Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9.

Yoongi ở trong studio nghe đi nghe lại những phần nhạc mình đã làm ra, mix đi mix lại một hồi, cuối cùng vẫn là cảm thấy có gì đó thiếu thiếu. Không phải là bản nhạc mà là do tâm tình anh ngày nay thiếu mất Jung Hoseok. Hôm nay là ngày nghỉ lễ trung thu, cả nhóm được nghỉ phép về nhà, anh cũng định sẽ chỉ ở lại Seoul một ngày để cùng Hoseok đi chơi đâu đó rồi mới trở về quê nhà Daegu. Nhưng ai mà ngờ được, sáng nay chẳng nói chẳng rằng cậu đã thu dọn trở về Gwangju từ sớm. Thật khiến anh có chút buồn bực không thôi, có điều vé máy bay cũng đạt là ngày mai, nên đành ở lại "tăng ca".

Anh mệt mỏi đi đến chiếc ghế sofa trong phòng mà ngả lưng một chút, lấy điện thoại mở album ảnh xem. Thực đây là việc anh vẫn thường làm khi muốn thư giãn một chút, cứ lướt cái album lưu hàng ngàn tấm ảnh của ai đó là khóe môi sẽ khẽ cong lên một chút, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Vẫn còn đang mải đắm chìm trong mấy tấm ảnh của cậu khi ngủ, thì chợt điện thoại rung lên một hồi, màn hình hiện người gọi đến tên ai kia có kèm theo một icon mặt trời. Không để chậm trễ quá một giây, anh liền bắt máy ngay lập tức.

- Ừ, anh đây Hoseok.

Bên kia im lặng một chút cuối cùng cũng lên tiếng.

- Yoongi hyung, lần nghỉ lễ này anh qua nhà em một chuyến được không ?

- Ngay bây giờ ?

- Không, ngày nào cũng được. Khi nào đến Gwangju thì nhớ gọi cho em, em sẽ đến đón hyung.

*tút tút*

Không để anh nói thêm câu nào, Hoseok liền tắt máy, chỉ còn lại Yoongi với tiếng tút tút lạnh lùng truyền tới, cùng màn hình tiếp tục hiện lên cái album tràn ngập ảnh của người kia. Anh thẫn thờ một hồi, cuối cùng cũng khẽ nhếch môi cười chua xót cho bản thân mình.

Min Yoongi sống bao nhiêu năm như vậy, cũng luôn dựa vào tài năng của mình mà sống, còn vẫn luôn tự tin rằng việc quan trọng nhất cuộc đời là đi tìm khuyết điểm của bản thân. Nhưng chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Anh thua dưới tay Jung Hoseok cậu. Bởi dù coi bản thân mình hoàn hảo bao nhiêu, anh vẫn tâm trạng lên xuống thất thường theo sự hiện diện của Jung Hoseok. Dù có nghĩ rằng mình là một người đàn ông tốt, nhưng mỗi khi nhìn ai kia vì mình mà tổn thương, mà rơi nước mắt, anh vẫn không tự chủ được mà nguyền rủa chính mình là kẻ tồi tệ nhất thế gian. Một đời này của anh, khuyết điểm lớn nhất là Jung Hoseok... Nhưng tình cờ thay, cậu cũng là may mắn lớn nhất anh có được.

Tuy cậu nói "ngày nào cũng được", nhưng Hoseok đã gọi thì không lẽ Min Yoongi có thể làm lơ mà chậm trễ? Anh liền nhanh chóng bấm số gọi quản lý, giúp mình đặt một tấm vé máy bay đến Gwangju ngay trong ngày.

------------------------------------------------------

Thời tiết Gwangju thật tốt, không khí trong lành thoáng mát, không giống với hương vị vội vã tấp nập của Seoul. Thảo nào Hoseok vẫn luôn miệng nói sau này muốn trở về đây sống, có lẽ nhân cơ hội này mà anh nên tìm một ngôi nhà tốt ở đây để làm quà cưới.

Hoseok không vào tận nơi đón anh, nơi đông người mà lại không có quản lý đi bên cạnh, tốt hơn hết là vẫn nên cẩn thận một chút. Mới không gặp gần nửa ngày mà Yoongi còn tưởng đã nửa năm không gặp, còn định tay bắt mặt mừng với cậu thì Hoseok đã luôn miệng giục lên xe tránh bị chú ý, thật mất hứng.

- Sao? Nhớ anh quá hay gì mà gọi anh đến gấp vậy?

- Anh đang tự nói mình đấy à?

Jung Hoseok cái người này đúng là ngày càng to gan. Trước đây, người luôn lạnh lùng phũ cậu là Min Yoongi, giờ anh coi cậu như bảo bối rồi thì cậu liền được nước làm tới, không còn kiêng nể ai nữa rồi.

Đợi anh thắt đai an toàn đâu đấy rồi mà cậu vẫn không khởi động xe ngay, không khí lại có chút nghiêm túc. Hoseok hẵng giọng một chút mới lên tiếng.

- Anh, chuyện của chúng ta bố mẹ em đã biết cả rồi...

- Vậy hôm nay là...

- Bố em nói muốn gặp anh nói chuyện.

Gặp ba mẹ của Hoseok ? Thực cũng không phải anh chưa gặp qua gia đình cậu, nhưng lần này là gặp với tư cách là người yêu của Jung Hoseok, như thế có quá đường đột không ? Anh thậm chí còn không mang theo một bộ vest tử tế.

- Sao em không nói sớm để anh chuẩn bị, có phải chúng ta nên mua cho ba mẹ em cái gì không? Ra mắt thì nên mua gì nhỉ? Nhân sâm hay...

- Yoongi, anh đừng gấp. Mấy cái đó hiện không quan trọng, trước mắt anh nên nghĩ cách khiến ba em cho chúng ta ở bên nhau đã.

- Sao?

Hoseok mới dần kể lại mọi chuyện rằng cậu đã lấy hết dũng khí để nói cho ba mẹ chuyện của hai người, rồi khiến ông quá sốc mà ngất xỉu, và người đàn ông mà anh bắt gặp cậu đứng khóc ở bên cạnh chính là học trò cũ của ba cậu, hiện còn là bác sỹ điều trị riêng cho ông.

Nghe xong Yoongi lặng người hồi lâu rồi mới lên tiếng.

- Lần này anh đến, sẽ không khiến bác ngất xỉu lần nữa chứ?

- Sẽ không, ba đã bình tĩnh lại nhiều rồi.

- Vậy đi thôi, chúng ta đi gặp ba mẹ em.

---------------------------------------------------------

Những lần trước đây Yoongi đến nhà Hoseok thường là vào những dịp lễ hay đầu năm mới cùng các thành viên khác đến, không khí trong nhà luôn rất niềm nở vui vẻ. Nhưng không khí hôm đó náo động bao nhiêu thì hôm nay chính là trầm lặng bấy nhiêu.

Ba Hoseok có vẻ gầy đi rất nhiều so với lần trước anh gặp, có lẽ là vì ông đã lao tâm với chuyện của hai người. 

Hoseok và Yoongi ngồi an ổn ở một bên, đối diện là ba mẹ của Hoseok. Hồi lâu im lặng, anh cũng quyết định lên tiếng trước.

- Thưa hai bác, chuyện giữa cháu và Hoseok... thật sự chúng cháu rất yêu nhau, mong hai bác tác hợp.

Hoseok thực có tính cách rất giống ba mình, khi cậu làm việc một cách nghiêm túc không chút cười đùa thì chính là bản sao đích thực của ba mình. Ba Jung thở hắt ra một hơi rồi mới lên tiếng.

- Ba mẹ của cháu biết chuyện này chứ, Yoongi ?

- Dạ biết.

Anh lặng đi một chút, nhớ lại cái biểu cảm sốc đến mức không nói nên lời của ba mẹ anh, khi phát hiện con trai mình thích đàn ông.

- Và họ chấp thuận ?

- Dạ, vì họ biết họ sẽ không ngăn được ý muốn ở bên Hoseok của cháu.

Còn nhớ trước đây ba mẹ anh ngăn cản anh theo đuổi con đường âm nhạc, nhưng dù có cấm đoán thế nào cũng không có tác dụng, và hiện giờ thì anh đã thành công. Chuyện giữa anh và Hoseok cũng tượng tự, ngoài việc thuận theo con trai thì họ cũng không thể làm gì, hơn nữa mỗi người một tâm sinh lý khác nhau, không thể cứ vậy mà ép buộc anh lấy một cô gái về làm vợ. 

Không còn lời nào để nói, cũng không có thêm bất cứ lý do nào để phản đối, ba Jung im lặng khiến bầu không khí một lần nữa rơi vào sự căng thẳng đến tột cùng như lúc ban đầu. Mẹ Hoseok thấy vậy liền lên tiếng giải vây.

- Ông à, nhà bên kia cũng đã đồng ý rồi, vậy cứ để hai đứa nhỏ thuận theo tự nhiên đi.

Khóe môi của Hoseok không khỏi khẽ cong lên thầm cảm ơn mẹ mình. Ba Jung hừm một tiếng nhẹ, coi như đã nói hết những điều muốn nói, ông chống tay đứng dậy không quên bỏ lại một câu với ngữ điệu rất nhẹ nhàng.

- Dù sao cũng là dịp nghỉ lễ, cháu ở lại đây một hôm ăn cơm cùng nhà bác nhé Yoongi.

- Dạ vâng.

Đợi ba mẹ vừa đi khỏi, Hoseok liền không kiêng nể nhảy lên người Yoongi ăn mừng. Cậu vừa ôm ngực mình vừa làm bộ diễn sâu.

- A, tim em sắp vỡ ra luôn đây này.

Anh cưng chiều véo mũi cậu một cái.

- Vậy bạn trẻ Jung Hobi, khi nào thì em định ra mắt ba mẹ anh đây ?

-----------------------------------------------------------
Vote cho tớ nhé ❤
Hiện tớ đã viết đến ngoại truyện rồi, và không biết nó nên viết thêm H không? Các cậu góp ý cho tớ với nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro