Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 9: Nhà là nơi chữa lành


Như mọi ngày bình thường công việc mình vẫn vậy, mình làm việc và tận hưởng cuộc sống - những điều nhỏ thôi không quá lớn lao, thứ mình trân trọng nhất và cũng là điểm yếu nhất của mình đó là gia đình, nơi có cha mẹ em gái và Gấu, là nguồn động lực to lớn dù mình có làm bất cứ điều gì thì cũng sẽ biết rằng nơi có thể dựa vào khi bất ổn, vấp ngã chính là đây - là nhà. Nhưng câu chuyện sẽ yên bình hơn nếu như không có vấn đề gì xảy ra, những mâu thuẫn khiến các thành viên trở nên rời rạc với nhau mình cũng không biết tại sao nữa, những điều nhỏ nhặt nó cứ khiến ba mẹ mình không vui vẻ và hòa thuận như trước nữa có phải do áp lực cuộc sống này quá lớn hay không, sống cùng nhau từng đó năm mà giờ phải đối xử với nhau lạnh nhạt như vậy, phải đao to búa lớn với nhau phải ghét bỏ nhau.

Phận làm con cái như mình chưa lập gia đình có lẽ sẽ không thể hiểu được nhưng mình rất buồn và không còn tâm trạng để làm gì hết, lòng thì nặng như đá đè lên và nỗi ám ảnh thời thơ ấu lại ùa về, đó là những lần chứng kiến ba mẹ chửi nhau lớn tiếng và hơn thế nữa là đánh nhau, họ ghét bỏ nhau rồi mỗi người mỗi nơi, con cái ở giữa hết lần này đến lần khác khóc lóc van xin cầu mong mọi chuyện sẽ yên bình trở về gia đình hạnh phúc vui vẻ như ngày xưa, chưa đến mức đổ vỡ nhưng nó cũng không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Đây cũng là khúc mắc lớn nhất với tôi, gia đình mình chưa đủ hạnh phúc nên tôi tôn trọng những người đến và nói yêu thương tôi, có những người tôi cũng yêu thương họ như gia đình của mình vậy và rồi họ rời đi, bởi họ không hiểu được hai từ gia đình là như thế nào avf tình cảm đó thiêng liêng ra sao. Như vậy có được coi là một đứa trẻ bất hạnh không, tình yêu thương gia đình từ đủ đầy đến đổ vỡ rồi chắp vá nhặt nhạnh lại, lớn rồi cũng không khỏi đau khi nghĩ về nước mắt vẫn cứ rơi.

Nhớ cái hồi ba mẹ mâu thuẫn và muốn đi làm ăn xa mỗi ngày cuộc gọi về đều nhìn thấy nước mắt mẹ rơi là những dấu bầm trên thân thể là những câu từ thấu tận tim gan mọi thứ quá nhiều và đủ lâu đến lúc tôi học xong cấp 3 lên đại học mọi chuyện thưa dần nhưng vẫn xảy ra khiến trái tim nhạy cảm của tôi mãi đến bây giờ đều đập rất nhanh mỗi khi bắt máy cuộc gọi từ ba mẹ, không biết là chuyện gì sẽ xảy đến nữa, rồi nó có lại làm tổn thương nhau không...

Hình ảnh một đứa trẻ tay cầm quả chuối ăn còn dang dở mắt đỏ hoe nhìn ba mẹ đang rất giận dữ lớn tiếng với nhau, rồi đánh nhau, lớn hơn thì là lúc đang học bài chuẩn bì cho kỳ thi cuooiic kỳ lớp 7 cũng là lúc ba mẹ giận dữ đánh nhau ba mang cả dao ra hù dọa, hơn tý nữa thì là trong bữa cơm những lời nặng nhẹ được thốt ra chén cơm với canh rau ngót giờ thành canh nước mắt, hơn nữa thì không chứng kiến nhưng ba mẹ ở xa lòng con lo lắng thấp thỏm, ba nóng nảy mẹ thì cãi không sót câu nào, hai người ngày xưa không biết sao sống chung với nhau, có con rồi gắn bó đến được từng ấy năm..., nếu nói bỏ nhau dễ như vậy thì bỏ nhau trước khi có con cái đi để nó không phải chứng kiến và ám ảnh đến mãi sau này, đến khi chọn lựa người bạn đời cũng phải cân nhắc và sợ sệt, hoài nghi với tất cả ôm khư khư nỗi đau và ám ảnh đó mà không dám thả lỏng phút giây nào

Có phải như vậy rất đáng thương không, có ai tội nghiệp cho không?

Ba mẹ mong con cái hiếu ngoan thuận hòa, con cái cũng mong ba mẹ mạnh khỏe không phải lo nghĩ và đồng lòng với nhau, mọi thứ đều có 2 hướng, mong rằng ba mẹ sẽ hiểu được mà hòa thuận với nhau hơn, để lòng con không nặng trĩu, không phải khơi lại nỗi đau và khóc nữa. Câu chuyện sẽ đều có hướng giải quyết nếu họ đặt mình vào vị trí của đối phương, hơn nữa là suy nghĩ cho con cái của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro