Ngày 14: Biết ơn tất cả
Ngày hôm nay cũng thật tuyệt vời, nếu mình mở lòng và đóng nhận thì mọi thứ tốt đẹp sẽ có cơ hội đến với bạn nhiều hơn, cánh cửa quá hẹp không đủ cho những niềm đâu chui ra và cũng không đủ cho vui vẻ đi vào, đúng vậy hôm nay chuyện mới chuyện cũ nó ào tới một lượt mình rất sẵn lòng kéo mạnh cánh cửa để giải quyết mọi thứ thật êm đẹp, cảm thấy là dù mình có lớn hơn nữa thì những việc xảy ra với bản thân của mình tại thời điểm đó cũng chỉ có duy nhất một cách giải quyết và cũng lúc đó cảm xúc là thật nhất, hehe, những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của mình lúc nào cảm xúc cũng đứng trên hết, cứ lẩn quẩn những câu chuyện về tình cảm và tâm lý tuổi mới lớn đồ đó, mình chưa thật sự nghiêm túc tìm hiểu về tiền bạc, quản trị, về kinh doanh hay gì cả, mình chỉ là một con người lớn lên từ những vết thương, tự vực dậy trên những sai lầm và lê lết với một niềm tin không gì lung lay được, cha dạy mình nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, phải luôn trong tâm thế phòng bị, sống ngờ vượt như vậy nhiều lúc khiến mình cũng không dễ thở cho lắm, nhiều lúc buông thả cứ hết tâm hết mình vì một việc nào đó hay một người nào đó mặc kệ nhận lại được gì và rồi kết cục thì không phải đẹp như trong mơ nó là những gì mình có thể dự đoán được nhưng mình đã chịn tin tưởng và không hề đề phòng gì, cũng khá nhiều lần như vậy rồi thì mới thấm thía và tuyệt đối tin vào câu nói của cha.
Dù vậy thì trái tim non nớt này vẫn rất háo hức với thế giới và những người đi qua trong đời mình, cũng rất muốn biết cái duyên gì đem người đến và lấy người đi, chỉ vỏn vẹn trong thời gian ngắn, đoạn tình cảm ngắn ngủi ấy dù vậy vẫn để lại nhiều cảm xúc và kỷ niệm.
Người đi thì sẽ có người đến, ai đến mình cũng vui hết, sẵn sàng đón nhận và sẵn sàng chấp nhận vậy là một đoạn tình cảm kết thúc mong đi bao nhiêu tiếng cười, bao nhiêu hy vọng thất vọng và nước mắt và tất cả cũng trôi hết rồi giờ mình trong tâm thế đón nhận mọi thứ tới luôn đâu phải chỉ có những thứ tốt đẹp đúng không có những cái không tốt lắm cũng đến và mình đâu thể tránh khỏi chỉ có thể là thái độ mình đón nhận nó như thế nào thôi
Ngày xưa mình cứ hễ nói chuyện với ai hay là làm gì cũng tự dưng có người mến thích hết á, kiểu người ta nói mình có sự thu hút lạ mà mình thì sợ mất các mối quan hệ nên cứ nói chuyện đủ vui thôi mà cứ bị thế là mình mong muốn sau này trưởng thành hơn mình có thể kiểm soát được cảm xúc và lời nói của mình và hay thật giờ mình có thể kiềm chế và kiểm soát nó ở cái tầm thân thiện hòa đồng dễ gần hơn là gợi tình, gợi cảm, mình rất vui luôn, thấy thích và cũng vì vậy mà giữ được nhiều mối quan hệ tốt bên cạnh
Giờ thì là cảm xúc biết ơn cuối ngày
Biết ơn vì bản thân thật lý trí và kiên quyết
Biết ơn vì mình biết mình là ai và cần làm gì
Biết ơn vì mình có sức khỏe, lành lặn
Biết ơn vì có người yêu thương mình và mình yêu thương họ
Biết ơn vì có gia đình, có cha mẹ ông bà em gái và Gấu trên đời này
Biết ơn vì mình còn sống
Không cần mơ ước xa xôi chỉ cần mỗi ngày thức dậy mở mắt ra thấy mình còn sống trên đời này, còn những điều mình vừa biết ơn và mình có công việc có một cuộc sống bao người mơ ước, chỉ vậy thôi là quá đủ rồi nhỉ, hôm nay vui vẻ vậy thôi, ngày mai vui tiếp, đi ngủ và giữ gìn sức khỏe thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro