Ngày 31: Bay bổng
Để tâm hồn được bay bổng
Trên cánh đồng cỏ có vài bông hoa dại, nhỏ nhắn và xinh xắn, đu đưa theo gió, chấm hồng chấm trắng chấm vàng, bầu trời vào hạ thì xanh mấy thì trắng, chưa thấy cái nắng nào dịu dàng như thế
Phía xa xa là cánh đồng hoa hướng dương chuẩn bị rộ, xa hơn nữa là dãy cây cao xanh tít một màu, phía sau hàng cây là núi phía sau núi là nơi mặt trời sẽ trốn vào đây khi nắng tắt và chiều tà.
Tôi ngồi trên một con dốc nhỏ cạnh cái cây to không biết là cây gì như giống cây xoài rủ cành lá xung xuê nhưng chưa có hoa và quả, gió cứ thổi bóng mát làm tôi thấy rượi lòng mát theo, ánh mắt lim dim nhìn xa xăm, tôi nhìn thấy một đàn chim nhỏ chắc là lũ sẻ tìm sâu trong đám cỏ.Mông lung tôi nhìn về phía cánh đồng hoa hướng dương, cứ mãi một hướng nghiêng về phía mặt trời, ước gì sẽ có một người sẽ luôn hướng về phía tôi như thế, mãi mãi một lòng
Rồi tôi ngã người về sau gối đầu lên một chỗ đất gồ lên cao hơn tôi hướng mắt về phía bầu trời cao có những đám mây hình thù kỳ lạ cứ bay bay, xa xa một đoạn lại thành hình thù khác. Tôi nhớ đến những cuốn truyện tranh và những câu chuyện cổ tích đã được đọc và xem qua tôi từng ước rằng mình có phép thuật để có thể biến ra thật nhiều đồ ăn và những đồ đạc mình thích và thật nhiều vàng. Tôi chẳng biết nó có ý nghĩa gì với tôi nữa nhưng rất nhiều người muốn có được nên tôi nghĩ nó thật sự là thứ tôi cần
Có những món đồ thật sự có giá trị chỉ khi nhiều người muốn có nó, nếu đó là thứ người ta thích nhưng bạn không cần thì nó cũng không có giá trị gì với bạn cả như tôi nằm đây thứ tôi cần duy nhất chỉ là bình yên và một giấc ngủ, cái tôi muốn nhìn thấy là ánh nắng vàng, trời xanh mây trắng và những bông hoa, giờ có thật nhiều vàng ở đây với tôi thì cũng là vô nghĩa.Tôi ước rằng mình thành con chim bay khắp nơi muốn đầu đâu thì đậu, đến những nơi đẹp đẽ như mọi người hay đi du lịch đến còn tôi thì bay đến miễn phí, nhưng rồi tôi lại sợ gió mưa giông bão, sợ bẫy chim, sợ những con to lớn hơn ăn thịt mình vì có lần tôi đã thấy con mèo nhà tôi ngoạm một con chim về.
Tôi ước rằng mình là chiếc lá lơ lửng trên cành cây, mát rượi và đu đưa hứng gió mà không phải như tôi phải leo tít trên cao mới hóng đc, trên cây tôi sẽ nhìn ngắm được rất nhiều cảnh đẹp ở một tầm ngắm tôi chưa bao giờ nhìn thấy, nhưng rồi tôi sợ mùa thu, vì khi thu đến tôi sẽ héo khô và rụng đi mất thế là đời tôi toi, tôi cũng sợ những con sâu sẽ gặm nhấm tôi, như cách nó gặm những chiếc lá khác khi có dịp tôi đã quan sát được
Tôi ước mình là một con cá ngoài biển khơi, tự do bơi lượn tắm mát mỗi ngày, nhìn thấy đại dương sâu xa và xanh biết, bơi lượn tới những nơi xa thấy được những bí ẩn, sáng ngắm bình minh, chiều lại ngoi lên ngắm hoàng hôn, đại dương bao này là của tôi, nhưng rồi tôi sợ đang đi chơi vui vẻ lại bị tàu đánh cá bắt được, tôi sợ đang ngắm bình minh lại bị chim tha lên trời rồi ngỏm mất, nếu không có nước tôi sẽ không thể sống được, còn nếu sống tôi lại sợ những chú cá lớn hơn há mồm cái là vào bụng, vì tôi thấy có những chú cá lớn rồi mà còn có con khác to hơn, rất to.
Thế nên tôi sẽ làm tôi, một người nhỏ bé nhưng phi thường, không muốn làm ai khác hết, cứ từ tốn mà lớn lên và làm những việc vừa sức với mình và những việc dành cho mình rồi mình sẽ trở thành người mình mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro