Chap 6.
Trước đây Yoongi đã đọc một câu truyện như sau " có một người con trai yêu một cô gái, anh ta làm tất cả vì người mình yêu, thế nhưng chỉ nhận lại sự ruồng bỏ của cô gái kia. Rồi một ngày anh ta đứng ở vị trí không ai có thể muốn động là động được, bên ngoài nhìn vào thì thấy anh là một người có tất cả trong tay nhưng chỉ mình bản thân anh ta hiểu anh vẫn chưa có được trái tim người mình yêu. Có một ngày anh nhìn thấy cô gái anh ta yêu ngồi trên chiếc xe lăn trong bệnh viện, cô nhìn anh, không phải là một đôi mắt vô hồn mà nó đã không còn thể hiện cảm xúc được nữa... thế giới của cô đã chìm trong màu đen rồi còn đâu! Anh ta chợt hiểu ra tất cả, không phải là anh không có được trái tim cô mà là chưa đủ thấu hiểu để cảm nhận được tình yêu quá đỗi to lớn của cô dành cho anh..." khi đọc xong cuốn truyện đó Yoongi đã vô cùng khinh thường người con trai kia, anh nghĩ rằng chẳng có ai ngu ngốc đến nỗi không biết rằng đối phương có yêu mình hay không, nhưng giờ đây khi thấy cậu nằm đó trên nền chăn trắng nhưng mặt cậu còn tái hơn nó, thì anh mới biết mình còn ngu ngốc hơn người con trai kia trăm ngàn lần.
Jungkook vẫn đứng sau anh im lặng nãy giờ không nhịn được đành lên tiếng:
- Sao hyung không vào?
Anh lắc đầu:
- Hyung sợ Hoseok sẽ nổi giận, chắc em ấy ghét hyung lắm..
Jungkook mỉm cười vỗ vỗ vai anh:
- Tin em đi, hyung ấy không giận hyung đâu. Hôm nay khi em cõng hyung ấy đến viện, dù bị sốt đến không bước đi nổi thì hyung ấy vẫn dặn em "đừng nói với Yoongi hyung anh bị bệnh, nói với hyung ấy anh không sao đâu!". Tình cảm của hyung ấy dành cho hyung nhiều hơn hyung tưởng rất nhiều.
Đến cậu nhóc là Jungkookie còn nhìn ra tình cảm của cậu dành cho anh, vậy tự hỏi rốt cuộc anh đã bỏ lỡ những gì?
Anh từ từ ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc ướt bết dính vì mồ hôi khi sốt của cậu ra một bên. Nhìn đôi mày cậu đang nhíu chặt, cậu đang gặp ác mộng sao? Anh cẩn thận nhìn cậu thật kỹ, mắt này, mũi cao này, cả môi nữa, tại sao lại đẹp đến như vậy? Tại sao lại khiến anh yêu thích không rời như vậy?
- Yoongi hyung?
Không biết cậu tỉnh từ lúc nào, nhưng có lẽ khuôn mặt lo lắng không nguôi của anh đã lọt vào mắt cậu:
- Em tỉnh rồi sao? Có còn khó chịu ở đâu không? Có cần gọi bác sĩ không? À em có muốn ăn hay uống gì không? Sốt cao cơ thể thường mất nước, để anh mua gì đó nhé!
Không đợi anh rời khỏi cậu nhanh chóng dùng chút sức yếu ớt của mình bắt lấy tay anh, dùng cái hơi thở thèu thào của mình gắng trả lời anh một mạch:
- Em đã tốt hơn rất nhiều nên không cần gọi bác sĩ đâu, em được truyền nước rồi và cũng không muốn ăn gì cả, nên anh có thể... ở lại với em không?
Anh có thể nói rằng kế hoạch bỏ trốn của anh vừa bị cậu lật tẩy và bị phá sản nhanh chóng không? Cậu nhìn anh cúi mặt, cậu biết anh áy náy, nhưng cậu cần làm rõ mọi chuyện:
- Yoongi hyung chuyện tối qua... vì là hyunh say nên chúng ta cứ quên đi. Nhưng có một số chuyện em muốn nói rõ, em... em... em thích...
Lời chưa được nói ra thì đã được môi anh chặn lại, áp môi mình lên môi cậu thật nhẹ, không một có chút nào cuồng bạo giống tối trước, Hoseok cũng không vũng vẫy chối bỏ nó mà cứ vậy đón nhận. Hai người như vậy... thật chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ?
- Những chuyện như tỏ tình hãy để anh làm, anh sẽ chọn một ngày thật thích hợp để nói cho em nghe tình cảm của anh, chỉ cần em đồng ý hay không thôi! Còn chuyện tối qua... anh muốn em quên đi, vì sau này anh sẽ không bao giờ để em phải đau đớn khi chúng ta bên nhau nữa.
Không biết từ bao giờ bên má Hoseok đã là một vệt nước dài, cậu nghĩ giọt nước ấy không có vị mặn như bình thường nữa vì nó đang ngập tràn hạnh phúc của cậu:
- Min Yoongi, chỉ cần là hyung dù là hôm nay hay ngày khác nói ra lời yêu thương em đều sẽ đồng ý!
----------------------------------------------------------
Trước khi Hoseok xuất viện bác sĩ đã yêu cầu gặp riêng người nhà vì vậy Yoongi đã đi. Nhìn người bác sĩ nghiêm nghị trong chiếc áo blu đang vừa liếc nhìn mình vừa đọc bản báo cáo sức khỏe anh liền có một chút chột dạ. Hồi lâu sau, khi thấy bác sĩ đặt bản cáo xuống anh nhanh chóng mất tự nhiên tự chỉnh lại tư thế ngồi:
- Cậu là bạn trai của bệnh nhân?
Cái này... thật khó nói a !
- A... dạ... dạ đúng ạ. Cái đó, chúng cháu...
Vị bác sĩ kia mỉm cười nhìn người con trai mặt đang đỏ phừng phừng vì xấu hổ mà từ từ giảng giải:
- Cậu không có gì phải ngại cả, mỗi người đều có một tâm sinh lý riêng, hơn nữa tôi là người trong nghành nên những trường hợp như vậy ngày nào mà tôi chả gặp. Có điều tôi khuyên cậu, nếu không muốn chàng trai kia mắc các bệnh như rối loạn đường ruột, viêm đường tiết niệu hay thậm chí là ung thư hậu môn thì khi quan hệ nên sử dụng một số biện pháp an toàn như bao cao su và gel bôi trơn, sau khi quan hệ nên vệ sinh thật sạch và bôi thuốc để tránh viêm nhiễm. Còn nữa nên quan hệ với một tần xuất vừa phải, không nên... quá tham lam!
Máu trong người anh gần như đã dồn hết lên mặt. Anh ngập ngừng:
- Vậy... vậy bao nhiêu lần một tuần thì được ạ?
- Khoảng 1 đến 2 lần là quá lắm rồi, vì hậu môn là vùng rất nhạy cảm và cần thời gian để hồi phục, làm quá nhiều có thể khiến cậu ta không đi lại được, và ảnh hưởng đến những chức năng khác.
Anh ra khỏi phòng của vị bác sĩ kia, dựa người vào tường mà không khỏi nghĩ ngợi lung tung, anh nhất định phải chăm sóc cậu tốt hơn! Bởi vì cậu rất mỏng manh, giống như một bông hoa nhỏ cần được che chắn bảo vệ vậy... từ nay anh sẽ là lồng kính cho bông hoa ấy!
-----------------------------------------------------------
Vote để tớ có động lực viết tiếp nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro