Ngày 30: Cơn mưa đầu mùa và pháo hoa ngày lễ
Vào mùa này của vài ba năm trước mình làm gì nhỉ? năm 17 tuổi đây là thời gian thi cuối kỳ và ôn thi THPTQG, cách đây 5 - 6 năm rồi nhớ lại thật xa xôi làm sao, nắng nghiêng mình trước cổng trường, trên đường đi học, trên những cánh đồng nắng thật chang chang, một tý gió trên cây phượng hoa ửng hồng rụng khắp gốc
Tâm trạng háo hức trước khi bước chân lên giảng đường đại học, rồi cùng tầm thời gian đó, nắng vẫn chói chang trước cổng đại học, trên ngọn bằng lăng hoa tím rụng dần, hoa kèn hồng cũng bay theo chiều gió, tan học chạy nhanh về trọ thay đồ đi làm, ngày xưa tiền nhiều nhưng cũng không biết đi đâu hết, rồi cũng thời gian đó bước chân ra đời, Sài Gòn nắng đến rát cả tâm hồn, nhìn lại chặng đường mình đi, bước chân vào một công ty công nghệ tầm trung và cống hiến, rồi 1 năm sau em lại đứng trên 1 tầng cao nhìn xuống đường, em làm tại một nơi mới, một công việc mới, công việc em rất thích và em xả thân, dấn mình vào làm, những phút chạnh lòng thì nhìn những con diều xa xa buổi chiều gần tàn, ngày xưa đó là cả một tuổi thơ của em, dù có nắng gắt hơn nữa thì bụi cây sau nhà, trại ghe vẫn là nơi mát nhất, những cánh diều bay trên bầu trời bao la, xung quanh bát ngát lúa chính và mùi rơm rạ mùi của đất mẹ.
Trên này tòa cao chi chít chẳng thấy mùi gì toàn khói bụi và hơi thở gấp của chiều tà, rồi em sẽ mãi nhớ về những ngóc ngách của tuổi thơ, của thời thơ ấu, những cơn mưa đầu mùa mẹ dặn không được dầm vì sẽ bệnh, những giọt mưa mát thấm vào mảnh đất khô cằn có khi mưa cả ngày đến cuối cùng đất vẫn khô khốc, phải tận mấy cơn mưa nữa đất mới thấm nước và mềm ra, mưa mát rượi nhưng không chạy ra đồng được nữa chỉ ngồi trước thềm hoặc nằm đu đưa trên võng mà nhìn mưa mà đọc bảng cửu chương cho rành rành không sẽ bị đánh.
Rồi là những lúc cùng bạn bè đi chơi, những lúc trên núi và dưới biển rồi có đồng nghiệp, nhậu nhẹt và chơi bời sống hết bản chất thì quay lại tĩnh lặng tập trung vào bản thân, yêu thương người bên cạnh và rồi đến giờ phút này mình biết được mình là ai, hiểu bản thân, chấp nhận hiện thực và biết hài lòng với những gì mình đang có, niềm tin và tình yêu thương vẫn luôn đong đầy cho đi và không mong cầu nữa, cứ vậy mà vui vẻ sống
Những cơn mưa đầu mùa bây giờ chỉ nhìn qua khung cửa không còn được tự tay chạm vào, không còn lén lút mẹ chạy ra dầm cho ướt sũng nữa, bây giờ phải tự biết mặc áo mưa và giữ sức khỏe cho công việc.
Mùa hè ngày xưa của mình đã không còn nao nức đến nghỉ lễ mà được làm mọi thứ nữa ngày lễ bây giờ quan trọng nhất là lương được tính bao nhiêu, nhận 3 hay nhân 4, làm đến mấy giờ về, ăn trưa ăn chiều có gì vậy là hết những ngày lễ, chẳng còn quan tâm mùa nào nữa đến khi cân bằng lại mới hoảng hốt mới Tết đây mà đã giữa năm mất rồi, thời gian đúng là nhanh thật phải chạy thật nhanh để không ướt mưa mà còn nhanh hơn để thời gian không khiến mình ướt trong nước mắt.Trong lòng có những ngày nắng đẹp thì bên ngoài mưa to đến đâu cũng không thể ướt lòng, như một mảnh đất khô cằn khô hạn thì những cơn mưa cũng là đang tưới mát mà thôi, không phải sợ nữa, nơi mình đang đứng có thể có nắng có gió có mưa và giông bão, nếu tâm lặng mỗi thứ một chút cũng chỉ là thời tiết bình thường của tự nhiên mà thôi, mọi thứ đến ta cứ mở lòng mà đón nhận, cứ thử sức mình nhé, thử ướt đẫm với cơn mưa đầu mùa nhé, đừng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro