Chương 2 : Ai?
Đó không phải là 1 con người.Không thể được.Vì nó cao gấp bốn lần 1 người cao nhất thế giới.Nó cao tới nỗi đầu của nó nhô lên khỏi mái của những tòa nhà lầu.Sophie há to miệng để hét lên,Nhưng không có âm thanh nào phát ra ngoài.Cổ họng,cũng như cả thân người nó,đã hóa đá vì quá sợ hãi mất rồi.
Quả đây là khoảnh khắc phù thủy.
Cái vật đen đen cao cao đó đang tiến về phía Sophie.Nó tiếp tục tới thật gần các ngôi nhà bên kia đường,ẩn mình vào những chỗ tăm tối nơi không có ánh sáng chiếu vào.
Càng lúc cái vật đó càng tới gần hơn,và gần hơn.Nó tiến tới thật nhanh.Nhưng có lúc nó dừng lại nữa và tiếp tục đi nữa...
-Cái vật đó đang làm gì vậy?
A-ha! Bây giờ Sophie có thể thấy nó định làm gì.Nó dừng lại trước mỗi nhà,nhìn vào trong những khung cửa sổ trên lầu.Thật ra,nó phải cong cái lưng dài ngoẵng của nó mới nhìn được vào bên trong,bởi nó cao quá.
Nó dừng lại trước một ngôi nhà,nhìn vào trong rồi bước sang nhà khác,dừng lại và nhìn vào trong,và cứ thế dọc theo suốt cả con đường.
Nó tới một khoảng cách gần hơn và Sophie có thể nhìn thấy rõ hơn.
Nhìn kĩ nó,Sophie quả quyết nó phải là "một loại người nào đó". Nó không phải là người thường nhưng chắc chắn nó là một người .
Có thể là MỘT NGƯỜI KHỔNG LỒ.
Sophie nhìn chăm chăm xuống con đường mờ ảo ánh trăng.Tên khổng lồ(nếu đúng là hắn) mặc 1 chiếc áo choàng màu đen.Một tay hắn cầm cái gì đó giống như chiếc kèn Trum-pet vừa dài vừa thon.Nơi tay kia là chiếc vali vừa dài vừa lớn.
Tên khổng lồ dừng lại trước nhà ông bà Goochey.Gia đình Goochey có một cửa hiệu tạp hóa nằm khoảng giữa đường Cao; tầng dưới bán hàng còn gia đình sống ở tầng trên.Sophie biết rõ 2 đứa con của họ nằm ở trên lầu.
Tên khổng lồ nhìn qua khung cửa sổ vào căn phòng nơi 2 đứa trẻ đang ngủ.Từ bên này,Sophia nín thở quan sát. Nó thấy tên khổng lồ lui 1 bước,đặt cái vali xuống lề đường.Hắn lom khom mở vali,lấy ra một cái gì đó-giống cái hũ thủy tinh hình vuông có nắp vặn.hắn mở nắp hũ.rót cái gì đó vào trong hũ vào vật giống cây kèn.
Sophie run rẩy theo dõi..
Nó thấy tên khổng lồ đứng thẳng người lên,thò cây kèn qua khung cửa sổ mở toang trên lầu, nơi bọn trẻ nhà Goochey đang ngủ.Tên khổng lồ hít một hơi dài thổi phù vào cây kèn.Không biết âm thanh nào vang lên,nhưng Sophie biết chắc cái gì đó trong hũ đã được thổi qua cây kèn vào phòng ngủ của bọn trẻ.
-Nó là cái gì vậy?
Khi tên khổng lồ rút cây kèn ra khỏi cửa sổ,khom người cầm vali lên,thì ngẫu nhiên hắn xoay đầu vào nhìn sang bên đường.Dưới ánh trăng,Sophie bắt gặp một hình ảnh khuôn mặt khổng lồ dài ngoằng xanh xao và nhăn nheo,với đôi tai lớn nhất thế giới.Cái mũi nhọn hoắt như mũi dao.Trên cái mũi là đôi mắt sáng rực lên,và đôi mắt đó đang nhìn chăm chăm về phía Sophia.Trong cái nhìn chứa đựng sự hung tợn và độc ác.
Sophie hét lên 1 tiếng.Nó bước lùi lại,rồi xoay người chạy băng qua căn phòng rộng như lướt trong không khí.Nó nhảy lên giường,chui tọt xuống dưới tấm mền.
Và tại đó nó nằm khom người như 1 con chuột,răng đánh bò cạp.Khắp người run lẩy bẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro