Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Cái hang

Tên khổng lồ vẫn tiếp tục chạy.Nhưng bây giờ hắn có 1 sự thay đổi kì lạ xảy ra trên đường hắn chạy.Hình như hắn tăng tốc độ đột ngột.Càng lúc hắn càng chạy nhanh hơn,và rồi hắn đạt tới tốc độ tối đa khiến cho cảnh vật cứ vùn vụt lướt qua trước mắt.Gió lạnh chích vào mặt sophie đau buốt,làm nước mắt nó chảy giàn giụa ra.Gió mạnh hất đầu nó bật ra sau,thổi vù vào trong tai nó.Sophie cảm tưởng đôi chân của tên khổng lồ không chạm xuống đất nữa,mà dường như cả 2 đang bay bổng trên không.Nó chẳng biết họ đang lướt trên mặt đất hay trên mặt biển.Đôi chân tên khổng lồ như có ma thuật thì phải.Cuối cùng,sức gió tạt vào mặt Sophie mạnh tới nỗi nó phải hụp xuống để cái đầu khỏi phải bị gió thổi bay đi mất...

Ngồi trông mền,Sophie cứ thắc mắc không biết tên khổng lồ đang đi đâu.Nó bó gối lắng nghe tiếng gió hú không dứt.Có vẻ như họ đã đi được hàng giờ rồi thì phải...

Đột nhiên tiếng gió ngừng hú.Bước chân của tên khổng lồ chậm dần.bây giờ thì Sophie có thể nghe thấy tiếng chân của hắn nện thình thịch trên đất.Nó đứng lên,thò đầu qua cái lỗ thủng.Họ đang ở trên 1 mảnh đất với nhiều rừng rậm và sông ngòi chảy xiết.Tên khổng lồ đang chạy với tốc độ bình thường hơn.Hắn nhảy qua cả chục con sông rộng,len lỏi qua vài khu rừng dày,chạy xuống 1 thung lũng hoang rồi chạy lên 1 sườn đồi trọc.Chẳng bao lâu hắn tới 1 vùng đất hoang vắng hoàn toàn không có tên trên bản đồ.Nơi đây, mặt đất bằng phẳng và có màu vàng vàng xanh xanh.Nhiều bãi đá màu xanh biển nằm rải rác cùng với những thân cây chết khô đứng khắp nơi như những bộ xương.Mặt trăng biến mất từ lâu nhường chỗ cho bình minh ló dạng.

Chợt Sophie nhìn thấy trước mặt nó là một ngọn núi to lớn,gồ ghề lởm chởm.Núi là màu xanh biển đậm dưới ánh mặt trời đang chiếu sáng rực.Vài đám mây nhợt nhạt lờ lững trôi tới,và khi vương vào viền núi chói ánh mặt trời,chúng chuyển sang màu đỏ như máu.

Tới ngay dưới chân núi,tên khổng lồ dừng lại.Hắn thở phì phò.Ngực hắn phồng lên xẹp xuống dữ dội khi hắn cố lấy lại hơi thở.

Trước mặt họ,dựa vào chân núi là 1 tảng đá hình tròn to lớn,to bằng cả 1 ngôi nhà hoặc hơn.Tên khổng lồ giơ tay lăn tảng đá qua 1 bên dễ dàng,cứ như lăn 1 quả bóng.Thì ra hắn dùng 1 tảng đá để che đậy 1 cái hang đen ngòm.Cái hang to tới nỗi hắn không cần phải cúi đầu khi bước qua.Thế là hắn xăm xăm đi vào cái hang đó,với Sophie,vali và cái kèn vẫn còn ở trên tay.

Vào trong,hắn xoay người lại và lăn tảng đá to trở về chỗ cũ,để lối ra vào cái hang bí mật hoàn toàn được giấu kín từ phía bên ngoài.

Miệng hang đã được bịt chặt,thế là chẳng còn tia sáng nào rọi vào trong hang.Tất cả chỉ còn 1 màu tối thui.

Sophie cảm thấy mình được đặt xuống đất.Rồi tên khổng lồ mở tung 4 mí mền ra.Sau đó tiếng chân hắn bước đi xa dần.Sophie ngồi yên trong bóng tối,khắp người run bần bật vì quá sợ hãi.

Nó tự nhủ:

-Hắn sắp sửa ăn thịt mình rồi!

-Chắc hắn cứ để mình như thế mà nhai tươi nuốt sống mình!

-Hoặc cũng có thể hắn sẽ luộc cho mình chín!

-Hoặc có thể hắn sẽ chiên vàng mình trong 1 cái chảo to cùng với 1 ít mỡ!

Đột nhiên một ánh sáng chói chang rực rỡ chiếu khắp nơi.Sophie chớp chớp mắt và nhìn quanh.

Nó đang ở trong cái hang rộng mênh mông với trần hang bằng đá cao tít trên kia.Hai bên tường chất đầy những chiếc kệ,trên kệ là hàng hàng lớp lớp những cái hũ vuông bằng thủy tinh.Đâu đâu cũng có hũ.Bốn góc hang,góc nào cũng có hũ

Giữa hang là 1 cái bàn cao 4 mét,bên cạnh là 1 chiếc ghế có chiều cao tương xứng với bàn.

Tên khổng lồ cởi chiếc áo choàng đen ra,mắc vào cái móc được đóng trên tường.Sophie nhìn thấy hắn đang mặc chiếc áo sơ mi không cổ,với chiếc áo ghi-lê da cũ kĩ dơ bẩn,hình như không có chiếc nút nào.Chiếc quần của hắn màu xanh lá cây bạc màu,ngắn cũn cỡn so với đôi chân dài ngoằng của hắn.Chân hắn mang đôi giày kì quái,chiếc nào cũng có vài lỗ thủng,mà lỗ thủng to nhất ở ngay đầu mũi giày khiến những ngón chân của hắn thò hết ra ngoài.

Sophie ngồi xổm trên sàn,đôi mắt chăm chăm nhìn hắn qua cặp kính dày gọng sắt.Nó run lẩy bẩy như chiếc lá non trước gió.Cơn rùng mình ớn lạnh cứ chạy dọc theo xương sống của nó từng cơn.

Tên khổng lồ bước về phía Sophie,xoa hai bàn tay to lớn vào nhau,nói to:

-Ha!Chúng ta có cái gì đây?

Tiếng nói của hắn dội khắp 4 bức tường của cái hang bịt kín,giống như tiếng sấm đì đoàng đinh tai nhức óc.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro