Chap 5.
Jung Hoseok đã thức giấc, không, nói đúng hơn là cả đêm qua cậu không thể chợp mắt, mặc cho cơ thể có mệt mỏi đến đâu cũng không thể chợp mắt vài phút. Bởi cậu sợ hãi, khi mình đi vào giấc ngủ sẽ gặp phải ác mộng, gặp phải khuôn mặt khinh miệt của anh vào sáng mai khi nhìn thấy cậu trong cái bộ dạng này. Dù đã cố trấn an bản thân bản thân bao nhiêu, rằng anh rất tốt, rằng Min Yoongi vẫn sẽ không bao giờ bỏ mặc cậu, nhưng chẳng phải bản thân cậu biết rất rõ sao? Tối qua là anh say...
Vài tia sáng lọt qua chiếc dèm cửa đang đung đưa, Hoseok khẽ cựa mình ý định thoát ra khỏi vòng tay chặt chẽ của anh. Cậu muốn thử chạy trốn, biết đâu anh không còn nhớ và mọi chuyện sẽ quay về như khi chưa bắt đầu. Nhưng có vẻ cậu suy nghĩ quá đơn giản rồi, vừa khẽ động một chút, người nằm bên cạnh là Min Yoongi liền tỉnh giấc.
Anh buông cậu ra, ôm lấy cái đầu đau như búa bổ rồi mới chợt phát hiện ra điều lạ. Cũng không thể im lặng, vì như thế mọi chuyện chẳng phải sẽ càng đi vào bế tắc hay sao ?
- hyung...
Cậu ngồi dậy với chiếc áo cạnh đó mặc vào, bình tĩnh nhìn vào đôi mắt đang tràn ngập là những bàng hoàng của anh.
- Hoseok... chúng ta... chúng ta đang làm gì thế này ?
- tối qua hyung say nên...
Anh bỗng chốc đùng đùng nổi giận cắt ngang.
- Không thể nào! Dù có say hơn nữa anh cũng không làm loại chuyện đó với em.
Yoongi nhận ra trong lời nói của mình liền mặc vội quần áo, rồi lật tấm chăn lên để lộ một mảng máu đỏ thẫm. Ánh mắt anh không chỉ là những bàng hoàng mà giờ nó còn xen lẫn sự hoảng sợ. Hoseok nhắm mắt, không muốn nhìn vào nó, cậu khẽ hít một hơi... Vậy là tình bạn, tình anh em, tình đồng nghiệp bao năm giữa họ chấm dứt tại đây sao ?
Anh không nhìn cậu, cứ vậy bỏ ra ngoài, chỉ để lại một tiếng cửa "sầm" vang lên giữa cái không gian im ắng và sực mùi tội lỗi của căn phòng. Lúc này Hoseok mới đủ dũng cảm để bật khóc, cơ thể run lên khiến nơi đó càng đau đớn nhưng vẫn không thể đau bằng trái tim đang bị bóp nghẹn lại, tưởng như muốn dừng hoạt động của nó.
------------------------------------------------------------
Min Yoongi đến studio, nhốt mình trong đó không chịu ló mặt ra ngoài nửa bước. Anh không biết phải đối diện với cậu như nào, dù họa là do anh gây ra, thế nhưng cũng chính anh là người chạy trốn.
Anh chợt nhớ lại cái đôi mắt thường ngày chỉ biết híp lại cười với mình, mà sáng nay lại vương một lớp nước mờ, tưởng như chỉ cần khẽ chớp thôi thì nơi đó sẽ trào ra một giọt pha lê đầy chua xót. Anh nhớ lại phần da thịt đầy những vết thâm tím do anh gây ra tối qua, nhớ lại cái màu máu trên tấm ga trải giường trắng... Anh đã làm thường Jung Hoseok ! Làm bị thương cả tâm hồn lẫn thể xác cậu.
Yoongi đặt tay lên mấy phím đàn anh đã lặng trước nó hồi lâu, khẽ nhấn một phím, rồi một phím, thấy sao lại khó nghe đến thế ? Khác hẳn với lúc Hoseok ngồi sau lưng xem anh làm việc, khi ấy đến cả nghịch âm anh cũng nghe thấy nó dễ nghe hơn bây giờ. Anh muốn tìm một thứ gì đó có thể làm mờ đi hình ảnh cậu trong lòng mình, như âm nhạc chẳng hạn. Nhưng rồi lại chợt nhận ra, vì cái gì mà anh có thể dễ dàng sáng tác ra những nốt nhạc kia ? Chẳng phải là vì cái hơi thở đều đều của trong không gian im lặng của studio hay sao? Chẳng phải vì mấy tấm ảnh của cậu mà anh lưu trong máy, khiến anh mỗi lần nhìn vào đều chỉ biết tủm tỉm cười hay sao? Chẳng phải vì cái giọng thanh thanh vang vang một câu "hyung" hai câu "hyung" gọi anh hay sao ?
Vậy nếu lần này, Min Yoongi anh để lỡ Jung Hoseok cậu thì sẽ ra sao đây ?
Yoongi vội vàng lục túi áo lấy điện thoại bấm số gọi cho cậu nhưng không cậu bắt máy, anh ra khỏi studio mới phát hiện giờ đã là tối muộn, có lẽ cậu đã từ phòng tập mà trở về nhưng đến nhà thì lại càng không thấy cái bóng dáng quen thuộc kia đâu. Trong lòng anh bỗng nổi lên một nỗi sợ hãi, sợ cậu sẽ biến mất! Trong phòng cậu không có, đến phòng anh... ngoài tấm ga trải giường đã được thay và mọi thứ đã được dọn dẹp ngăn nắp thì không có lấy một bóng người.
Trong lúc còn thẫn thờ cố suy nghĩ xem cậu có thể đi đâu thì có tiếng cửa mở, tiếp đó là Taehyung bước vào. Nhìn anh ánh mắt vô lực cậu chỉ có thể thở dài cho độ ngốc của hai người này.
- Sao hyung không đi thăm hyung ấy?
- Thăm ?
- Đúng vậy, trưa nay vừa tập luyện xong thì Hoseok hyung phát sốt. Đừng nói là hyung chưa biết chuyện gì nhé.
Mấy lời cuối của Taehyung anh thật sự không nghe vô câu nào, vì chỉ đến đoạn "Hoseok hyung phát sốt" thì anh đã lao ra cửa... anh muốn đi tìm cậu!
-------------------------------------------------------
Không vote thì đừng hỏi tại sao tôi lại ra chap muộn nhé :">
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro