Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 :Đôi tai kì diệu

Quay trở vào trong hang, khổng lồ thân thiện đặt Sophie xuống mặt bàn to lớn rồi hỏi:

- Ngươi có thấy ấm trong cái áo ngủ đó không? Ngươi chẳng lạnh sao?

Sophie trả lời:

- Tôi không sao.

BFG nói:

- Ta không thể không nghĩ tới cha và mẹ đáng thương của ngươi. Giờ này hẳn là họ tìm kiếm khắp nhà và kêu réo:"Sophie! Sophie đi đâu mất rồi?"

Sophie đáp:

- Tôi không có cha mẹ. Cả 2 đều chết hồi tôi còn rất nhỏ.

BFG kêu lên:

- Ôi, tội nghiệp cho ngươi quá! Ngươi chẳng nhớ nhung cha mẹ ngươi sao?

- Tôi không nhớ, vì tôi không hề biết mặt họ.

BFG dụi mắt, giọng rầu rầu:

- Ngươi làm cho ta buồn quá.

Sophie an ủi hắn:

- Đừng buồn, sẽ không có ai lo lắng về tôi đâu. Nơi ông đã bắt tôi mang đi chính là nhà nuôi bọn trẻ trong làng. Chỉ có bọn trẻ mồ côi mới sống trong đó.

Giọng BFG tỏ ra quan tâm:

- Ngươi là trẻ mồ côi à?

- Phải.

- Trong đó có bao nhiêu đứa trẻ tất cả?

- Mười. Toàn là bọn con gái nhỏ tuổi.

BFG hỏi:

- Ngươi sống ở đó sung sướng chứ?

- Tôi ghép sống ở đó lắm. Bà Clonkers là người phụ trách ở nhà trẻ mồ côi, bà ta rất khó chịu. Nếu bà ta bắt gặp đứa nào vi phạm nội quy, như rời khỏi giường vào ban đêm hoặc không xếp quần áo phẳng phiu, bà ta sẽ trừng phạt đứa đó.

- Bọn ngươi bị trừng phạt như thế nào?

- Bà ta nhốt chúng tôi dưới hầm tối suốt một ngày một đêm mà không cho chúng tôi ăn uống gì.

BFG kêu lên:

- Một người phụ nữ thật đáng ghét!

- Phải. Sự trừng phạt rất kinh khủng. Chúng tôi đứa nào cũng bị rồi. Ở dưới đó có rất nhiều chuột. Ban đêm, chúng tôi nghe chúng bò sục sạo khắp nơi.

Giọng BFG chất chứa sự phẫn nộ và thương xót:

- Một phụ nữ đáng kinh tởm! Đây là điều khủng khiếp nhất mà ta nghe được từ nhiều năm nay! Người làm ta buồn bã hơn bao giờ hết!

Đột nhiên một giọt nước mắt khổng lồ(có thể làm đấy xô nước) lăn dài xuống má BFG và rơi tõm xuống nền hang.

Sophie nhìn giọt nước mắt với vẻ kinh ngạc. Nó nghĩ : Tên khổng lồ này quả là một sinh vật lạ lùng với nhiều tâm tính khác nhau. Mới phút trước hắn bảo cái đầu mình toàn là ruồi chết, thì phút sau trái tim hắn tan nát bởi thương xót mình bị bà Clonkers nhốt dưới hầm tối.

Sophie nói:

- Điều làm tôi lo lắng là phải sống trong cái nơi kinh khiếp này đến cuối đời. Dẫu nhà nuôi trẻ mồ côi có dễ sợ thật nhưng tôi đâu có sống trong đó suốt đời, phải không?

BFG nói:

- Tất cả là lỗi của ta, ta là kẻ đã bắt ngươi tới đây.

Thêm một giọt nước mắt to tướng khác trào ra khỏi khóe mắt hắn và rơi tõm xuống nền hang, hòa với giọt nước mắt lúc nãy thành một vũng nước lớn lênh láng. Sophie nói:

- Tới chợt nảy ra ý nghĩ rằng, tôi sẽ không ở đây lâu như vậy đâu.

BFG buồn bã lắc đầu:

- Ta e là ngươi sẽ ở lâu đấy

- Không được. Không sớm thì muộn, đám ác ôn đó sẽ bắt được tôi và ăn tôi thay cho bữa trà.

BFG khẳng định:

- Ta sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra

Sự im lặng bao trùm lên hai người, rồi Sophie lên tiếng:

- Cho tôi hỏi ông một câu được không?

BFG dùng mu bàn tay chùi nước mắt, liếc Sophie với cái nhìn ân cần;

- Nói đi.

- Ông có thể cho tôi biết tối qua ông làm gì trong làng được không? Tại sao ông thò cái vật giống cây kèn dài vào phòng ngủ của bọn trẻ nhà Goochey, rồi thổi cái gì vào trong đó?

BFG đột nhiên thẳng người lên ghế, miệng kêu to:

- A-ha! Bây giờ thì chúng ta tò mò hơn cả con mèo trong bếp!

Sophie không chịu thôi:

- Còn cái valy mà ông cầm trên tay nữa. Trong đó có gì vậy?

BFG giương cặp mắt nghi ngờ nhìn đứa bé gái nhỏ đang ngồi xếp bằng trên bàn trước mặt mình, hắn nói:

- Ngươi đang đòi hỏi ta tiết lộ với ngươi những điều bí mật. những bí mật chưa có ai được nghe cả.

Sophie giơ tay phải lên:

- Tôi thề sẽ không nói với ai khác. Mà làm sao tôi có thể nói được với ai, khi tôi mắc kẹt ở đây đến cuối đời?

BFG lắc đầu:

- Ngươi có thể nói với những tên khổng lồ kia.

- Không được đâu. Ông bảo rằng họ sẽ ăn thịt tôi ngay giây phút họ nhìn thấy tôi.

BFG nói:

- Chắc chắn như vậy. Ngươi là một đậu người, mà với bọn khổng lồ, đậu người ngon như dâu và kem vậy.

- Nếu họ ăn thịt tôi ngay giây phút họ thấy tôi, vậy thì tôi đâu có thời gian mà kể chuyện tào lao với họ. Đúng không?

BFG khẳng định:

- Ngươi không có thời gian đâu.

- Vậy tại sao ông không nói tôi sẽ kể cho họ biết?

BFg nói:

- Bởi vì ta là người nói rất to, nếu ngươi nghe hết những điều ta nói, ngươi sẽ bị đau tai đấy.

Sophie van nài:

- Làm ơn cho tôi biết lúc đó ông đang làm gì trong làng. Tôi thề ông có thể tin được ở tôi.

BFG hỏi 1 câu chẳng ăn nhập gì cả:

- Ngươi sẽ dạy ta cách làm một con voi chứ?

Sophie nói:

- Tôi chẳng hiểu ông muốn nói gì cả.

Giọng BFG nhuốm vẻ mộng mơ rất lãng mạn

- Ta muốn có một con voi để cưỡi, ta cưỡi trên lưng nó băng qua những khu rừng xanh ngát, và suốt ngày hái những trái cây chín mọng để ăn. Bọn khổng lồ chúng ta sống trong một đất nước khô cằn nắng cháy, chẳng có loài cây nào mọc nổi... Ta muốn đi tới một nơi khác, để ngồi trên lưng voi mà hái trái cây chín mọng ngay từ lúc sáng sớm...

Sophie hoàn toàn xúc động trước những lời lẽ chân thật này. Nó nói:

- Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ kiếm cho ông một con voi. Và những trái cây chín mọng nữa. bây giờ ông nói đi. Ông đang làm gì trong làng chúng tôi?

- Nếu ngươi thật sự muốn biết ta đang làm gì trong làng, thì ta nói. Ta thổi giấc mơ vào giường ngủ của bọn trẻ đó.

Sophie kêu lên:

- Thổi những giấc mơ? Nghĩa là thế nào?

BFG nói rõ hơn:

- Ta là khổng lồ thổi giấc mơ. Khi những tên khổng lồ khác chạy tới bốn phương tám hướng tìm đậu người để ăn, thì ta lang thang đây đó để thổi giấc mơ vào phòng phủ của bọn trẻ đang ngủ say sưa. Những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ vàng dễ thương. Những giấc mơ mang tới cho người ta một khoảng khắc sung sướng.

Sophie nói:

- Khoan đã. Từ từ đã. Ông lấy những giấc mơ ở đâu?

BFG quơ cánh tay về hàng hàng lớp lớp những cái hũ vuông đặt trên kệ, giải thích:

- Ta sưu tập chúng. Ta có hàng tỉ giấc mơ ở đây

- Ông không thể sưu tập giấc mơ được. Một giấc mơ không thể là vật mà ông có thể cất giữ được.

BFG chép miệng nói:

- Ngươi sẽ không bao giờ hiểu điều đó đâu. Bởi vậy ta không muốn nói cho ngươi nghe.

Sophie vội vàng xuống nước:

Ồ làm ơn đi mà! Tôi sẽ hiểu! Nói tiếp đi! Ông sưu tầm những giấc mơ này bằng cách nào? Nói hết cho tôi nghe đi

BFG thả người dựa hẳn vào lưng ghế với vẻ thoải mái, chân bắt chéo vào nhau, chậm rãi nói:

- Giấc mơ là điều gì đó thật bí ẩn. Nó lượn lờ trong không khí như những bong bóng xà phòng. Lúc nào nó cũng tìm kiếm những người đang ngủ say sưa.

Sophie hỏi:

- Ông có nhìn thấy chúng không?

- Lúc đầu thì không.

- Nếu không nhìn thấy chúng làm sao ông có thể bắt được chúng?

BFG nói to:

- A-ha! Bây giừ chúng ta ngày càng đi sâu vào bí mật đen tối.

Sophie cam đoan:

- Tôi sẽ không nói một lời.

- Ta sẽ tin ngươi.

BFG nhắm chặt mắt lại, ngồi thật im lặng một lúc lâu. Sophie kiên nhẫn lặng lẽ chờ đợi.Cuối cùng hắn nói:

- Khi một giấc mơ lượn lờ trong không khí ban đêm, nó phát ra tiếng u...u.. rất nhỏ. Âm thanh này nhỏ và khẽ tới nỗi đậu người không thể nào nghe được

Sophie hỏi:

- Ông nghe được không? 

BFG chỉ vào đôi tai to như hai vành bánh xe tải của hắn vừa bắt đầu ve vẩy ra trước rồi ra sau. Hắn biểu diễn với vẻ tự hào, với nụ cười đầy hãnh diện nở trên gương mặt nhăn nheo, hắn hỏi:

- Ngươi thấy nó không?

- Làm sao tôi có thể để sót được?

- Có thể ngươi nghĩ nó hơi quá khổ, nhưng ngươi phải tin khi ta nói nó là đôi tai siêu phi thường. Nó không dành cho kẻ khác ho vào.

Sophie nói:

- Tôi tin điều đó.

- Nó cho phép ta nghe được mọi tiếng động dù là nhỏ nhất.

- Nghĩa là ông có thể nghe được những âm thanh mà tôi không thể nghe?

BFG kêu lên:

- So với ta, ngươi là kẻ điếc hơn cả gỗ đấy. Ngươi chỉ có thể nghe thấy những tiếng động ồn ào với đôi tai chuột của ngươi! Còn ta nghe được mọi lời thì thầm bí mật nhất trên thế giới!

Sophie hỏi:

- Như là cái gì?

BFG trả lời:

- Ở đất nước ngươi, ta đang nghe tiếng chân con bọ rùa bước trên lá.

Sophie bắt đầu cảm thấy rất ấn tượng:

- Thật vậy sao?

- Không chỉ thế, ta đang nghe rất to. Ta nghe tiếng chân con bọ rùa bước trên lá lạo xạo lạo xạo như tiếng chân tên khổng lồ.

Sophie nói:

- Trời đất ơi! Ông còn nghe được gì nữa?

- Ta đang nghe được những con kiến ríu rít nói với nhau khi chúng lang thang trên mặt đất.

- Ông muốn nói rằng ông có thể nghe thấy tiếng kiến trò chuyện?

- Từng tiếng một. Mặc dù ta không hiểu ngôn ngữ của chúng.

- Ông tiếp tục đi.

BFG bèn nói tiếp:

- Đôi khi vào đêm khuya thanh vắng, nếu ta chỉ đôi tai vào đúng hướng...( nói tới đây hắn vừa xoay vừa vểnh đôi tai lên để nó đối diện với trần hang)... như thấy này... đêm phải thanh vắng mới được...ta có thể nghe được cả tiếng nhạc phát ra từ những vì sao trên trời.

Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua người Sophie. Nó ngồi im, chờ đợi nghe thêm.

- Tối qua, chính đôi tai đã mách cho ta biết ngươi đang quan sát ta từ cửa sổ.

- Nhưng tôi chẳng hề gây ra tiếng động nào cả.

BFG giải thích:

- Ta nghe tiếng tim của ngươi đập thình thịch bên kia đường. Lớn như tiếng trống.

- Ông nói nữa đi.

- Ta có thể nghe thấy tiếng cây cỏ.

- Chúng nói chuyện à?

 - Đúng ra thì không phải nói chuyện, chúng chỉ tạo ra tiếng động thôi. Thí dụ, nếu ta tới gần và muốn hái một bông hoa đẹp. Nếu ta vặn cái cuống hoa cho tới khi nó đứt ra, thì cái cây sẽ thét lên. Ta nghe được tiếng thét của nó thật rõ.

Sophie kêu to:

- Ông không có ý làm như vậy đâu! Điều đó thật kinh khủng?

- Nó thét lên như tiếng ngươi thét lên khi ai đó vặn đứt cánh tay của ngươi.

Sophie hỏi:

- Thật như vây chứ?

- Ngươi cho rằng ta nói xạo với ngươi?

- Nhưng mà khó tin quá.

Giọng BFG cáu kỉnh:

- Vậy ta sẽ sừng lại ở đây. Ta không muốn gọi là kẻ bịa chuyện.

Sophie kêu to:

- Ồ không! Tôi sẽ không gọi ông là cái gì cả! Tôi tin ông! Làm ơn kể tiếp đi!

BFG nhìn chăm chăm vào mặt Sophie. Nó nhìn trả lại, mặt nó đối diện với mặt hắn, rồi nó nói khẽ:

- Tôi tin ông mà.

Nó hiểu rằng nó đã xúc phạm tới hắn. BFG lầu bầu:

- Ta không hề bịa chuyện với ngươi.

- Tôi biết. Nhưng ông phải hiểu rằng con người không dễ dàng tin 1 điều đáng kinh ngạc như vậy.

- Ta hiểu.

- Vậy xin ông hãy tha thứ cho tôi và kể tiếp đi.

BFG đợi một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng:

- Với loài cây lớn thì cũng vậy thôi. Nếu ta dùng rìu chặt mạnh vào thân cây ta sẽ nghe một âm thanh kinh khủng phát ra từ trong lõi của thân cây.

- Loại âm thanh gì?

- Tiếng rên rỉ khe khẽ. Nó giống như tiếng rên của lão già đang chết từ từ.

BFG dừng lại. Cái hang rộng lớn chìm trong sự yên  lặng.

- Cây cỏ đang sống và đang lớn lên như ngươi và ta. Chúng đang tồn tại.

Lúc này BFG đang ngồi rất thẳng trên ghế, hai bàn tay đan vào nhau đặt trên bàn trước mặt hắn. Khuôn mặt hắn bừng sáng, đôi mắt hắn tròn to và rừng rực lên như hai ngôi sao. Hắn nói tiếp:

- Những âm thanh kinh khủng lẫn tuyệt vời mà ta nghe! Có những tiếng ngươi không mong ước nghe được, nhưng cũng có những tiếng reo vui như tiếng nhạc!

Dường như hắn đẹp hơn lên bởi sự xúc động đang chiếm lấy tâm hồn hắn. Nét mặt hắn dễ coi hẳn trong ánh sáng rực bất chợt của tình cảm.

Sophie khẽ nói:

- Kể thêm nữa đi.

BFG thong thả cất tiếng:

- Ngươi nên nghe tiếng những con chuột nhắt nói chuyện! Chuột nhắt luôn luôn nói chuyện  với nhau, và nghe tiếng của chúng lớn như tiếng của ta.

- Chúng nói gì?

- Nói gì thì chỉ có loài chuột mới biết được. Loài nhện nói cũng lắm. Có thể người không nghĩ ra, nhưng loài nhện là loài ồn ào nhất. Khi chúng giăng tơ dệt mạng nhện, chúng ca hát om sòm. Giọng hát của chúng hay hơn tiếng chim họa mi.

Sophie hỏi:

- Ông còn nghe thấy tiếng ai nữa?

- Một trong những loài ba hoa nhất là loài sâu bướm.

- Chúng nói gì vậy?

- Lúc nào chúng cũng tranh cãi với nhau về việc ai là con bướm đẹp nhất.

Sophie chợt hỏi:

- Ngay lúc này có giây mộng nào đang lơ lửng quanh đây không?

BFG chuyển động đôi tai kì diệu của hắn lên, xuống và chăm chú lắng nghe. Rồi hắn lắcđàu:

- Quanh đây không có giấc mơ nào cả, trứ những giấc mơ ở trong hũ. Muốn bắt được giấc mộng, ta phải tới một nơi thật đặc biệt, chứ chúng không thướng xuyên lui tới đất nước của bọn khổng lồ này.

- Ông bắt chúng bằng cách nào?

BFG trả lời:

- Giống hệt như cách ngươi bắt bướm. Với một cái vợt lưới.

Hắn đứng lên, đi tới một góc hang. Tại đó có một cái sào được dựa vào tường. Cái sào dài khoảng mười thước, nơi đầu sào có gắn cái vợt lưới. Hắn cầm cây sào giơ lên, nói:

- Đây là đồ vật để bắt giấc mơ. Mỗi buổi sáng, ta ra ngoài kia bắt lấy những giác mơ mới và bỏ vào hũ.

Đột nhiên BFG tỏ ra mất hứng thú trong cuộc trò chuyện này, hắn nói:

- Ta đang đói ngấu lên. Tới giờ ăn rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro