Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 20: Viên Kẹo Ngọt


Bạn nhớ câu chuyện về viên kẹo không, nếu đứng về phía người cho kẹo họ sẽ thấy người nhận kẹo hiển nhiên xem đó là thứ của mình nên đến lúc bạn không cho nữa họ sẽ quay sang trách móc và lật mặt, nhưng đứng ở phía mình là người được cho kẹo mình thấy rằng khi ai đó tự dưng đến cho mình một thứ tốt đẹp nào đó đáng ra mình nên từ chối hoặc nếu có nhận cũng không nên hy vọng quá nhiều vào những lần sau bởi vì không có gì là mãi mãi sẽ đến lúc sẽ kết thúc thôi, ngay từ đầu đã có bắt đầu thì cũng sẽ có lúc kết thúc, nên phòng trước vẫn hơn.

Mình là một người hay nghi ngờ nhân sinh lắm kiểu nhiều lần bị vậy xong lần sau muốn mình tin nữa khó lắm mình sẽ dự đoán cho cái kết quả đau khổ nhất xong mình quay lại hiện tại và hết mình sống với nó có đôi khi sự ngờ vực của mình là dư thừa tại thời điểm đó nhưng mình không thể không có đề phòng gì và rồi bất ngờ điều mình dự đoán đã xảy ra nhưng bất ngờ hơn khi với sự chuẩn bị trước đó của mình thì việc vượt qua không phải là điều gì rất khó khăn nữa

Chật vật qua các giai đoạn đó rồi thì khi nhìn lại tất thảy những gì đang diễn ra cũng có vẻ thú vị nhưng cái kết thì cũng đoán được rồi nhưng lại có một điều khá buồn vì khi những việc bạn đã tưởng chừng như mình biết được kết quả nhưng biết đâu kết quả nó không như bạn nghĩ mà bạn lại bỏ qua đi cơ hội bắt đầu một điều tốt đẹp

Mình cũng nhiều lần từ bỏ trước khi bắt đầu như vậy vì sợ, một nỗi sợ ám ảnh từ rất lâu về trước, có vẻ hơi tiêu cực nhưng mình sống trong quá khứ nhiều, đến nỗi hằng ngày suy nghĩ của mình hầu như toàn là về quá khứ hoặc ở vùng quê nơi mình được sinh ra, khi đó mình còn trẻ thơ vô tư và rất nghịch ngợm tò mò và háo thắng, mình có gia đình ấm áp, được đi học và có bạn bè, và hơn thế có một người dưng bên cạnh yêu thương mình hết sức mình gọi anh ấy là người yêu

Rồi mình xa quê mình đối diện với những góc tối nghiệt ngã của xã hội này của cuộc sống này làm mình chững lại và rời xa đi tất cả, mình xa gia đình ba mẹ, xa bạn bè thời thơ ấu, xa nơi mình gắn bó rời xa người mình yêu thương rồi thời gian đẩy đưa mình cũng lớn lên và trưởng thành với niềm tin và hy vọng mọi thứ tốt đẹp hơn mình có nhiều bạn mới, có người yêu mới nhưng những điều cũ kĩ luôn khiến người ta nhớ về nhiều hơn.

Mình luôn hy vọng cuộc sống tươi đẹp đó sẽ trở về như ngày xưa vì xã hội ngoài này nhiều cám dỗ quá, cạm bẫy cũng đầy ắp, mình thì quá nhỏ bé, tất nhiên sẽ cũng chẳng có ai cho không ai thứ gì ngoài xã hội này cả, nhưng mình thì lại quá ngây thơ để rồi nhiều lần hụt hẫng và thất vọng về lòng người và cách sống khiến mình ngờ vực hết tất cả, niềm tin vẫn vậy nhưng giờ mình không hy vọng nhiều vào bất kỳ điều gì nữa, khi bạn hy vọng vào điều gì quá nhiều điều đó sẽ quật ngã bạn

Với một người non nớt như mình khi bước chân ra xã hội gặp gỡ biết bao nhiêu người mình lựa chọn cho mình một con đường và một con người mình muốn trở thành, con đường mình đi sẽ không giống ai hết nhưng mình vui vẻ và hạnh phúc, với tấm lòng không sân si tị nạnh hơn thua với đời, mình chọn lương thiện, cố gắng và chia sẻ những điều tốt đẹp, luôn là một người tràn đầy năng lượng tích cực và có ích

Không hy vọng ắt không thất vọng.

Sống cho mình và con đường mình chọn.

Lương thiện - có ích - tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro