Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2. [H]

Cuộc sống sau hôn nhân của Min Yoongi và Jung Hoseok tuy hạnh phúc ấm no đầy đủ, nhưng lại có chút nhàn rỗi hơn. Thời gian hai người giành cho nhau nhiều hơn trước, dù lúc ở bên cũng chỉ là anh ngồi sofa lướt web, cậu nằm gối đầu lên chân anh mà xem điện thoại, nghe nhạc, xem phim...

Hôm nay cũng như thường lệ, hai người hai chiếc điện thoại, cứ vậy im lặng mà nằm trong lòng nhau. Rồi đột nhiên Hoseok lại thắc mắc với anh.

- Anh này, ngày trước ý rõ ràng em là người cao hơn anh mà đúng không, hơn nữa dù em gầy nhưng cũng có thể gọi là phổng phao hơn anh chút ít. Thế sao em lại là người nằm dưới?

Tuy hiện tại thì việc anh ẵm cậu quăng chỗ này chỗ nọ dễ như chơi, vì vài năm gần đây có thời gian hơn trước nên Yoongi quay lại tập Judo, khiến cơ thể ngày càng có phần cao lớn và săn chắc hơn cậu. Yoongi nghĩ một chút rồi nhàn nhạt trả lời.

- Vì chỗ cần to lớn anh đều to lớn hơn em.

- Hứ? Chỗ nào mà cần to... hơn.

Đến câu cuối thì cậu liền chợt hiểu ra, cùng đó là đỏ mặt nghĩ về cái thứ "cần" to lớn mà anh nhắc đến. Đúng là nó to đến mức đáng sợ, khi làm chuyện ấy dù cậu đã được bôi trơn nhưng mỗi lần anh tiến vào là mỗi lần cậu muốn thét lên cả vì thống khoái và thống khổ mà nó mang đến. Nhận ra Min Yoongi đang nhìn mình mỉm cười có chút nguy hiểm, Hoseok biết nếu không tìm cách rút lui thì sẽ là bị anh "ăn" sạch.

- Em... em đi nấu cơm. Subi sắp đi học về rồi.

Thật không may cho cậu, chỉ vừa mới ngồi dậy thì đã bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại ấn xuống sofa.

- Không vội, còn 1 tiếng nữa con bé mới về. Giờ chúng ta làm nhanh một hiệp rồi nấu cơm vẫn cờn kịp.

Nhanh một hiệp? Một hiệp của Min Yoongi không biết là sẽ kéo dài trong mấy tiếng mà muốn làm nhanh? Hơn nữa, mỗi lần cùng anh là mỗi lần cậu không thể đi lại bình thường vài ngày chứ đừng nói đến việc có thể nấu cơm.

- Đừng loạn nữa mau thả em ra...

Còn chưa kịp nói hết câu, câu tiếp trên đầu môi cậu đã bị anh chặn lại bằng môi mình. Và không hiểu sao mỗi lần chỉ cần anh cưỡng chế tách môi lưỡi là cả cơ thể Hoseok đều trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực để phản kháng nữa. 

Anh rất nhanh đã luồn lưỡi mình vào trong miệng cậu, dùng lưỡi mình mà cuốn lấy trêu ghẹo lưỡi Hoseok, còn nhiệt tình nút hết những dịch vị mà miệng cậu tiết ra. Yoongi mỗi khi hôn cậu đều không khác gì lúc đang thưởng thức một cây kẹo là bao.

- Ư... đừng... ư ưm...

Hoseok bắt đầu có chút chống đối lại anh, khi Yoongi lần mò cởi áo cậu ra, có điều khi anh nghịch ngợm lướt tay qua hạt đậu nhỏ trên ngực Hoseok, còn xoa nắn vân vê thêm một chút thì cậu chỉ còn cách ưỡn ngực mà đón nhận. Cứ từ từ như trêu đùa với cậu, một lúc sau anh cũng hoàn tất việc cởi bỏ những thứ vướng víu trên người anh và cậu. Anh dừng lại một chút, nhẹ nhàng vuốt ve mấy lọn tóc đang dần lộn xộn trên trán cậu. Yoongi luôn như vậy khi cả hai chuẩn bị làm tình, nó giống như lời hứa anh sẽ nhẹ nhàng và cưng chiều cậu, mà cũng có thể là lời xin lỗi trước của anh. Chỉ có điều, mỗi khi nhìn vào cái đáy mắt chỉ có hình bóng cậu trong đó, Hoseok đều sẽ mềm lòng mà không còn ý định phản kháng nữa. Anh thấp giọng lên tiếng, giống như lời thì thầm an ủi cậu.

- Ngoan, anh sẽ làm nhanh thôi.

Min Yoongi lại tiếp tục cuồng bạo khi vục xuống phần cổ và ngực cậu "ăn", anh bắt đầu liếm láp kích thích bằng chiếc lưỡi nhám của mình, nhưng đi đến đâu đều sẽ nghịch ngợm mà để lại vài vết cắt đỏ ửng. Tay Yoongi không ngoan ngoãn mà lần xuống vuốt ve cái eo có phần thon thon vì Hoseok rất gầy, chỉ một chốc như vậy, cả người cậu đã bị kích thích, lớp da chuyển thành một màu hồng nhạt.

Cho đến khi cậu cảm nhận một thứ gì đó đang xoa nhè nhẹ trước hoa động, thì mới nhận ra, không biết tay anh đã rời chiếc eo thon kia mà rong chơi đến cửa động khi nào. Yoongi kỹ thuật cao như nào sao Hoseok có thể không biết, anh là đang mớn trớn cậu, khiến cậu khao khát đến nỗi không cần những thứ như gel bôi trơn mà vẫn nuốt trọn tất cả. Một ngón tay được đưa vào khiến Hoseok ư lên đón nhận, hông cậu bắt đầu động đậy đung đưa cầu xin ngón tiếp theo vì một ngón tay kia nào có đủ thỏa mãn cậu. Nhưng Min Yoongi là kẻ nguy hiểm, anh cười thích thú trước phản ứng của cậu mà bắt đầu đọc bằng một ngón tay. Môi trên thì bị một chiếc môi khác gặm nhấm, môi dưới thì lại bị "chăm sóc" đến nỗi bên trong vì ngứa mà gào thét đến phát điên. Thấy cậu van xin bằng cách nồng nhiệt chủ động với anh ở môi trên, Min Yoongi liền một lúc cho thêm hai ngón tay vào khuấy đảo trong động. Anh thường cong tay mà gãi gãi phần vách tham lam đang cố nuốt những ngón tay anh vào.

Một hồi sau Hoseok toàn thân xụi lơ, chịu thua mà bắn ra trước, mặc dù mỗi lần cũng đều là cậu ra trước đi. Nhưng Min Yoongi nào có buông tha, anh vừa hay lại để ý trên bàn có một đĩa dưa chuột, cái này là Hoseok chuẩn bị để thái rồi đắp mặt nạ vào buổi tối. Anh lật úp cậu, ra hiệu cho cái thân mềm oặt của Hoseok phải chổng mông lên trước anh, để lộ cái nơi ấy đang đỏ ửng và rỉ nước bóng loáng cả cửa động. Không một phút chần chừ, anh cho quả dưa chuột cỡ lớn vào trong. Khiến ai kia bị bất ngờ tiếp nhận một thứ vừa cứng vừa lạnh thì liền co quắp, cậu vẫn là thèm khát cái to lớn của Min Yoongi hơn, nó ấm nóng và to hơn quả dưa đang ở trong cậu.

- Yoon... Yoongi... bỏ ra... a... em... em muốn của Yoongi...

- Gì cơ Hoseok? Em nói gì anh nghe không rõ.

Hoseok cắn môi, anh vẫn đang dùng quả dưa chuột kia mà rút ra đâm vào trong cậu, nhưng nó chỉ làm sâu bên trong Hoseok ngày một ngứa ngáy khó chịu và đòi hỏi cậu nhóc của anh.

- Em nói... a... anh... dùng cái đó... thao em...

- Cái đó?

Chết tiệt Min Yoongi, cậu thầm rủa khi quả dưa chuột suýt chạm đến nơi mẫn cảm nhưng vì không đủ độ dài mà lại phải lui ra. 

- Chính là thứ... lớn hơn của em... a... ưm... Min Yoongi nhỏ... a...

Anh cười hài lòng với câu trả lời của cậu, liền vỗ vỗ mông Hoseok mấy cái rồi lấy quả dưa kia quăng đi. Yoongi chỉnh lại tư thế, ngồi ngả lưng trên sofa, ra hiệu cho Hoseok ngồi lên cự vật đang ngẩng cao lên trời. Thứ to lớn kia đi vào cậu một cách từ từ rồi lún gốc trong cậu, Hoseok thở hắt ra một hơi khi vừa ngồi xuống xong, nhưng ngay sau đó là tiếp tục thở dốc một cách đứt quãng khi anh động điên cuồng, khiến cậu chỉ có thể lim dim rên rỉ kiều mị. Chợt Hoseok để ý, của nhà chỉ đóng chứ chưa khóa, và cũng đến giờ Subi tan học đi về, nếu con bé cứ vậy mà đi vào rồi nhìn thấy ảnh tượng này thì sao? 

- Subi... Subi sắp đi học về rồi... a... anh mau... raaaa...

Tốc độ của Yoongi cũng bắt đầu nhanh hơn, anh dường như tìm được điểm G của cậu, mỗi lần chạm tới đều khiến cậu rên rỉ lớn. Nhấp điên cuồng cho đến khi Hoseok gần như mê dại đi, anh mới chịu gầm lên một tiếng rồi bắn vào trong cậu, Hoseok cũng bắn lần hai trên bụng anh. Cậu mệt mỏi, vẫn giữ nguyên tư thế đó mà gục đầu xuống vai anh, Yoongi thỏa mãn vuốt vuốt tóc cậu rồi mới thu dọn bế Hoseok bỏ vào phòng tắm. Vừa lúc cả hai vào trong phòng tắm, thì có tiếng cửa mở và tiếng chào lớn của Subi mỗi khi đi học về. Anh nói vọng ra dặn con bé đợi một chút anh sẽ ra nấu bữa tối, nên hãy lấy sữa để trong tủ lạnh uống tạm nếu đói.

Tối hôm ấy sau khi ăn bữa cơm Yoongi nấu thay Hoseok, hai người khi đi ngủ thì ôm nhau chặt chẽ trong lòng, bỗng Hoseok lại tiếp tục thắc mắc.

- Anh này, không phải trước đây anh vẫn có thể nảy sinh tình cảm với con gái là Lee Eunji sao? Vậy tại sao anh lại thích em được? 

Việc nhắc đến người cũ nhất là Lee Eunji khiến Yoongi có chút không thoải mái, nhưng anh ngay lập tức siết chặt vòng tay của mình, hôn lên tóc cậu rồi trầm trầm trả lời.

- Con trai luôn nghĩ mình thích con gái, cho đến khi họ gặp được người đàn ông của đời mình.

Hoseok ngẫm nghĩ, cái này anh nói có chút không đúng a, hầu hết đàn ông vẫn thích phụ nữ mà. Cậu còn định thắc mắc thêm thì đã bị anh chặn cứng họng.

- Giờ em muốn im lặng ngủ hay chúng ta làm thêm vài hiệp nữa?

--------------------------------------------------------
Vẫn tiếp tục ra ngoại truyện nhé mọi người =))) nhớ vote cho tôi nhaaa ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro