Ngày 23: Đừng Chỉ Trích
Tại sao phải trưởng thành với đầy thương tích trên người và một con tim nhạy cảm?
Mùa này ngày xưa dưới quê tôi gọi là mùa hè, mùa thi, mùa lúa chín hay là mùa nắng cháy da. Con đường đến trường được nắng hắc lên oi bức, từng bước chân con con đi trên đường qua những khung cảnh quen thuộc hằng ngày tưởng chừng như nhắm mắt đi cũng có thể biết được là đến đâu rồi vậy, gần đến trường hàng quán bày bán khắp xung quanh những đứa trẻ con thích những thứ này, chúng tụ lại xung quanh mua và cười nói.
Tôi cũng muốn mua nhưng trong túi chỉ có 1 ngàn đồng chỉ đủ mua 1 xâu chả nhỏ và 2 xâu chùm giuộc ngào đường với 5 quả trên 1 xâu, thời tiểu học của tôi chưa bao giờ đi học với hơn 2 nghìn đồng trong túi, có những lần thèm bánh muốn ăn nhưng không dám mua thì con quỷ trong tâm hồn tôi đã mách, và thế là có bánh ăn ngon lành mà chẳng mất 1 xu nào.
Có lần kia cũng vào buổi ra chơi sau khi tiếng trống phát lên tôi và đám bạn có hẹn nhảy dây và sắp vào học lại đói bụng mà giờ đó căn tin chẳng còn đông nghịt người buu để con quỷ nhỏ trong tôi hành động nữa, nhưng rất thèm và đói thì làm liều vậy
A ha thì ra là mày, nay tao bắt tại trận mày ăn quỵt nhé, trả tiền đây không tao sẽ mách cô giáo và ba mẹ mày cho mày dám ăn cắp nhé
Một nổi nhục nhã và ê chề khiến tôi như muốn biến mất khỏi nơi đó, khiến tôi nhéo tay chính mình để trở về hiện thực vậy, họng tôi khô rát hai gò má cứng đơ, ánh mắt chỉ cỏ một ánh nhìn xa xăm, họ thả tôi ra với hàng chục ánh mắt xung quanh và những cái cười nói ngạo nghễ, tôi lê thê bước vào lớp, không dám ngước mặt nhìn
Lớp 2c - Cô ơi khi nãy bạn Đang ăn cắp đồ đó cô
Nỗi nhục nhã dâng tràn trong tôi trước đó là những người tôi không quen biết nhưng bây giờ thì tốt rồi cả lớp bạn bè đều biết tôi là đứa ăn cắp rồi biết đối diện như thế nào đây
Một lần khác vào sáng thứ sáu ngày tôi được mặc một bộ đồng phục rất đẹp chỉnh tề đi lên trả bài và ẵm ngay con 10 điểm, đi ngang qua đầu bàn bạn tôi tiện tay con quỷ nhỏ trong tôi chộp cây bút xóa và giấu mất đến khi về nhà tôi mới phát hiện ra, lòng tham nảy lên và tôi quyết định lấy nó làm của riêng mình, chiều thứ sáu cũng nắng nóng với một bộ đồ bộ màu hồng sau khi ăn giỗ ở nhà xong thì lên lớp, lúc này bạn đó mới báo tin lên cô là mất bút trong khi đầu buổi tôi vừa khoe với mấy đauws bạn là có bút mới, đúng thật là trẻ con chẳng tinh ranh nhưng lại để con quỷ khống chế. Một lần nữa mang danh ăn cắp vặt.
Mất mặt nhiều lần thành ra cũng chai đi, thật thì những lần như vậy là một sự tổn thương, em mình rất thích ăn những quà vặt mình mang về từ trường học và ba mẹ thì không có công việc nào ngoài làm lúa và đánh bắt cá đồng, khi đấy không phải vụ lúa nào cũng có lời nhưng cực lắm.
Sau này lớn lên mình luôn suy nghĩ cho người khác và rất sợ bị chỉ trích trước đám đông mình sợ cảm giác ê chề mà nhục nhã, những cái nhìn phán xét cứ chĩa dồn vào người những lời nói ra nói vào và ánh mắt ngờ vực tất cả làm mình thật tủi thân và mất mặc cứ như muốn tan vào không khí ngay lúc đó vậy, nhưng bây giờ mình hiểu được là mình không phải là trung tâm việc mình như vậy cũng không quá nahr hưởng đến ai hết chỉ là mình quan trọng hóa vấn đề và quá xem trọng việc người khác nghĩ gì về mình điều đó khiến mình tự dằn vặt banr thân và không thở nỗi mỗi khi suy nghĩ ra giọng nói của ai đó trong đầu đang nói về mình với một giọng điệu mỉa mai và soi xét, nhưng giờ hãy trưởng thành hơn và phớt lờ những gì người khác nói về mình cứ làm tốt phần mình, sai thì sửa và làm lại, không có gì phải để tâm cả, họ cũng chỉ là hạt cát bước qua đời ta thôi, cô gái nhạy cảm của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro