Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 4: Kiềm chế cảm xúc


Công việc tạm ổn mình có training 1 bạn mới, hướng dẫn bạn các quy trình và làm quen công việc, bạn cũng là người đầu tiên mình chính thức nhận training, hy vọng khi làm với bạn mình sẽ cải thiện được cách diễn đạt của bản thân, giao tiếp tốt hơn và dễ hiểu hơn. Cũng hy vọng bản thân có thể hoàn thiện, kiềm chế cảm xúc tốt hơn trong mọi hoàn cảnh.

Tôi tự thấy mình đã thay đổi nhiều hơn mỗi khi có một cú sốc cảm xúc nào đó xảy đến với bản thân, khiến tôi bọc thêm một lớp vỏ bọc cho cảm xúc và khiến nó phải nằm im ở đó - không thể động đậy. Điều đó cũng khiến tôi có phản ứng chậm với các cú sốc sau này, ngày mình mất mát đi một điều gì đó khiến mình thờ ơ, mọi người sẽ nhìn thấy như mình bị vô cảm khi ai ai cũng sẽ đau lòng, khóc lóc nhưng mình thì không, bình tĩnh, nhẹ nhàng trôi qua, với những thứ thật sự quan trọng của mình khi mất đi thì mình luôn dối bản thân là không phải vậy, đó không phải sự thật, chỉ như bình thường thôi rồi một ngày người đó sẽ về sẽ bên cạnh... Trước đó khi những điều, những người quan trọng trong cuộc đời tôi dần dần rời đi khỏi cuộc sống của tôi, không một ai nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của tôi như thế nào, tồi tệ như thế nào và thậm chí bê tha, hình hài không giống con người nữa, trái tim tưởng chừng như đã méo mó biến dạng đi... rồi đến một ngày trái tim đó chai sạn đi, không còn cảm xúc mạnh mẽ nữa, nó cứ bình thản, bật chế độ chấp nhận, đến và đi đều có lý do hết, thứ còn ở lại là kỷ niệm đẹp nhất cho mình.

Cảm xúc đau buồn là vậy còn lúc tức giận tôi lại còn tệ hơn, như một quả bom sẽ tàn phá tất cả mọi thứ xung quanh nó. Tôi đã vô tình làm tổn thương hết tất thảy những người mình yêu thương và những người yêu thương mình khiến họ thấy tôi thật kỳ cục mà chính mình cũng thấy như vậy. Rồi tôi tự thu mình lại tự kiểm điểm và tránh tiếp xúc, tránh va chạm nhất có thể vì tôi biết tôi còn chưa kiềm chế được tình nóng nảy của bản thân. Tôi có thể la lối quát tháo và làm đủ thứ trò để giải tỏa cảm xúc tức giận ngay lúc đó mà không quan tâm xung quanh có ai, thật sự xấu hổ cho hành động như vậy, giờ nhớ lại tôi trước đó tôi cũng không dám đối diện thật sự không dám thừa nhận đó là bản thân, ai cũng trải qua những lúc như thế mới biết được hậu quả nó như thế nào để mình có thể nhìn nhận và thay đổi, biết kiềm chế hơn, tôi cũng từ một người như vậy mà thành, những cách tôi hay dùng khi tôi tức giận hay bức xúc vấn đề gì đó là im lặng, thời gian đủ lâu để tôi không thốt ra những câu từ khó nghe, đủ lâu để không tỏ thái độ méo mó và những hành động khiến tôi phải hối hận về sau, còn nếu vấn đề cần thời gian lâu hơn thì tôi đi uống nước và lâu hơn nữa thì tôi chọn đi tắm và đi ăn một món ngon nào đó mình thích thì lúc đó cơn giận và sự việc sẽ được lắng xuống, dễ dàng đưa ra cách giải quyết hơn

Sài gòn vào hạ thời tiết thật nóng nực và khó chịu chỉ vậy thôi đã khiến lòng không vui rồi, mong các bạn vẫn giữ được sự bình tĩnh và đúng đắn, không làm những điều hay thốt ra những điều khiến bản thân phải hối hận và mất đi những mối quan hệ tốt đẹp .... như tôi từng...

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, trên con đường hoàn thành thử thách này hy vọng các bạn có thể luôn theo dõi và ủng hộ mình nhé, mình sẽ hoàn thiện và ngày càng tốt hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro