Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : BFG-tên khổng lồ thân thiện

Tên khổng lồ dùng bàn tay cầm Sophie lên,mang nó đi tới chỗ cái bàn và đặt nó xuống.

Sophie sợ hãi nghĩ:

-Bây giờ thì hắn sắp ăn thịt mình đây.

Tên khổng lồ ngồi xuống ghế,nhìn chòng chọc vào Sophie.Đôi mắt hắn to ghê gớm,mỗi con mắt bự bằng cái bánh xe tải và hình như hắn có thể di chuyển con mắt thụt vào trong hoặc lồi ra ngoài theo ý muốn.

Tên khổng lồ la lên:

-Ta đói quá!

Hắn ngoác miệng cười,khoe ra những cái răng đồ sộ hình vuông.Răng hắn trắng nhởn,vuông chằn chặn,chúng nằm xếp lớp trong miệng như những lát bánh mì trắng.Sophie lắp bắp:

-L...làm ơn...đừng ăn thịt tôi.

Tên khổng lồ bật ra 1 tràng cười trầm trầm,hắn nói:

-Chỉ vì ta là tên khổng lồ,ngươi nghĩ ta là kẻ ăn người sao?Người đúng đấy!Bọn khổng lồ đều là những kẻ giết người và ăn món đậu người!Chúng ta đang ở trong đất nước của bọn khổng lồ.Chúng nhan nhản khắp nơi.

Sophie kêu lên:

-Ối trời!

Tên khổng lồ nói tiếp:

Tên khổng lồ 'Nhai-xương' chỉ ăn đậu người Thổ Nhĩ Kì thôi.Mỗi buổi tối,hắn phải chạy sang Thổ Nhĩ Kì để ăn 2 đậu người.

Ý thức yêu nước của Sophie đột ngột dâng trào tới nỗi nó hoàn toàn tức giận trước những lời nhận xét này,nó hỏi:

-Tại sao chỉ ăn thịt người Thổ Nhĩ Kì?Vậy thịt người Anh thì sao?

-Khổng lồ 'Nhai-xương'nói người Thổ có vị rất ngon.Xương người Thổ nhai rất giòn.Hắn nói đậu người Thổ thơm phức.Người Thổ sống ở Thổ Nhĩ Kì có vị của gà tây.

Sophie nói:

-Chắc là như vậy.

Tên khổng lồ kêu lên:

-Chắc chắn là như thế.Mỗi loại đậu người mỗi khác.Có người hương vị thơm ngon,có người lại rất dở.Đậu người Hi Lạp dở nhất.Không có tên khổng lồ nào thèm ăn đậu người Hi Lạp cả.

Sophie hỏi:

-Tại sao?

-Đậu người Hi Lạp sống tại Hi Lạp có vị béo ngậy toàn là mỡ.

-Điều đó cũng có thể đấy.

Trong lòng tuy run sợ nhưng Sophie thắc mắc không hiểu cuộc nói chuyện về việc ăn thịt người sẽ dẫn tới đâu.Dù có xảy ra điều gì,nó phải hùa theo tên khổng lồ này và mỉm cười trước trò khôi hài của hắn.Nhưng liệu có phải trò khôi hài không?hay tên khổng lồ muốn khơi dậy sự thèm ăn qua việc tán gẫu về hương vị ăn thịt người?

Tên khổng lồ nói tiếp:

-Như ta vừa nói,mỗi loại đậu người có mùi vị khác nhau.Đâụ người Panama đậm mùi mũ.

-Tại sao đậm mùi mũ?

Tên khổng lồ ve vẩy đôi tai to lớn,nói:

-Ngươi không được thông minh.Ta cứ tưởng tất cả đậu người chứa đầy óc,nhưng cái đầu của ngươi rỗng tuếch hơn cái sọ dừa.

Sophie cố lái câu chuyện sang hướng thức ăn ít nguy hiểm hơn,nó hỏi:

-Ông có thích rau cỏ không?

Tên khổng lồ gắt gỏng:

-Ngươi đang cố lái câu chuyện sang hướng khác?Chúng ta đang có cuộc trò chuyện lí thú về hương vị đậu người.Đậu người không phải là rau cỏ.

Sophie nói:

-Nhưng đậu là rau cỏ.

-Đậu người không phải là rau cỏ.Vì đậu người có 2 chân còn rau cỏ chẳng có cái chân nào.

Sophie không tranh cãi nữa.Nó không hề muốn làm cho tên khổng lồ nổi giận.Hắn nói tiếp:

-Đậu người có hàng tỉ mùi vị khác nhau.Ta thí dụ,đậu người ở sứ Wales đọc lên nghe rất cá.

Sophie nói:

-Ông muốn nhắc tới cá voi? Cá voi lại là thứ khác.

Tên khổng lồ khăng khăng:

-Wales là cá voi.Đừng có lăng nhăng với từ ngữ nữa.Ta sẽ cho ngươi thêm 1 ví dụ khác.Đậu người ở thành phố Jersey ăn vào cứ dính dính trên lưỡi.Đậu người ở thành phố Jersey có vị len.

-Ông muốn nói tới áo thun bằng len?

Tên khổng lồ la lên:

-Ngươi lại lăng nhăng với từ ngữ nữa rồi!Đừng như vậy chứ !Đây là 1 chủ đề thảo luận nghiêm túc đấy.Ta tiếp tục được chứ?

-Làm ơn tiếp tục đi ạ.

Thế là tên khổng lồ nói tiếp:

-Người Đan Mạch sống ở sứ Đan Mạch có mùi vị chó.

-Mùi của họ là mùi bơ và sữa chứ?

Tên khổng lồ vỗ đùi chan chát kêu lên:

-Sai rồi!Người Đan Mạch sống ở sứ Đan Mạch có mùi vị chó vì họ bốc mùi chó Labrador!

Sophie hỏi:

-Vậy dân bản sứ sống trên đảo Labrador có mùi vị gì?

Tên khổng lồ đắc thắng kêu lên:

-Mùi bơ và sữa.

Sophie nói:

-Hình như càng lúc ông càng lẫn lộn thì phải?

-Ta là tên khổng lồ rất lẫn lộn.Nhưng ta đã cố hết sức rồi.Và bây giờ hầu như ta không còn lẫn lộn như bọn khổng lồ khác nữa.ta biết 1 tên chạy quáng chạy quàng tới Wellington để ăn bữa tối.

Sophie hỏi:

-Wellington? Wellington ở đâu?

Tên khổng lồ chép miệng:

-Trong đầu người chỉ toàn 1 mớ ruồi chết.Wellington là 1 thành phố ở New Zealand.Đậu người ở Wellington có hương vị ngon tuyệt.Tên khổng lồ ăn đậu người Wellington thường nói như thế.

Sophie hỏi:

-Người Wellington có mùi vị gì?

-Mùi giày ủng.

Sophie nói:

-Đúng thế.Lẽ ra tôi nên biết điều đó.

Sophie cho rằng cuộc trò chuyện này tới đây là đủ rồi.Nếu nó sắp bị ăn thịt,thì thả việc này chấm dứt ngay tại đây còn hơn là nó phải bị kéo dây dưa thêm.Nó run rẩy hỏi:

-Ông thích ăn loại người nào?

Tên khổng lồ kêu lên sửng sốt:

-Ta?

Giọng của hắn vang to làm cho hũ bằng thủy tinh trên kệ rung rinh,va vào nhau lanh canh:

-Ta mà đi ăn đậu người hả?Ta không bao giờ!Bọn khổng lồ khác thì có,tối nào họ cũng nhai đậu người rau ráu,nhưng ta thì không!Ta là tên khổng lồ kì cục!Ta là tên khổng lồ dễ thương hay lẫn lộn!Ta là tên khổng lồ không giống ai trong xứ khổng lồ này!Ta là tên KHỔNG-LỒ-THÂN-THIỆN!ta là BFG(*)! Còn ngươi tên gì?

Sophie không dám tin vào những điều tốt đẹp vừa mới nghe được,nó nhoẻn miệng cười trả lời:

-Tên tôi là Sophie.

(*): The Big Friendly Giant(BFG)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro