Ngoại truyện 3.
Yoongi và Hoseok đến với nhau một cách thuận lợi như thế, đẹp đẽ và êm đềm như thế, ngoài nhờ vào tình cảm chân thành hai người dành cho nhau, thì còn nhờ vào nỗi đau của một người... Kim Taehyung.
Ai nhìn vào cũng có thể nhận ra, sự quan tâm của Taehyung dành cho Hoseok còn hơn cả sự quan tâm của một người em dành cho hyung của mình. Cậu luôn là người lo lắng ở bên cạnh Hoseok mỗi khi anh bị chấn thương, lúc nào cũng để ý từng chút cảm nhận của anh, đôi khi còn còn giả vờ nũng nịu như trẻ con để anh ôm mình vào lòng. Vậy... tại sao cậu lại từ bỏ?
Người khác nói rằng Min Yoongi không đủ tốt để xứng với Hoseok, cậu tin! Người khác nói rằng Min Yoongi sẽ làm tổn thương Hoseok, cậu cũng tin! Người khác nói rằng Min Yoongi không yêu Jung Hoseok, có đánh chết cậu cũng không tin! Bởi cậu đã thấy, vào mỗi buổi tối Hoseok ở lại tập luyện đến khuya, lặng lẽ ở cửa phòng tập dõi theo anh là dáng dấp của Min Yoongi. Bởi cậu đã thấy, cái bộ dạng uống say đến không biết trời đất là gì của Min Yoongi khi anh làm tổn thương Hoseok. Đó là lần đầu tiên cậu thấy một Min Yoongi như vậy.
Lại nói, tại sao cậu từ bỏ? Nếu cho rằng vì cậu yêu Jung Hoseok không đủ nhiều thì thực sai hoàn toàn, tình cảm cậu dành cho anh tuyệt đối không thua kém Min Yoongi. Nói cậu không có khả năng làm anh hạnh phúc, cậu hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ làm anh tổn thương như Min Yoongi từng làm. Chỉ là... cậu yêu anh thì sao? Cũng chỉ tự mình bắt đầu rồi cũng tự mình kết thúc. Căn bản anh không hề biết tới sự tồn tại của mảnh tình cảm đó, bởi trong mắt anh đã lỡ chứa một Min Yoongi quá đỗi hoàn hảo.
Trong tình cảm giữ ba người, dù người thứ ba có chân thành đến đâu mà hai người kia đã dành chữ thương cho nhau thì vẫn là thừa thãi. Từ đầu đến cuối cậu chính là như vậy, không muốn từ bỏ, nhưng lại không có cách nào để tranh giành.
Vào thời điểm con người Jung Hoseok gần như vụn vỡ vì tổn thương, cậu đã nghĩ mình có thể nhân cơ hội ấy mà tiến thêm một bước làm người ở cạnh anh. Nhưng khi nghe anh đề nghị giúp tìm hiểu về người cũ của Yoongi, cậu lại không cách nào từ chối, vì chỉ nhìn vào đôi mắt đẫm nước ấy thôi là cậu đã biết... mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
Cuối cùng cậu cũng có thể chấp nhận, mặc một bộ vest đẹp nhất, nặn một nụ cười mà cất tiếng hát trong hôn lễ của anh. Trong mắt cậu khi đó hoàn toàn chỉ có hình ảnh Jung Hoseok mỉm cười hạnh phúc, tay trong tay với Min Yoongi. Vậy là cậu cũng hạnh phúc.
---------------------------------------------------------
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro