Ngày 19: Ngày Off
Nhật ký một ngày off
Sáng 8h dậy chuẩn bị đồ đi chơi
Tầm 9h Mymi tới hai đứa thay đồ rồi chuẩn bị đi ăn há cảo, gọi đồ ăn cũng vừa ăn rồi nói chuyện quá trời nói
Tầm 12h chạy qua rạp phim chụp hình và nói chuyện tiếp, mình đi lấy vé và mua nước, phim xem cũng tạm nhưng rất thú vị khi hai đứa trong rạp, ngồi ghế đôi đồ đó
Xem phim xong thì đi bắn cung lúc 16h, hai đứa đú đởn hì hục bắn cũng vào hồng tâm mấy lần, xong lên dạo chỗ mình làm và chụp hình cho Mymi
Xong tầm 17h mệt và đói quá nên hai đứa đi ăn sushi, gọi quá trời món luôn ăn no bụn và vui lắm, xong chạy về nhà rủ Mymi ăn kem nhãn mà Mymi không ăn nổi nữa hahahaa
Ngồi chơi và nói chuyện thì tầm 20h Mymi về
Mình thì buồn ngủ quá luôn, người thì mỏi mệt, tay thì đau hahahaa
Chơi thì vui thật đấy nhưng tốn tiền thuốc thì là bởi khi bắn cung không kiểm soát được nên bị dây đập vào tay chát chát giờ thì bầm một cục lớn, tốn thêm 1 mớ tiền thuốc nữa
Một cảm giác rất lạ lùng khi hôm nay đi chơi, cảm giác như đã gắn bó với nhau rất lâu rồi, hy vọng sẽ chơi vui vẻ với nhau. Cũng rất lâu rồi mình chưa có tình bạn nào đơn thuần đi chơi nhiều vậy. Trước mình cũng có một vài người bạn thân nhưng vì mình lại muốn đi nhanh hơn một chút nên bỏ họ lại phía sau một mình tự đi, để bây giờ nhìn lại đã quá xa rồi, cũng buồn và nhiều lúc cô đơn, nếu không có người yêu thì không sao nhưng không có bạn bè để nói chuyện thì có phải rất thảm không?
Nếu nói về mức độ chịu đựng đơn độc thì có lẽ mình cũng là loại chịu được hơi bị đỉnh á, đơn độc cả trong tâm hồn lẫn thể xác trái tim không rung động được mà cứ nằm ỳ ra đó, nếu bạn bè là một loại liên kết thì ắt hẳn lúc này trái tim cũng đang hoạt động đúng không, cũng rất lâu rồi mình quên cảm giác bạn bè là như thế nào nên bây giờ hơi lạ lẫm, rất nhiều lần bị phản bội niềm tin nên cả bản thân cũng không còn đủ để đặt vào ai nữa, nên là đến thì tốt vui vẻ với nhau còn rời đi nữa thì cũng hết duyên thôi.
Không biết là do mình chấp nhận hay là buông xuôi nữa á, chưa thấy lúc nào thật sự cố gắng níu kéo một cái gì đó, chắc là trong một vài đoạn quá khứ đã bị lãng quên tôi đã từng nhiều lần níu kéo đến chết đi sống lại nhưng không thành và cũng khiến bản thân phải tổn thương đến nổi 1 chút cũng không muốn nhớ lại.
Để không đau thì đừng tìm đến những thứ sắc bén hoặc cứng cáp, khiến bản thân không những tổn thương mà vết thương đó cũng rất khó để lành, mà có lành cũng thành sẹo lồi xấu xí hahaa
Ngày hôm nay cũng thật vui và ý nghĩa, có thêm một người bạn mới để đi chơi, để nói chuyện, tâm sự, được đi ăn uống, đi dạo và được chơi bắn cung nữa, thứ mình thích mà chưa đi được, không phải vì mình không thể đi mà là vì mình ngại đi một mình, có thêm người đồng hành thì sẽ vui hơn, dù sao thì cuộc sống còn nhiều thứ đáng để trải nghiệm mà, nếu không thử hết thì không phải là Tôi rồi, bây giờ Tôi đang thử nghèo đây sau này sẽ thử giàu sau vậy hahaha, cảm ơn ngày hôm nay nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro