chuyện! Chắc chắn là ngươi không giỡn với ta chứ?
Sophie nhìn thẳng vào mắt hắn nói:
- Đây là điều nghiêm túc nhất tôi từng nói trong đời
Khuôn mặt BFG vẫn chứa chan vẻ sung sướng:
- Ôi, tuyệt vời làm sao! Thích thú làm sao! Say sưa làm sao!
Sophie hơi nghiêm giọng, nói:
- Ông nghe đây. Chúng ta không cần phải ăn loại khướp qua mổ kinh khủng này nữa. Trong cánh đồng quanh làng tôi, có rất nhiều loại rau mà ông có thể trồng: bông cải, cà rốt, và nó tuyệt hơn loại trái này gấp vạn lần. Tại sao ông không lấy một ít đem về ở lần đi dạo sau?
BFG kiêu hãnh hất cái đầu to lớn lên trời, nói:
- Ta là tên khổng lồ rất trọng danh dự. Ta thà phải nhai trái khướp qua mổ suốt phần đời còn lại còn hơn phải trộm cắp, nó thật đáng xấu hổ!
Sophie nói trong vẻ châm biếm:
- Nhưng rõ ràng là ông đã lấy cắp tôi!
BFG dịu dàng mỉm cười:
- Ta không đánh cắp ngươi đâu, ta chỉ tiện mang ngươi về thôi, đậu ngươi ngu ngốc! Rốt cuộc thì ngươi chỉ là đứa bé gái nhỏ xíu thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro