Ngày 17: Nếu tôi giỏi hơn
Nếu mà tôi có thể giỏi giang hơn
Nếu mà như vậy tôi sẽ không phải như bây giờ - trong hoàn cảnh khốn cùng này. Nếu phải nói thì phải nói từ đâu nhỉ có phải từ môi trường sống khiến tôi cảm thấy nếu là một người bình thường và biết đủ thì đã là hạnh phúc rồi nhưng đó chỉ là lời an ủi cho những kẻ yếu đuối nếu như không xông pha không suy nghĩ rằng mình còn có thể có nhiều hơn thế, mình còn làm được nhiều hơn thế nữa thì mãi mãi chúng ta chỉ đứng tại chỗ và an phận mà thôi, nhưng cũng không hẳn nếu giữa dòng đời quá xô bồ này mà bạn vẫn còn giữ được cho mình một tâm thế an phận một sự biết đủ thì đã hơn rất nhiều người rồi đó là biết nhìn trước nhìn sau, biết mình là ai và đang ở đâu
Tôi cũng như vậy cũng không ngừng hướng tới và cũng lâu lâu nhìn lại bạn nghĩ xem nếu cứ lưng chừng như vậy thì không biết đến bao giờ mới có thể đi đúng hướng có phải không? tôi cũng nghĩ như vậy có những cố gắng của tôi khi tôi nhìn lại động lực lại giảm đi một nửa năng lượng cũng bảo toàn và cứ mãi ảo tưởng không biết bao giờ thành công, không ai bên cạnh chỉ hướng cũng không ai cho mình biết cái nào mới là đúng, bản thân cứ làm và hoàn thiện làm sao cho nó ít sai nhất có thể là được.
Lòng lại trĩu nặng rồi, nhạy cảm quá cũng thật tệ những buồn đau nhỏ nhặt cũng tự mình ôm lấy hết không một chút nào vương ra, nước mắt rơi xuống cũng thật bất ngờ vì nó tự rơi mà không cần cố, không biết nếu bây giờ tất cả những gánh nặng của mình bay đi hết thì mình sẽ như thế nào nhỉ, có trở thành thiên thần rồi bay đi không?
Có một cô gái sợ độ cao thích đứng ở nơi thật cao nhìn xuống, gió lộng tóc bay có một vài lần muốn cuốn theo chiều gió mà bay đi mãi mãi và rồi những điều ở hiện tại nặng nề quá kéo cô ấy lại với cuộc sống, nơi cô ấy còn có thể cười và có thể khóc, một ngày được còn có gánh nặng cô ấy sẽ không muốn như chiếc lá rời cành, rồi cô ấy vui vẻ trở lại, mang năng lượng của kẻ yêu cuộc sống này hết mức, nếu cảm thấy vui vẻ thì lựa chọn ở lại là lựa chọn đúng
Đúng chính là hai luồng suy nghĩ đó, ĐỦ RỒI DỪNG LẠI THÔI và HAY LÀ MÌNH CỐ THÊM CHÚT NỮA. Cố thêm chút nữa nhen, mình xứng đáng có cuộc sống tốt hơn nữa chỉ là bây giờ mình đang tập sống khốn cùng để sau này biết trân trọng những ngày tươi đẹp.
Ngày đó sẽ đến sớm thôi và mọi thứ sẽ đều tốt đẹp luôn hy vọng như vậy, dùng quy luật hấp dẫn những điều mới mẻ khiến bản thân thoải mái tâm trạng vui vẻ thì mọi thứ mình cần sẽ đến vào đúng lúc mình thật sự cần nhất
Bây giờ nó chưa đến có lẻ là vì chưa phải thời điểm thích hợp nhất để mình đủ tỉnh táo đủ năng lực để đón nhận nó một cách hoàn hảo nhất, chắc là như vậy rồi
Hiện tại vẫn đang tốt đẹp đúng không? nó chỉ là chưa như ý nguyện của bản thân thôi chứ so với nhiều người nó là một bầu trời mơ ước có được, hài lòng và chấp nhận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro