Ngày 32: Món con thích
Ngày em lên lại SG mẹ gửi bao nhiêu là đồ ăn, món mình thích nhất "Ruột khìa", biết mình thích ăn ngọt nên mẹ đã nhào sẵn một hộp chùm giuộc cho mình rồi, có một bọc rau má lớn chà bá nữa, 4 trái ổi, 1 trái xoài, ớt, rau răm, rau thơm có 1 bọc ruốc và 1 keo tương ớt nhà làm, ngon như nhà làm và món không thể thiếu khi ăn chung với tương ớt đó là thịt kho rệu 1 nồi nhỏ nhỏ thôi mà cục nào cục nấy ế binh luôn haha, mình ăn 3 ngày là hết sạch, món mẹ làm ngon đến nỗi trong tâm trí mình lâng lâng luôn.
Ngày xưa mình hay ăn mì vì nó rẻ và nhanh chóng, mẹ làm cho mình món mì chả với tương đen và tương ớt ăn sao mà nó cuốn, đến tự mình làm thì không được, ngày xưa vì món hủ tiếu mẹ làm mà mới thích hủ tiếu, sau tự làm cái thành ghét luôn tại không ngon bằng mẹ mà nó còn dở tệ nữa.
Mình thích tất cả các món mẹ nấu dù là luộc đi nữa cũng phải gọi là đỉnh thôi, mình nhớ cảm giác những ngày trời mưa húp nồi canh chua cá rô đồng của mẹ nó ấm lòng gì đâu á, nhà nghèo không có gì ăn những ngày đói mẹ cho húp nước cơm với đường cũng ngon nhức nách hahahaha, rồi cá kho khô ăn rau sống nó bình dị thì thôi rồi, mọi người bảo sống trong quá khứ thì không tốt mình thấy nếu nó đẹp đáng nhớ về thì cứ sống thôi, mình nhìn thấy hiện thực có lúc thăng trầm nhưng quá khứ đã qua mình biết chắc nó từng tốt xấu ra sao, nếu hiện thực mình tốt quá mình nên nhìn vào những ngày khổ sở đã qua để không phung phí, không ngủ quên trên chiến thắng, còn nếu hiện thực chưa như mình mong muốn, mình nhớ về những ngày tươi đẹp để động viên, an ủi và chữa lành rồi bước tiếp. Mọi người hay nói mình sống và chìm đắm vào quá khứ quá nhiều làm bỏ lỡ hiện tại và tương lai, mình thấy cũng nên nhìn nhận bản thân một chút, có thể đúng đó để mình biết mà cân bằng lại.
ngoài những lúc làm việc và suy nghĩ cho công việc thì hầu như những hình ảnh hiện lên trong đầu mình đều là về những lúc còn nhỏ, thời thơ ấu, căn nhà lá trong lúc trời mưa rồi cấy cầu gỗ, bờ sông đám lục bình và con đường đi học, có khi là cánh đồng ruộng mùa nước nổi cha đi bắt cá, hoa sung nở rộ khắp đồng....Mọi thứ để hoài niệm và không bao giờ tôi quên được, nó đã khắc sâu trong tâm trí tôi, trong trái tim tôi.
Trở về hiện thực nào tôi đã lớn đã 23 tuổi đã gần 20 năm kể từ ngày tôi hiểu chuyện và biết nhận thức về cuộc đời, lâu thế nhỉ đủ để chứa đựng những ngày non trẻ của tôi những ngày rong chơi và đến lúc phải trưởng thành trên nền tảng đó, một nền móng vững chắc để khi có mệt mỏi cũng có cái để nhớ về
Sống trong hiện thực quá khắc nghiệt khiến tôi chỉ muốn trốn chạy khỏi và nơi dung thân chỉ có những điều ở quá khứ đó. Tôi muốn làm một bộ phim về nơi bình dị đó, nơi nằm trong ký ức đẹp đẽ của tôi
Nếu để ý tất cả những bài viết của tôi đều nói về những thứ trong quá khứ, nó nằm trong đầu tôi rất lâu để tôi có thể nói ra và viết nó ra rành mạch như thế, tôi sợ rằng để lâu quá tôi sẽ quên đi mất nên quyết định viết ra, khiến con tim mình thổn thức và tâm trí mình sống lại những ngày đã qua một lần nữa
Hoặc nhiều lần...
Mình cảm ơn tất cả những gì mình đã trải qua và chịu đựng để có thể thành mình như bây giờ, không hoàn hảo gì cả chỉ biết mình là ai và đang hoàn thiện dần thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro